Chương 277:


Khuôn mặt anh tuấn của Chiến Vân Khai sa sầm, vẻ mặt vô cảm, nhìn như bình tĩnh nhưng thực ra trong lòng đang hoảng loạn chết đi được.

Mình già thật rồi ư?
Thế nên sau khi Minh Nguyệt quay lại mới không yêu mình nữa?
Nhìn lại Minh Nguyệt, vẫn một vẻ trẻ trung như trước, chỉ có điều càng ngày càng đẹp thôi!
Một người phụ nữ đã làm mẹ mà trông chẳng giống từng sinh con chút nào cả, trông cô cùng lắm chỉ mười chín, hai mươi tuổi thôi.

Nghĩ đến đây, Chiến Vân Khai bắt đầu suy tính.

Không đợi được câu trả lời của Mộ Minh Nguyệt, anh cũng không hỏi dồn nữa.

Ngược lại, anh lại bị Chiến Cảnh Hi châm chọc một trận: “Chê bố già thì đã làm sao? Con trai bố đây cũng chê bố già đấy.

"
Chiến Cảnh Hi tha thiết nhìn Mộ Minh Nguyệt, ánh mắt cực thèm thuồng, cậu cũng muốn ôm Mộ Minh Nguyệt.

Mấy ngày nay cậu đau lòng lắm lắm.

Cậu cứ tưởng mẹ không cần mình nữa.

Chiến Vân Khai đương nhiên biết con trai mình đang nghĩ gì, bèn ôm Mộ Minh Nguyệt lướt qua con trai đi đến phòng khách, liếc nhìn một bóng người nho nhỏ đang bận rộn trong bếp, hỏi: “Nhạc Nhạc, xong chưa con?”
“Bố ơi, thực ra bố không cần cứ ôm khư khư mẹ hoài như vậy đâu, bố thả mẹ xuống trước đi, được không?” Chiến Cảnh Hi thấy Chiến Vân Khai phớt lờ mình mà ôm mẹ đi mất, cậu vội vàng chạy theo, trong giọng nói non nớt tràn đầy sự bất mãn.

Nhìn con trai tình địch nhỏ của mình, Chiến Vân Khai cũng bực bội lắm.


Con trai quả thực là tình địch kiếp trước của anh.

Nếu không có kiếp này, anh cũng sẽ chẳng sinh con trai làm gì.

“Con thì biết cái gì, mẹ ngồi không vững được.

” Chiến Vân Khai nhíu đôi lông mày nói.

“Bố à, bố thực sự không được…” Chiến Cảnh Hi khoanh tay ôm ngực, cạn lời mà nói.

Hai chữ “thế này” còn chưa ra khỏi mồm, Chiến Vân Khai đã ngắt lời cậu.

"Bố không được, thế con được chắc?"Triển Vân Khai lạnh lùng nói.

Nói với đàn ông rằng anh ta không được?
Hơn nữa người nói anh không được lại chính là con trai ruột của anh?
Vừa nghe câu này anh đã tức giận.

Lại còn nói anh không được ngay trước mặt Mộ Minh Nguyệt nữa chứ.

Chiến Cảnh Hi lập tức trợn trắng mắt nhìn Chiến Vân Khai, đỏ mặt tuyên chiến: “Hừ! Bây giờ bé cưng không được không có nghĩa sau này không được, khéo còn được hơn cả bố không chừng! Con thấy bố ngày ngày thức đêm, áp lực công việc lớn như vậy thì không được là cái chắc rồi, dù có được cũng dùng không tốt.

"
Lời này nói ra chẳng chút kiêng kị, cũng không cần nghĩ luôn.

Chiến Vân Khai: “…”
Giờ phút này, Chiến Vân Khai mới thực sự hiểu cảm giác cắn răng nghiến lợi là như thế nào.

"Thôi, gì mà được hay không được chứ! Đàn ông phải được mới không bị phụ nữ bỏ! "
“Hi Hi, đừng có cãi nhau nữa, bố có được hay không làm sao chúng ta biết được, lời chúng ta không tính.


