Sau khi Mạc Thanh Hàn quay về toa đơn của hắn ta, vẫn chưa từng buông lỏng nghi ngờ.
Nhớ lại chuyện vừa rồi, Mạc Thanh Hàn cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy có chút vấn đề.
Hạ gia là thành viên của Hoa Thương hội.
Cho nên, hắn ta đã từng điều tra Hạ Tuân.
Hạ Tuân vẫn luôn học ở nước ngoài, gần đây mới về Thượng Hải.
Mặc dù Hạ gia là phú thương có tiếng ở Bến Thượng Hải, nhưng chưa bao giờ truyền ra chuyện phong lưu hay tin đồn yêu đương của Hạ Tuân.
Trừ chuyện làm ăn quan trọng, Hạ Tuân rất ít xuất hiện cùng nữ nhân khác.
Ánh mắt Mạc Thanh Hàn trầm xuống, vậy nữ tử trong toa ăn là ai?
Hạ Tuân tới tìm nàng sao? Hay chỉ tùy tiện tìm một chỗ ngồi?
Nếu nữ tử này có quen biết với Hạ Tuân, lại vờ như không quen Hạ Tuân trước mặt hắn ta, vậy thân phận của nữ nhân đó rất đáng ngờ.
Ánh mắt Mạc Thanh Hàn lại lạnh vài phần.
Thủ hạ của Mạc Thanh Hàn cũng ẩn thân trên xe lửa này, luôn luôn sẵn sàng nhận lệnh.
Mạc Thanh Hàn liếc thủ hạ một cái, giọng nói lạnh lẽo: "Đi điều tra hai người trên toa ăn vừa rồi."
Thủ hạ nhận lệnh, chỉ trong chốc lát, thủ hạ đã quay về: "Chủ tử, đôi nam nữ khi ở cùng toa xe."
Vừa dứt lời, hơi thở quanh người Mạc Thanh Hàn càng thêm u lãnh, không khí trong xe như đông lại.
Sắc trời ngoài cửa sổ cũng tối dần.
Ngã lên người hắn ta, cảm giác lạnh thấu xương càng rõ ràng.
Đáy mắt Mạc Thanh Hàn dấu đầy hơi lạnh, hai người này cố tình ở cùng toa xe, là trung hợp hay có quen biết từ trước?
Hắn ta vốn rất đa nghi, bất kể là nữ tử này có quen biết Hạ Tuân hay không, hắn ta cần phải tra ra rõ.
Mạc Thanh Hàn quyết định, tối hôm nay, hắn ta phải qua đó một chuyến.
Lúc này, ánh sáng bên ngoài mờ đi dần, thân hình Mạc Thanh Hàn càng thêm cô độc.
Tối nay, tàu sẽ không dừng lại nhiều, tạm thời bị cắt đứt với bên ngoài.
Tàu cứ xình xịch chạy trong màn đêm.
Ngoài cửa sổ là một mảng tối đen, những cảnh sắc kia đều bị bóng đêm bủa vây, trong đêm đông yên tĩnh lại thêm hoang vắng.
Mạc Thanh Hàn chuyển bước, đi vào toa xe của Diệp Sở và Hạ Tuân.
Trong toa có rất nhiều người, Mạc Thanh Hàn đưa mắt nhìn qua, Hạ Tuân ngồi ở đối diện nữ tử trong toa ăn kia.
Mạc Thanh Hàn không đổi vẻ mặt mà nhìn, sau lưng nữ tử có một nam nhân ngồi đó.
Ở vị trí đó có thể nghe rõ đoạn đối thoại giữa hai người họ.
Mạc Thanh Hàn thấy tình hình bên trong, đã đứng chờ người đàn ông đó đi ra ngoài.
Một lúc sau, nam nhân kia đi ra khỏi toa xe.
Ánh mắt người nọ hình như tối xuống, như có bóng ma đè lên
Hắn ta ngẩng đầu nhìn lên.
Một nam nhân lạ mặt đứng đối diện hắn ta, khí chất lạnh lùng.
Người nọ: "Có chuyện gì hả?"
