“Chú muốn mẹ của cháu!" Chiến Vân Khai nói.

Mộ Nhạc Nhạc nhếch mép cười: “Chú Chiến, chú đừng không có lòng tin với chính mình như vậy chứ! Nhìn toàn thế giới này, cũng chỉ có độ giàu có của chú mới có thể xứng với mẹ của cháu!”
Điều kiện của Chiến Vân Khai, căn bản cũng không phải là điều kiện gì tốt!
Cậu đúng là có ý định bán mẹ cho Chiến Vân Khai!
Đến lúc đó cậu sẽ là anh của Chiến Cảnh Hi!
Lúc Mộ Nhạc Nhạc đến trường, rất kích động, ngoại trừ việc đi học, cậu đều quý từng phút từng giây!
Bởi vì sau khi học xong, cậu sẽ đến chỗ thùng rác của trường học nhặt chai nhựa!
Cậu từng thấy một video trên mạng, có người làm giàu mua mười căn nhà chỉ nhờ vào việc nhặt ve chai!
Cậu không cần mua được mười căn nhà, chỉ cần nhặt ve chai kiếm một ngàn vạn trong một tuần là đủ rồi!
Đây là cách thử thách cậu của Chiến Vân Khai!
Còn là không để cho cậu đi ăn xin, cũng không làm những chuyện vi phạm lương thuyệŧ đức!
Muốn cậu kiếm tiền bằng việc lao động dựa trên đôi tay!
Chuyện mà cậu có thể nghĩ đến được, chính là đi nhặt ve chai!
Đúng lúc trong trường có rất nhiều đồ bị người ta nhét vào trong thùng rác.

Cậu chi một trăm vạn để mua một cái xe đẩy, ép cái thùng giấy cho dẹp xuống rồi bỏ lên xe đẩy, cậu còn học những người công nhân bảo vệ môi trường bọc cái bao tải vào xe đấy.

Cậu là một thằng nhóc có lương tâm, không đi cướp công việc làm ăn của công nhân bảo vệ môi trường.

Cậu chỉ nhặt ve chai trong phạm vi của trường học!
Những ngày bình thường, những phế phẩm sẽ bị coi là rác rưởi bị vứt ở đây.

Mộ Nhạc Nhạc nhìn mặt trời trên đỉnh đầu, xoa mồ hôi trên mặt, lầm bầm lầu bầu: “Mẹ ơi, thế giới của người trưởng thành thật sự không dễ dàng! Muốn kiếm tiền đến nơi đến chốn thật là vất vả! Vì để thuận lợi nhận được một ít tiền mà phải vắt hết óc! May thay cục cưng có Chiến Vân Khai, tương lai còn được thừa kế gia sản! Đúng là có bị đánh gãy hai chân cũng không sợ!”
Vừa nghĩ đến việc thừa kế gia sản, Mộ Nhạc Nhạc lại có động lực làm việc!
Đôi chân nhanh chóng không còn đau nhức, tay không mỏi, eo cũng thẳng lên.


Một tay ôm một cái thùng giấy, cái chân đáng yêu dễ dàng dẫm nét một cái lon nước.

“Chao ôi! Cục cưng lại nhặt được một cái lon nữa! Cục cưng đúng là may mắn!”
Ngẫm lại thì rõ ràng cậu có thể dựa vào kỹ thuật vốn có để kiếm được đầy túi, vậy mà lại muốn nhặt ve chai.

Nhưng kỹ năng của cậu không thể cứ tùy tiện bày ra khoe khoang được!
Chiến Vân Khai đã mở miệng, nhất định phải liệt kê mỗi một khoản tiền mà cậu kiếm được, hơn nữa còn phải có nhân chứng.

Hơn nữa chuyện mà cậu là hacker, cũng không thể để cho Chiến Vân Khai biết được, nếu biết, chuyện cậu từng hack tài khoản của Chiến Vân Khai nhất định sẽ bị phát hiện!
Cho nên, từ giờ trở đi, cậu nhất định phải học cách kiếm tiền, trở thành một người tài giỏi xuất sắc!
Về phần Chiến Cảnh Hi, sau giờ học cậu đã đến tìm Mộ Nhạc Nhạc nhưng lại tìm không thấy.

Người ta nói nếu muốn tìm Mộ Nhạc Nhạc thì đến chỗ thùng rác thử xem.