Mộ Nhạc Nhạc bưng mấy món ăn đã nấu xong ra, thấy Chiến Vân Khai đang ấu trĩ cãi nhau với con trai mình, cũng gia nhập vào vòng chiến, nhìn Chiến Cảnh Hi đang như con gà trống nhỏ, đoạn nói.

“Vậy ai nói mới tính?” Chiến Cảnh Hi nghe thấy lời này của Mộ Nhạc Nhạc bèn lập tức chịu thua.

Mộ Nhạc Nhạc liếc nhìn Mộ Minh Nguyệt đang được Chiến Vân Khai bồng kiểu công chúa, vẫn chưa đủ vui mà mím môi cười nói: “Mẹ nói mới tính.


Chiến Cảnh Hi không hiểu, khiêm tốn rửa tai lắng nghe: “Tại sao vậy?”
“Em ngốc thật chứ! Đàn ông có được hay không, đương nhiên chỉ người phụ nữ của anh ta mới có quyền lên tiếng!” Mộ Nhạc Nhạc giơ bàn tay nhỏ bé lên xoa xoa mái tóc mềm mại của Chiến Cảnh Hi, như đang sờ chó con mà dỗ: “Em còn nhỏ chưa hiểu sự đời, anh trai không trách em, sau này sẽ từ từ dạy em.


Chiến Cảnh Hi không phục: “Sao anh hiểu mà em lại không hiểu?”
“Haizz, vì em thật sự không hiểu.

Em tự coi lại mình đi, tự dưng cãi nhau với bố như tên trẻ trâu ấy.

” Mộ Nhạc Nhạc vuốt cằm nhìn Chiến Cảnh Hi từ trên xuống dưới: “Em nói chuyện chẳng có tí khí phách nào, thời này ra đường nguy hiểm lắm, còn phải học thêm từ anh đây này.


Mộ Nhạc Nhạc nhóc đây có bão táp mưa sa nào chưa từng trải qua đâu?
Nhóc là thủ lĩnh binh đoàn làm thuê người ta vừa nghe danh đã sợ vỡ mật, cho đến nay vẫn chưa ai biết thân phận thực sự của nhóc.

Còn bông hoa nhỏ được nuôi trong nhà kính như Chiến Cảnh Hi lại đơn thuần yếu ớt vô cùng, tuy nhìn bề ngoài thì lạnh lùng không ai bằng nhưng thực chất chỉ là một đứa trẻ nũng nịu ngốc nghếch vẫn cần được bảo vệ.

Nhìn cái dáng vẻ khóc lóc ỉ ôi vì bị mẹ bỏ rơi mấy ngày trước của cậu nhóc thật sự khiến người ta thấy vừa đáng thương vừa buồn cười.

Lúc đó nhóc còn không chịu nổi phải vừa cố nén cười vừa cầm điện thoại video.

Mai sau nhóc phải dùng thứ tốt này để moi một khoản tiền của Chiến Cảnh Hi mới được.

“Anh mới là đồ trẻ trâu!” Chiến Cảnh Hi nghe hiểu Mộ Nhạc Nhạc đang mắng mình.

“Đương nhiên anh là trẻ trâu rồi.

Anh mới học tiểu học, không phải trẻ trâu thì là cái gì?” Mộ Nhạc Nhạc nhún vai, hào phóng thừa nhận.

Chiến Cảnh Hi đỏ bừng mặt, cứng họng không đáp trả nổi.

Cậu đột nhiên bí từ.

Nhạc Nhạc trông như đấng toàn năng thật vậy, cái gì cũng biết, có thể lo chuyện ăn uống sinh hoạt hàng ngày cho mẹ, nấu ăn ngon, quét dọn sạch sẽ, lại còn biết bán manh đúng lúc đúng chỗ khiến người ta yêu mến.