Giọng nói của Mạc Thanh Hàn cực thấp: "Ngươi đổi sang chỗ khác ngồi đi, chỗ này là của ta."
Sau đó, Mạc Thanh Hàn lấy ra mấy đồng đại dương.
Lúc đầu người nọ có chút do dự, khi nhìn thấy mấy đồng tiền, nhanh chóng nói: "Ta tự đi tìm chỗ khác."
Sau khi giải quyết thỏa đáng, Mạc Thanh Hàn ngụy trang, chuẩn bị đi đến đó.
Vào buổi tối, ánh sáng trong toa xe rất mờ, tất cả càng thêm yên tĩnh.
Phía sau bỗng có tiếng bước chân vang lên, theo bản năng Diệp Sở liếc ra sau một cái.
Một nam nhân đưa lưng về phía nàng, ngồi xuống.
Diệp Sở chỉ nhìn thấy bóng dáng cao lớn của người nọ.
Mặc dù hắn ta không quay đầu lại, nhưng vẫn tỏa ra cảm giác áp bách đè ép người khác.
Diệp Sở mày nhăn, cảm thấy có gì đó không đúng.
Tuy Diệp Sở không nhìn rõ khuôn mặt nam nhân này, nhưng thân hình và quần áo đều không giống ban nãy.
Đôi mắt Diệp Sở hơi lạnh, nàng chắc chắn, nam nhân phía sau nàng cũng không phải là người khi nãy.
Có lẽ là vì lúc sáng đụng phải Mạc Thanh Hàn, Diệp Sở vẫn luôn cảnh giác với mọi chuyện xung quanh.
Chỉ cần một chút khác lạ, Diệp Sở vẫn sẽ suy nghĩ qua một chút.
Trực giác của Diệp Sở mách bảo, người phía sau lưng nàng có quan hệ với Mạc Thanh Hàn.
Diệp Sở biết, Mạc Thanh Hàn rất đa nghi, những lời nàng và Hạ Tuân nói lúc sáng, hắn ta sẽ không tin hết.
Bất kể sau lưng là ai, Diệp Sở không thể mất cảnh giác.
Diệp Sở biết, mấu chốt bây giờ là để Hạ Tuân phối hợp với mình, diễn một màn kịch.
Không thể để Mạc Thanh Hàn biết thân phận của mình.
Mạc Thanh Hàn ngồi phía sau Diệp Sở, cách một lưng ghế.
Hắn ta điều hòa lại hơi thở của mình, ánh mắt cành tối xuống, tập trung lắng tai nghe động tĩnh phía sau.
Lúc này, Diệp Sở che miệng lại, ho mấy tiếng nhỏ.
Hạ Tuân nhìn Diệp Sở một cái.
Diệp Sở vừa ho, vừa lấy giấy ra.
Diệp Sở cúi đầu, cầm bút, viết mấy chữ.
Bút mực cọ qua giấy, mơ hồ có tiếng sột soạt.
Tiếng ho là để che đi tiếng bút, nghe không có gì là lạ.
Thấy hành động của Diệp Sở, Hạ Tuân nhíu mày.
Hắn không nói lời nào, tầm mắt đặt trên người Diệp Sở.
Diệp Sở đẩy tay, trang giấy nhẹ nhàng di chuyển, đặt trước mặt Hạ Tuân.
Hạ Tuân cúi đầu nhìn, trên tờ giấy trắng có mấy chữ đen, nhìn rất rõ.
Người kia có vấn đề.
Hạ Tuân ngẩng đầu, tầm mắt nhìn qua.
Tay Diệp Sở chỉ ra sau nàng.
Theo hướng tay Diệp Sở, ánh mắt Hạ Tuân nhìn chằm chằm vào người đó.
Ở đó là một man nhán, nam nhân đó đưa lưng về phía họ, rất im lặng.
Hạ Tuân thu tầm mắt.
Hạ Tuân liếc nhìn Diệp Sở, hắn đã hiểu ý nàng.
Nam nhân phía sau Diệp Sở rất khả nghi, không chừng là đến để điều tra quan hệ của hắn và Diệp Sở.