Cuối cùng, cậu tìm được Mộ Nhạc Nhạc ở thùng rác trong sân trường.

Mộ Nhạc Nhạc vươn tay vào trong thùng rác, nhanh chóng lấy một cái chai nhỏ, sau đó Mộ Nhạc Nhạc dẫm thẳng chân lên, động tác kia khiến cho Chiến Cảnh Hi nhìn mà lòng chua xót.

Sao Mộ Nhạc Nhạc lại đi nhặt ve chai rồi?
Chẳng lẽ bố mới đi có một ngày mà đã ăn mẹ mất rồi ư?
Hay là bố khiến mẹ phải bồi thường đến táng gia bại sản, ép Mộ Nhạc Nhạc đi nhặt ve chai mà sống?
Chiến Cảnh Hi càng nghĩ càng khổ sở, vội vàng đi đến, vỗ một cái sau lưng Mộ Nhạc Nhạc.

Mộ Nhạc Nhạc quay đầu, trong tay còn cầm cái chai mới nhặt lên từ trên mặt đất, lúc thấy Chiến Cảnh Hi, khó hiểu mà hỏi han: “Chiến Cảnh Hi? Cậu đến đây làm gì?”
“Cậu đang làm cái gì vậy?” Chiến Cảnh Hi nhìn Mộ Nhạc Nhạc rồi hỏi.


Mộ Nhạc Nhạc giơ cái chai trong tay lên: “Nhặt ve chai đó, cậu không thấy được sao?”
“Nhặt ve chai kiếm tiền đó! Cậu đến đây để giúp tớ sao? Cậy mau đến đây giúp tớ nhặt đi, trong cái thùng rác này có rất nhiều thứ để nhặt đấy! Có cậu giúp thêm một tay rồi! Mau lên mau lên!” Mộ Nhạc Nhạc rút một đôi bao tay duy nhất trong túi quần ra đeo lên tay của Chiến Cảnh Hi.

Chiến Cảnh Hi nhíu mày, không nhận: “Cậu nhặt ve chai kiếm tiền làm gì? Nhà cậu thiếu tiền à? Cần bao nhiêu?”
Quay đầu lại lấy tấm thẻ đen của bố đưa cho Mộ Nhạc Nhạc.

“Đương nhiên là kiếm tiền rồi!” Mộ Nhạc Nhạc lau mặt, nói: “Em trai Hi Hi à, không dối gạt gì cậy, bố cậu nói nếu tớ muốn thừa kế tài sản của chú ấy thì phải bồi dưỡng đầu óc buôn bán của mình, cục cưng không được giả vờ đáng thương, đáng yêu để kiếm tiền! Chỉ có thể dựa vào hai bàn tay để kiếm tiền mới được, nhưng tớ chỉ là một thằng bé, người ta cũng không cần lao động trẻ em, nên tớ mới đi nhặt ve chai.


Chiến Cảnh Hi nghe vậy, đột nhiên hiểu được vì sao lại có cái thông báo buổi sáng nay.

Chiến Vân Khai nói sẽ cắt tiền tiêu vặt của cậy, hơn nữa còn để cho cậu trải nghiệm cuộc sống của người bình thường là như thế nào, lại còn bắt cậu kiếm được một ngàn vạn trong vòng một tuần, nếu như không làm được thì sau này sẽ không có tiền tiêu vặt nữa.

Thể diện của bố đã ném hết vào nhà của mẹ rồi!
Bàn tay đúng là quá dài mà!
Lại còn bắt nạt Mộ Nhạc Nhạc!
Lại còn bắt Mộ Nhạc Nhạc phải nhặt ve chai! Đang là giữa trưa trời trưa trật thế này!
“Nhạc Nhạc, cậu nhặt như vậy là không ổn.

” Chiến Cảnh Hi nói.

Mộ Nhạc Nhạc khó hiểu: “Không ổn? Trường không cho nhặt ve chai sao?”
Chiến Cảnh Hi nói: “Trường sẽ bỏ qua thôi.



Mộ Nhạc Nhạc lại hỏi: “Vậy sao lại không ổn?”
Chiến Cảnh Hi nói quá trình cho Mộ Nhạc Nhạc: “Một mình cậu nhặt thì đến bao giờ, cậu muốn nhặt thì làm ông chủ ấy, mua vào bằng nửa giá bán ra là đủ giá, cậu nghĩ lại đi, cậu có thể có được lợi nhuận gấp đôi, cậy chỉ cần làm một cái tờ giấy quang cảo, viết trường học là nhà của tớ, hoàn cảnh thế nào dựa vào các bạn.