Nhìn lại mình, ngoài việc được thừa hưởng cái tính nóng nảy bộp chộp của Chiến Vân Khai thì cái gì cậu cũng không biết!
Như đồ bỏ đi ấy!
Không ổn, sau này mình phải đi theo Nhạc Nhạc học hỏi nhiều hơn.

Nhưng trong suốt phần đời còn lại của mình, cho dù Chiến Cảnh Hi có học nấu ăn chăm chỉ đến đâu, hết lần này đến lần khác cậu vẫn chỉ biết đốt bếp, đến nỗi Mộ Nhạc Nhạc tốt tính xưa giờ còn không nhịn nổi không đánh nhau với cậu mấy bận, thậm chí còn suýt làm Nhạc Nhạc phát điên.


Tình trạng này tiếp diễn tận mười mấy năm, hai anh em sống chung dưới một mái nhà thương nhau lắm cắn nhau đau.

Thế nhưng, có đánh chết Chiến Cảnh Hi cũng không nghĩ tới, chỉ vì cậu thừa hưởng bộ mã gen khuyết thiếu năng lực sinh hoạt hằng ngày của mẹ cậu mới ra cớ sự như vậy!
Từ khi có Mộ Nhạc Nhạc, Mộ Minh Nguyệt đã như đồ bỏ đi, lại thêm sự cưng chiều của Chiến Vân Khai, cô bèn trở thành đồ bỏ đi thực thụ, sinh hoạt hằng ngày gì cũng không biết làm.

Lại nhìn Chiến Vân Khai và Mộ Nhạc Nhạc, trong nhà việc gì cũng làm được như mây bay nước chảy.

Trở lại chuyện chính, Mộ Minh Nguyệt bị Chiến Vân Khai ôm vào lòng, anh không mệt, cô thì đã mệt, cau mày khẽ nói: “Chiến Vân Khai, em muốn ăn cơm, đói quá!”
Chiến Vân Khai nghe vậy, chất giọng từ tính mang theo trách móc mà nói: “Giờ em mới biết đói? Mấy ngày vừa rồi em đã đi đâu?"
Nhìn đôi tay sưng tấy vì bị tiêm của cô, anh hận không thể gϊếŧ hết mấy nhân viên y tế đã tiêm cho cô!
“Nếu mấy ngày trước mẹ không thế thì bây giờ bố có cơ hội được ôm mẹ chắc?” Mộ Nhạc Nhạc không cho phép bất cứ ai trách móc mẹ, đến cả bản thân mình cũng không.

Vì vậy, ngay khi trông thấy Chiến Vân Khai trách cứ mẹ, nhóc lập tức đứng ra bênh vực.

“Dù tiên nữ có làm sai cái gì cũng không được tỏ ra tức giận với cô ấy!” Chiến Cảnh Hi cũng không hài lòng với sự hung dữ của Chiến Vân Khai: “Bố thử hung dữ tiếp xem! Coi chừng mẹ Minh Nguyệt không cần bố nữa! Bố đừng có làm mẹ Minh Nguyệt ghét lây sang con!"
Người nói vô tình, người nghe lại để ý.

Mộ Minh Nguyệt nghe Chiến Cảnh Hi nói vậy lập tức nhớ đến chuyện cô không cho phép Chiến Cảnh Hi gọi mình là mẹ mấy hôm trước.

Khi đó cô bị tức giận làm cho mờ mắt.

Ban đầu cô chỉ nghĩ Thẩm Tư Viễn tàn nhẫn với con trai mình, nên cô mới sợ mình đối xử tốt con của kẻ thù, như vậy không công bằng với đứa con đã chết yểu của mình.

Vì vậy cô hận Thẩm Tư Viễn, đồng thời bắt đầu ghét lây sang cả con trai Thẩm Tư Viễn - Chiến Cảnh Hi.

Cô thật chẳng ra gì mà!
Lại bắt Chiến Cảnh Hi phải chịu cái tính xấu đó của cô!.