Nếu Giang Tuân muốn bảo đảm an toàn cho Diệp Sở, tất nhiên là hắn sẽ phối hợp với Diệp Sở.
Lúc này, Hạ Tuân chợt nói: "Tiểu thư, ngươi đã ho cả nửa buổi rồi."
Hắn cũng không gọi Diệp Sở là Lục tiểu thư.
Nếu người đằng sau đáng ngờ, cái họ này chắc chắn sẽ để lộ thân phận.
Diệp Sở: "Không có gì đáng ngại, chỉ là cảm nhẹ thôi."
Hạ Tuân hiểu ý của nàng, Diệp Sở vừa nói nói, vừa yên lặng lấy khăn giấy trên trên bàn
Cầm giấy trên tay rồi cất đi.
Hạ Tuân quan tâm nói: "Mùa đông tới rồi, nhất định phải để ý một chút."
Diệp Sở: "Đa tạ tiên sinh quan tâm."
Hai người họ làm như không quen biết, cách nói chuyện có chú xa lạ.
Những lời này đều vào ta của Mạc Thanh Hàn, nghe thấy nàng bị bệnh, mà Hạ Tuân chỉ biểu đạt chút quan tâm như người dưng.
Như cũng không hề có chỗ đáng nghi.
Nhưng Mạc Thanh Hàn cũng chưa hoàn toàn bỏ lòng nghi ngờ xuống, cả người hắn ta không động đậy gì, vẫn ngồi đó.
Diệp Sở vẫn luôn chú ý phía sau.
Phía sau rất yên lặng, yên lặng cực kỳ.
Nam nhân kia chưa có rời đi, vẫn quan sát họ.
Đôi mắt Hạ Tuân sâu xuống, hắn lại hỏi: "Cần ta lấy giúp ngươi một ly nước ấm không?"
Diệp Sở: "Không cần."
Mạc Thanh Hàn im lặng nghe.
Vẫn nghe ra sự xa cách của và Hạ Tuân, Hạ Tuân quan tâm nàng, nhưng nàng vẫn lễ phép từ chối.
Giọng nói Hạ Tuân lại vang lên, có thêm một chút lười biếng: "Sao phải khách khí như vậy? Ta cho rằng chúng ta đã thân thiết một chút rồi."
Trong giọng nói có chút trêu đùa.
Lúc này, ngữ khí Diệp Sở như lạnh xuống: "Tiên sinh, chúng ta chỉ ngồi chung xe một buổi chiều thôi."
Ánh mắt Mạc Thanh Hàn không đổi, tiếp tục suy tính.
Từ lời nói của nữ tử này, có thể nhận thấy, khi Hạ Tuân dùng cơm với nàng, hai người vẫn không quen biết.
Nhưng sau này không biết sao Hạ Tuân lại ngồi đối diện nàng.
Hiện tại, nữ tử này sinh bệnh, Hạ Tuân tỏ vẻ quan tâm, tất cả đều thuận lý thành chương*.
*thuận lý thành chương: Tất nhiên, điều đương nhiên.
Hạ Tuân nói: "Ta họ Hạ, còn ngươi?"
Diệp Sở không trả lời.
Hạ Tuân cười: "Tiểu thư, cả buổi chiều, ngươi đều không trả lời câu hỏi này."
Diệp Sở: "Hạ tiên sinh, bèo nước gặp nhau, ta không muốn nói tên họ mình cho người lạ."
Mạc Thanh Hàn nhớ lại, lúc nói chuyện trong toa ăn, nữ tử này cũng như vậy.
Trong lời nói đều sẽ đề phòng, không nói nhiều hơn nửa câu.
Có thể thấy nữ tử này có tính cảnh giác rất cao, bất kể Hạ Tuân nói thế nào, nàng vẫn rất cảnh giác.
Như cũng không có gì đáng nghi.
Hạ Tuân không nói, tất cả đều quay về yên tĩnh.
Qua cuộc nói chuyện này, Mạc Thanh Hàn tạm thời cho rằng nữ tử này không có quan hệ với Hạ Tuân.
Nhưng hắn ta sẽ không hoàn toàn tin, trong lòng vẫn nghi ngờ.
Mạc Thanh Hàn đứng dậy rời đi.