Mộ Nhạc Nhạc: “… hả?”
Vì sao cách nói chuyện của Chiến Cảnh Hi lại giống như những ông chủ công ty trên TV vậy?
Sao lại nghĩ lớn được như thế?
Mấy câu nói lải nhải phải làm như thế nào để kiếm tiền, chẳng phải chính là đầu óc buôn bán đấy ư?
Má!
Rõ ràng Chiến Vân Khai đã di truyền cho Chiến Cảnh Hi cái đầu óc này!
Nhưng lại không di truyền cho cậu!
Chẳng lẽ… cậu thật sự không phải con của bố ư?
Vậy nên mới không thể thừa kế đầu óc buôn bán của Chiến Cảnh Hi?
Chiến Cảnh Hi nói thêm: “Đúng rồi, nếu cậu muốn kiếm tiền, muốn mở công ty riêng, làm ông chủ, vậy thì tớ tìm cách, kiếm tiền rồi, chúng ta chia 3-7.


Mộ Nhạc Nhạc gãi đầu: “Chia 3-7?”
“Nghĩa là cậu lấy bảy phần còn tớ lấy ba phần, tớ sẽ là cố vấn kỹ thuật.

” Chiến Cảnh Hi nhìn khuôn mặt mơ màng của Mộ Nhạc Nhạc rồi nói.

Mộ Nhạc Nhạc suy nghĩ vài giây: “Cậu để tớ suy nghĩ một chút đã nhé.


Chiến Cảnh Hi gật đầu: “Ừm, làm kinh doanh, đương nhiên là phải nghĩ thông rồi hãy nói cho tớ biết.


“Được.

” Mộ Nhạc Nhạc dễ dàng vứt cái chai vào trong bao tải.


Chiến Cảnh Hi nhìn bóng dáng bận rộn của Mộ Nhạc Nhạc, lại hỏi: “Nhạc Nhạc, có phải cậu thiếu tiền không?”
“Cậu đang nói nhảm đấy à? Nếu tớ không thiếu tiền thì tớ sẽ đi nhặt ve chai sao?” Mộ Nhạc Nhạc lại nhặt được một cái chai.

Tuy Chiến Cảnh Hi chỉ là một đứa trẻ nhưng lại rất bình tĩnh.

Vì cậu biết rõ, nếu như tiền tiêu vặt của cậu bị cắt thì cậu không thể cầm tiền hiếu kính cho mẹ rồi.

Nên, bây giờ cậu chỉ có thể ủng hộ Mộ Nhạc Nhạc.

Chỉ cần trong vòng một tuần cậu có thế kiếm được một ngàn vạn, bố sẽ đưa tiền tiêu vặt cho cậu.

Như vậy, cậu lại có tiền cho mẹ rồi!
“Vậy bây giờ cậu cần nhất chính là vay tiền.

” Chiến Cảnh Hi nhìn Mộ Nhạc Nhạc hỏi: “Nhạc Nhạc, cậu muốn vay tiền không? Tớ có một trăm đồng, cậu muốn vay không?”
“Vay tiền sao?” Mộ Nhạc Nhạc nhìn Chiến Cảnh Hi, không ngờ rằng Chiến Cảnh Hi lại cho vay tiền.

“Nếu cậu muốn mở công ty thu mua phế phẩm thì cậu phải vay tiền đó, coi như là tiền làm vốn, nếu cậu muốn làm lớn hơn, tớ coc thể cho cậu vay.


Chiến Cảnh Hi mong chờ nhìn Mộ Nhạc Nhạc.

“Vậy thì… tớ vay năm mươi vạn nhé?” Mộ Nhạc Nhạc muốn tăng thu giảm chi, giấy quảng cáo cậu sẽ tự vẽ.

Nhưng cậu mượn năm mươi vạn này để làm gì nhỉ?
“Được, tiền lãi là mỗi ngày một phần trăm.

” Chiến Cảnh Hi nói.

“Sao cậu lại lấy tiền lãi của tớ?” Việc mà Chiến Cảnh Hi làm khiến Mộ Nhạc Nhạc khiếp sợ không thôi!.