Chương 278:

Khuôn mặt anh tuấn của Chiến Vân Khai sa sầm, vẻ mặt vô cảm, nhìn như bình tĩnh nhưng thực ra trong lòng đang hoảng loạn chết đi được.


Mình già thật rồi ư?


Thế nên sau khi Minh Nguyệt quay lại mới không yêu mình nữa?


Nhìn lại Minh Nguyệt, vẫn một vẻ trẻ trung như trước, chỉ có điều càng ngày càng đẹp thôi!


Một người phụ nữ đã làm mẹ mà trông chẳng giống từng sinh con chút nào cả, trông cô cùng lắm chỉ mười chín, hai mươi tuổi thôi.


Nghĩ đến đây, Chiến Vân Khai bắt đầu suy tính.


Không đợi được câu trả lời của Mộ Minh Nguyệt, anh cũng không hỏi dồn nữa.


Ngược lại, anh lại bị Chiến Cảnh Hi châm chọc một trận: “Chê bố già thì đã làm sao? Con trai bố đây cũng chê bố già đấy."


Chiến Cảnh Hi tha thiết nhìn Mộ Minh Nguyệt, ánh mắt cực thèm thuồng, cậu cũng muốn ôm Mộ Minh Nguyệt.


Mấy ngày nay cậu đau lòng lắm lắm.


Cậu cứ tưởng mẹ không cần mình nữa.


Chiến Vân Khai đương nhiên biết con trai mình đang nghĩ gì, bèn ôm Mộ Minh Nguyệt lướt qua con trai đi đến phòng khách, liếc nhìn một bóng người nho nhỏ đang bận rộn trong bếp, hỏi: “Nhạc Nhạc, xong chưa con?”


“Bố ơi, thực ra bố không cần cứ ôm khư khư mẹ hoài như vậy đâu, bố thả mẹ xuống trước đi, được không?” Chiến Cảnh Hi thấy Chiến Vân Khai phớt lờ mình mà ôm mẹ đi mất, cậu vội vàng chạy theo, trong giọng nói non nớt tràn đầy sự bất mãn.


Nhìn con trai tình địch nhỏ của mình, Chiến Vân Khai cũng bực bội lắm.


Con trai quả thực là tình địch kiếp trước của anh.


Nếu không có kiếp này, anh cũng sẽ chẳng sinh con trai làm gì.


“Con thì biết cái gì, mẹ ngồi không vững được.” Chiến Vân Khai nhíu đôi lông mày nói.


“Bố à, bố thực sự không được…” Chiến Cảnh Hi khoanh tay ôm ngực, cạn lời mà nói.


Hai chữ “thế này” còn chưa ra khỏi mồm, Chiến Vân Khai đã ngắt lời cậu.


"Bố không được, thế con được chắc?"Triển Vân Khai lạnh lùng nói.


Nói với đàn ông rằng anh ta không được?


Hơn nữa người nói anh không được lại chính là con trai ruột của anh?


Vừa nghe câu này anh đã tức giận.





Lại còn nói anh không được ngay trước mặt Mộ Minh Nguyệt nữa chứ.


Chiến Cảnh Hi lập tức trợn trắng mắt nhìn Chiến Vân Khai, đỏ mặt tuyên chiến: “Hừ! Bây giờ bé cưng không được không có nghĩa sau này không được, khéo còn được hơn cả bố không chừng! Con thấy bố ngày ngày thức đêm, áp lực công việc lớn như vậy thì không được là cái chắc rồi, dù có được cũng dùng không tốt."


Lời này nói ra chẳng chút kiêng kị, cũng không cần nghĩ luôn.


Chiến Vân Khai: “…”


Giờ phút này, Chiến Vân Khai mới thực sự hiểu cảm giác cắn răng nghiến lợi là như thế nào.


"Thôi, gì mà được hay không được chứ! Đàn ông phải được mới không bị phụ nữ bỏ! "


“Hi Hi, đừng có cãi nhau nữa, bố có được hay không làm sao chúng ta biết được, lời chúng ta không tính.”