Đợi cho Mạc Thanh Hàn đi xa, Hạ Tuân nhìn Diệp Sở.
"Ngươi biết người đó?"
Hạ Tuân cảm thấy phản ứng của Diệp Sở có chút khác thường, tựa như mang theo cả địch ý.
Diệp Sở lắc đầu.
Chuyện của Mạc Thanh Hàn không thể để người khác biết được.
Tầm mắt Hạ Tuân lướt qua mặt Diệp Sở, sắc mặt nàng rất bình tĩnh, hình như cũng không nói dối.
Hạ Tuân nhàn tản: "Tạm thời tin ngươi."
Diệp Sở bồi thêm một câu: "Ta cảm thấy hắn không phải người tốt gì."
Hạ Tuân nhìn Diệp Sở, như đang nghĩ gì đó.
Nhưng hắt ta không nói gì nữa.
Đêm nay thật dài, xe lửa vận chạy về phía trước, đi về phía Bắc Bình.
* * *
Không biết đã bao lâu.
Loa thông báo xe lửa vang lên, thông báo với hành khác đã tới Bắc Bình rồi.
Toa xe vốn yên tĩnh, bắt đầu xuất hiện tiếng người ồn ào.
Đường ray đen nhánh kéo dài đến phía trước, biến mất cuối nơi chân trời.
Xe lửa vào trạm, tiếng ầm ỹ bên tai.
Toa xe hơi xóc một chút, sau đó chậm lại rồi dừng hẳn.
Hành khách muốn tới Bắc Bình xuống xe, lấy hành lý của mình, lục tục ra khỏi xe.
Diệp Sở và Hạ Tận đi ra ngoài theo đám người.
Xe lửa vừa mới tới trạm, trên sân ga vẫn còn chen chúc, các lữ khách đến đến đi.
Diệp Sở theo hành động hơi sửa lại mái tóc, nghiêng đầu, nhận ra Mạc Thanh Hàn cũng xuống xe.
Tuy hắn ta lẫn vào trong đâm người, bốn phía rất ồn ào, nhưng hắn ta vẫn thong dong bước đi như cũ.
Hình như Mạc Thanh Hàn có việc cần làm ở Bắc Bình, hắn ta không có nhiều thời gian để ở lại, nhanh chóng rời nhà ga.
Diệp Sở nhíu mày, ánh mắt hơi lạnh đi.
Diệp Sở không đi theo, nàng biết Mạc Thanh Hàn cực kỳ nhạy bén, nàng tuyệt đối không để lộ ra hành tung.
Huống chi, lần này nàng tới Bắc Bình là có mục đích, tìm ra người ủy thác sau lưng Giang Tuân.
Người nọ biết rõ chuyện của Diệp gia, cũng có hứng thú với Diệp gia, Diệp Sở cần tra ra rõ ràng.
May mà bên cạnh nàng bây giờ là Hạ Tuân, Giang Tuân vẫn chưa xuất hiện.
Tính cảnh giác của Giang Tuân cực cao, nếu là đổi lại là hắn, chắc chắn hắn sẽ biết mục đích của nàng.
Diệp Sở không hiểu về Hạ Tuân nhiều, nhưng nàng biết tính đề phòng của Hạ Tuân vẫn thấp hơn Giang Tuân một ít.
Đám đông nhốn nháo, người trên sân ga như thác đổ về cửa.
Không bao lâu sau, lữ khách chia ra, trong sân ga trở nên vắng lại, những tiếng ồn cũng như xa ra.
Chỉ còn lại gió lạnh đêm đông, thổi qua sân ga yên tĩnh.
Diệp Sở và Hạ Tuân vẫn đứng ở cửa ga, chưa rời đi.
Diệp Sở hỏi: "Hạ Tuân, ngươi tới Bắc Bình để làm gì?"
Hạ Tuân vẫn lười biếng như cũ, không hề giấu diếm.
Hạ Tuân nói ra mục đích của mình: "Ta sẽ đi về nhà của Hạ gia trước, sau đó đi xem việc làm ăn trong nhà."