Mộ Nhạc Nhạc bưng mấy món ăn đã nấu xong ra, thấy Chiến Vân Khai đang ấu trĩ cãi nhau với con trai mình, cũng gia nhập vào vòng chiến, nhìn Chiến Cảnh Hi đang như con gà trống nhỏ, đoạn nói.


“Vậy ai nói mới tính?” Chiến Cảnh Hi nghe thấy lời này của Mộ Nhạc Nhạc bèn lập tức chịu thua.


Mộ Nhạc Nhạc liếc nhìn Mộ Minh Nguyệt đang được Chiến Vân Khai bồng kiểu công chúa, vẫn chưa đủ vui mà mím môi cười nói: “Mẹ nói mới tính.”


Chiến Cảnh Hi không hiểu, khiêm tốn rửa tai lắng nghe: “Tại sao vậy?”


“Em ngốc thật chứ! Đàn ông có được hay không, đương nhiên chỉ người phụ nữ của anh ta mới có quyền lên tiếng!” Mộ Nhạc Nhạc giơ bàn tay nhỏ bé lên xoa xoa mái tóc mềm mại của Chiến Cảnh Hi, như đang sờ chó con mà dỗ: “Em còn nhỏ chưa hiểu sự đời, anh trai không trách em, sau này sẽ từ từ dạy em.”


Chiến Cảnh Hi không phục: “Sao anh hiểu mà em lại không hiểu?”


“Haizz, vì em thật sự không hiểu. Em tự coi lại mình đi, tự dưng cãi nhau với bố như tên trẻ trâu ấy.” Mộ Nhạc Nhạc vuốt cằm nhìn Chiến Cảnh Hi từ trên xuống dưới: “Em nói chuyện chẳng có tí khí phách nào, thời này ra đường nguy hiểm lắm, còn phải học thêm từ anh đây này.”


Mộ Nhạc Nhạc nhóc đây có bão táp mưa sa nào chưa từng trải qua đâu?


Nhóc là thủ lĩnh binh đoàn làm thuê người ta vừa nghe danh đã sợ vỡ mật, cho đến nay vẫn chưa ai biết thân phận thực sự của nhóc.


Còn bông hoa nhỏ được nuôi trong nhà kính như Chiến Cảnh Hi lại đơn thuần yếu ớt vô cùng, tuy nhìn bề ngoài thì lạnh lùng không ai bằng nhưng thực chất chỉ là một đứa trẻ nũng nịu ngốc nghếch vẫn cần được bảo vệ.


Nhìn cái dáng vẻ khóc lóc ỉ ôi vì bị mẹ bỏ rơi mấy ngày trước của cậu nhóc thật sự khiến người ta thấy vừa đáng thương vừa buồn cười.


Lúc đó nhóc còn không chịu nổi phải vừa cố nén cười vừa cầm điện thoại video.


Mai sau nhóc phải dùng thứ tốt này để moi một khoản tiền của Chiến Cảnh Hi mới được.


“Anh mới là đồ trẻ trâu!” Chiến Cảnh Hi nghe hiểu Mộ Nhạc Nhạc đang mắng mình.


“Đương nhiên anh là trẻ trâu rồi. Anh mới học tiểu học, không phải trẻ trâu thì là cái gì?” Mộ Nhạc Nhạc nhún vai, hào phóng thừa nhận.


Chiến Cảnh Hi đỏ bừng mặt, cứng họng không đáp trả nổi.





Cậu đột nhiên bí từ.


Nhạc Nhạc trông như đấng toàn năng thật vậy, cái gì cũng biết, có thể lo chuyện ăn uống sinh hoạt hàng ngày cho mẹ, nấu ăn ngon, quét dọn sạch sẽ, lại còn biết bán manh đúng lúc đúng chỗ khiến người ta yêu mến.