Khoảng thời gian trước, Hạ gia đưa chuyện làm ăn cho hắn quản lý, hắn tới Bắc Bình là quan sát chi nhánh.
Diệp Sở lại hỏi tiếp: "Có phải là chuyện của cửa hàng thực phẩm miền Nam không?"
Hạ Tuân hơi cứng người, không trả lời Diệp Sở ngay.
Hắn cúi đầu nhìn Diệp Sở, dáng vẻ không chút để ý, trong mắt có chút ý cười.
Nụ cười của Hạ Tuân rất tùy tính: "Ngươi hỏi nhiều như vậy, sao trên xe lửa không trả lời câu hỏi của ta?"
Trong giọng nói của Hạ Tuân nói mang theo ý trêu chọc.
Đối mặt với trò đùa của Hạ Tuân, sắc mặt Diệp Sở vẫn như cũ.
Giọng nói Diệp Sở như thường: "Trả lời hay không là tự do của ngươi."
Ý Diệp Sở là, những chuyện nàng mới hỏi Hạ Tuân, đều là do Hạ Tuân chủ động trả lời.
Diệp Sở không hề có ý cưỡng ép.
Nghe vậy, Hạ Tuân chợt cười khẽ một tiếng: "Nếu ngươi muốn đi chung với ta, vậy cũng không sao."
Hạ Tuân hơi dừng lại, trên mặt treo nụ cười lười biếng: "Chẳng qua, ngươi tính trình bày lại với Lục Hoài như thế nào đây?"
Diệp Sở: "..."
Thấy bên tai Diệp Sở hơi đỏ lên, trong lòng Hạ Tuân đã, cũng không vạch trần.
Đương nhiên Diệp Sở không tìm được tin tức hữu dụng nào từ miệng Hạ Tuân.
Cuối cùng, hai người nói lời chia tay ở ga tàu, tự mình đi riêng.
Sau khi Hạ Tuân rời khỏi ga tàu, Diệp Sở không có đi theo.
Mà mục đích của nàng và Hạ Tuân giống nhau.
Đều tới nhà ở Hạ gia.
Trong mấy ngày ở Bắc Bình, Hạ Tuân sẽ luôn ở đó.
Chờ Hạ Tuân đi rồi, Diệp Sở mới ngồi xe đi đường vòng đến đó.
Diệp Sở sẽ tới quán trà gần đó.
Nàng cho ám vệ nhìn chằm chằm vào Hạ gia, nhìn xem Hạ Tuân có hành động gì.
Vừa đến quán trà, Diệp Sở nhanh chóng gọi điện cho Lục Hoài.
Trong lộ trình lần này, vậy mà Diệp Sở có thể phát hiện ra Mạc Thanh Hàn xuất hiện trên xe lửa, hơn nữa còn xuống xe ở Bắc Bình.
Diệp Sở không biết Mạc Thanh Hàn muốn làm m cái gì, nhưng nàng cần nói chuyện này cho Lục Hoài.
Nếu Mạc Thanh Hàn có dị động, Lục Hoài sẽ có hướng phòng bị tốt nhất.
Điện thoại vừa chuyển qua, đã có người nhận máy.
Bên kia là giọng nói của Lục Hoài.
Diệp Sở: "Ta đã tới rồi."
Diệp Sở còn chưa báo bình an với người nhà, mà đã gọi cho Lục Hoài trước.
Ngữ khí Lục Hoài có chút lạ, sau khi hắn nghe thấy giọng của Diệp Sở, nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Đêm qua, Lục Hoài đã mơ thấy một giấc mơ không tốt.
Trong mộng, Diệp Sở biến mất trước mắt hắn, hắn lại không thể nắm lấy tay nàng.
Cả căn phòng chìm trong bóng tối, lại không thể nào chặn lại tiếng tim đập trong đêm
Một âm thanh vang lên, từng tiếng một, truyền đi rất rõ.
Ánh mặt trời hiện dần, vậy mà hắn lại không thể ngủ nổi.
Lúc này, giọng nói của Diệp Sở rơi vào tai hắn, trái tim Lục Hoài dần bình tĩnh lại.
Thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một câu.
Giọng nói Lục Hoài nặng nề: "Bình an là tốt rồi."
Diệp Sở cũng không nhận ra sự khác thường của Lục Hoài, tiếp tục nói.
Diệp Sở dừng một chút: "Nhưng ta đã gặp Mạc Thanh Hàn trên xe lửa."
Đôi mắt Lục Hoài hơi rụt lại, sắc mặt lạnh xuống.
Diệp Sở nói tỉ mỉ: "Hắn ta không hề ngụy trang, tới Bắc Bình."
Lục Hoài không nói gì, để Diệp Sở tiếp tục nói xong chuyện này.
Diệp Sở trầm giọng nói: "Hắn ta rất cảnh giác, ta không dám phái người đi theo."
Cứ việc ngữ khí Diệp Sở rất bình tĩnh, nhưng trong lòng nàng vẫn có chút tức giận.
Lục Hoài biết, đây là lần đầu Diệp Sở đối mặt trực tiếp với Mạc Thanh Hàn.
Nhưng nàng đã làm rất tốt, không có chút hoảng loạn nào.
Lục Hoài lên tiếng: "Ta sẽ phái người điều tra, nàng nhất định phải chú ý cẩn thận."
Diệp Sở ừ một tiếng: "Được."
Hai người đều có việc phải làm, tuy là rất nhớ nhung, nhưng vẫn cúp điện thoại.
Chỉ là Diệp Sở không biết, sau khi Lục Hoài nhận được điện thoại của nàng, đã rời khỏi Nam Kinh.
Hắn dừng ở Nam Kinh một thời gian, chỉ muốn xác nhận nàng có an toàn hay không.
Lục Hoài sẽ đến Bắc Bình tìm nàng.
Nửa giờ sau, ám vệ báo với Diệp Sở, Hạ Tuân rời đi tòa nhà của Hạ gia.
Diệp Sở đã ngụy trang thành khuôn mặt khác, nàng nhanh chóng đi theo.
Nếu bây giờ Hạ Tuân biến thành Giang Tuân, Diệp Sở theo dõi hắn, chắc chắn sẽ bị hắn phát hiện.
Nhưng nàng nhất định phải đi theo.
Nếu Giang Tuân không muốn Diệp Sở điều tra ra chân tướng, hắn nhất định sẽ tìm cách cắt đuôi nàng.
Nếu hắn đổi ý, quyết định để lộ tin tức của người ủy thác cho Diệp Sở, vậy thì nàng sẽ có cơ hội biết sự thật.
Cho nên, tất cả phải xem qua thái độ của Giang Tuân.
Giang Tuân vừa rời khỏi tòa nhà của Hạ gia, đã nhận ra có người đang theo dõi hắn.
Lúc này, Hạ Tuân biến mất, Giang Tuân xuất hiện.
Giang Tuân nhìn thấy người theo dõi mình, là một nữ tử có khuôn mặt bình thường.
Cứ cho rằng người nọ rất cẩn thận, nhưng Giang Tuân đã phát hiện ra ngay.
Giang Tuân thành thạo nhất là che giấu thân mình, cho nên hầu hết người trong giang hồ đều không biết hành tung của hắn.
Giang Tuân đã biết thân phận của người đó.
Là Diệp Sở.
Diệp Sở lại đổi dáng vẻ, khác với lúc trên xe lửa.
Lúc trước khi chạm mặt Diệp Sở trên xe lửa, hắn đã có chút dự đoán.
Diệp Sở tới Bắc Bình, hoặc là để theo dõi hắn, hoặc là có mục đích khác.
Bây giờ hắn đã có đáp án.
Xem ra Diệp Sở muốn biết người ủy thác đằng hắn là ai đúng không?
Giang Tuân như vô tình mà nhìn thoáng qua Diệp Sở, hắn hơi mỉm cười, yên tĩnh ưu nhã, không chút dị thường.
Giây tiếp theo, hắn chuyển bước chân, vào một quán rượu.
Diệp Sở nhìn thấy cảnh này, nhanh chóng đi theo.
Trong quán rượu rất ầm ĩ, ánh sáng mờ ảo, máy quay đĩa đang phát nhạc.