Nhìn lại mình, ngoài việc được thừa hưởng cái tính nóng nảy bộp chộp của Chiến Vân Khai thì cái gì cậu cũng không biết!


Như đồ bỏ đi ấy!


Không ổn, sau này mình phải đi theo Nhạc Nhạc học hỏi nhiều hơn.


Nhưng trong suốt phần đời còn lại của mình, cho dù Chiến Cảnh Hi có học nấu ăn chăm chỉ đến đâu, hết lần này đến lần khác cậu vẫn chỉ biết đốt bếp, đến nỗi Mộ Nhạc Nhạc tốt tính xưa giờ còn không nhịn nổi không đánh nhau với cậu mấy bận, thậm chí còn suýt làm Nhạc Nhạc phát điên.


Tình trạng này tiếp diễn tận mười mấy năm, hai anh em sống chung dưới một mái nhà thương nhau lắm cắn nhau đau.


Thế nhưng, có đánh chết Chiến Cảnh Hi cũng không nghĩ tới, chỉ vì cậu thừa hưởng bộ mã gen khuyết thiếu năng lực sinh hoạt hằng ngày của mẹ cậu mới ra cớ sự như vậy!


Từ khi có Mộ Nhạc Nhạc, Mộ Minh Nguyệt đã như đồ bỏ đi, lại thêm sự cưng chiều của Chiến Vân Khai, cô bèn trở thành đồ bỏ đi thực thụ, sinh hoạt hằng ngày gì cũng không biết làm.


Lại nhìn Chiến Vân Khai và Mộ Nhạc Nhạc, trong nhà việc gì cũng làm được như mây bay nước chảy.


Trở lại chuyện chính, Mộ Minh Nguyệt bị Chiến Vân Khai ôm vào lòng, anh không mệt, cô thì đã mệt, cau mày khẽ nói: “Chiến Vân Khai, em muốn ăn cơm, đói quá!”


Chiến Vân Khai nghe vậy, chất giọng từ tính mang theo trách móc mà nói: “Giờ em mới biết đói? Mấy ngày vừa rồi em đã đi đâu?"


Nhìn đôi tay sưng tấy vì bị tiêm của cô, anh hận không thể gϊếŧ hết mấy nhân viên y tế đã tiêm cho cô!


“Nếu mấy ngày trước mẹ không thế thì bây giờ bố có cơ hội được ôm mẹ chắc?” Mộ Nhạc Nhạc không cho phép bất cứ ai trách móc mẹ, đến cả bản thân mình cũng không.


Vì vậy, ngay khi trông thấy Chiến Vân Khai trách cứ mẹ, nhóc lập tức đứng ra bênh vực.


“Dù tiên nữ có làm sai cái gì cũng không được tỏ ra tức giận với cô ấy!” Chiến Cảnh Hi cũng không hài lòng với sự hung dữ của Chiến Vân Khai: “Bố thử hung dữ tiếp xem! Coi chừng mẹ Minh Nguyệt không cần bố nữa! Bố đừng có làm mẹ Minh Nguyệt ghét lây sang con!"


Người nói vô tình, người nghe lại để ý.


Mộ Minh Nguyệt nghe Chiến Cảnh Hi nói vậy lập tức nhớ đến chuyện cô không cho phép Chiến Cảnh Hi gọi mình là mẹ mấy hôm trước.


Khi đó cô bị tức giận làm cho mờ mắt.


Ban đầu cô chỉ nghĩ Thẩm Tư Viễn tàn nhẫn với con trai mình, nên cô mới sợ mình đối xử tốt con của kẻ thù, như vậy không công bằng với đứa con đã chết yểu của mình.


Vì vậy cô hận Thẩm Tư Viễn, đồng thời bắt đầu ghét lây sang cả con trai Thẩm Tư Viễn - Chiến Cảnh Hi.


Cô thật chẳng ra gì mà!


Lại bắt Chiến Cảnh Hi phải chịu cái tính xấu đó của cô!