Ngẫu nhiên cũng sẽ có tiếng cười.
Diệp Sở theo bản năng nhíu mày, nhưng mắt nàng vẫn dán chặt vào Giang Tuân.
Nàng không biết Guang Tuân đã nhận ra nàng hay chưa.
Giang Tuân chậm rãi đi, hắn vẫn tao nhã mà đi qua đám người, không hề bị hoàn cảnh xung quanh ảnh hưởng, nhìn rất thích ý.
Hắn đi vòng vèo vài đường trong tửu quán, những vẫn giữ đúng khoảng cách với Diệp Sở.
Giang Tuân cố ý tạo ra ảnh giả, như hắn đang cố ý để Diệp Sở nhìn thấy người ủy thác.
Mà trong góc của, có một nữ tử ngồi đó.
Khuôn mặt nàng ấy cũng không có gì đặc biệt, ngẫu nhiên bắt gặp ánh mắt của nàng ấy, sẽ thấy bên trong có chút sắt nhọn.
Trước mặt nàng ấy có một ly rượu tây, tay cầm ly rượu, lại không có ý muốn uống.
Dịch rượu chao đảo, những tia sáng phân tán.
Đôi mắt nàng khẽ đưa lên, trùng hợp đặt lên trên người Giang Tuân và Diệp Sở.
Sắc mặt nữ tử vẫn như cũ, nàng nâng ly rượu lên, uống một ngụm.
Giang Tuân tùy ý nghiêng đầu, tầm mắt đặt trên người nữ tử.
Chỉ trong chớp mắt, Giang Tuân đã quay đầu, như nàng ấy với hắn chỉ là người xa lạ.
Giang Tuân không ở chỗ đây lâu, xoay người rời khỏi đây.
Nhìn thấy Giang Tuân rời đi, Diệp Sở cũng tiếp tục đi theo.
Diệp Sở biết Giang Tuân đã nhận ra sự tồn tại của nàng, nhưng nàng lại không biết hắn đang có ý gì, có thể nói thân phận của người ủy thác cho nàng hay không.
Sau khi Giang Tuân ra khỏi quán rượu, lại đi tới một câu lạc bộ.
Lúc này, Giang Tuân cũng không để Diệp Sở tiếp tục theo đuôi hắn nữa.
Giang Tuân chỉ tốn chút thời gian, đã cắt đuôi Diệp Sở.
Diệp Sở cũng nhanh chóng nhận ra mình đã mấy dấu Giang Tuân.
Xem ra Giang Tuân vẫn không muốn để nàng biết chân tướng.
Sau khi Giang Tuân cắt đuôi Diệp Sở, đi.
Tới một phòng trong câu lạc bộ.
Trong phòng không có người, yên tĩnh không một tiếng động, tiếng ầm ỹ bị ngăn ở bên ngoài.
Giang Tuân cầm lấy điện thoại trong phòng bát một dãy số.
Không lâu sau, điện thoại đã có người nhận.
Giang Tuân nhanh chóng nói: "Anh Túc."
Hắn biết lúc nãy trong quán rượu, Anh Túc đã phát hiện điều bất thường, lập tức rời đi.
Bằng không thì cuộc gọi này cũng không có người nhận máy.
Bên kia truyền đến giọng nói của một nữ tử.
"Ngươi đang ở đâu?"
Giang Tuân nói tên câu lạc bộ.
Giang Tuân nói tiếp: "Đã xảy ra biến động, hủy bỏ hành động."
Giọng nói của Anh Túc tiếp tục truyền đến: "Vừa nãy ngươi bị người theo dõi."
Ngữ khí Anh Túc rất bình tĩnh, như đã quen với mấy chuyện này.
Giang Tuân im lặng một lúc lâu, mới nói: "Người nọ là Diệp Sở."
Hơi thở Anh Túc cứng lại.
* * *
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường
Ngày tiếp theo.
Diệp Sở: Sao người lại tới Bắc Bình?
Lục Hoài: Đừng nói nữa, để ta ôm một cái.
Lục Hoài kéo Diệp Sở vào lòng ngực, tinh tế cảm nhận thân thể của nàng..