Lúc Mộ Minh Nguyệt đang gặp khó khăn, không biết Chiến Vân Khai đã đi vào từ lúc nào, ôm lấy Mộ Nhạc Nhạc nửa tỉnh nửa mơ ở trong lòng Mộ Minh Nguyệt, ôm vào trong ngực mình, một bàn tay to vỗ về lưng của Mộ Nhạc Nhạc, dịu dàng nói: “Bố ở đây, bố có cần hai mẹ con mà.


Mộ Minh Nguyệt biết Mộ Nhạc Nhạc ngủ gặp ác mộng, nếu không dỗ hết cơn ác mộng này thì sẽ mất ngủ cả một đêm.

Bây giờ nhìn thấy Chiến Vân Khai ôm Mộ Nhạc Nhạc, chỉ trong một giây lại có thể dỗ tốt, lúc này Mộ Nhạc Nhạc còn dựa vào trên vai Chiến Vân Khai, nhướng mày lên, chu miệng, nhìn bộ dạng vô cùng đáng yêu.

Mộ Minh Nguyệt nhìn thấy thì nhớ tới con trai đi theo mình mấy năm nay đã chịu bao nhiêu tủi thân.

Đột nhiên lòng cô dâng lên một cảm xúc chua xót.

Cô không thể nói lên cái cảm xúc này được.

Trong lòng có cả chua xót, tủi thân và bất đắc dĩ.

Chiến Vân Khai đặt mộ Nhạc Nhạc ở trên giường, anh đi tới bên cạnh cô, cô cúi đầu không chú ý tới.

Chiến Vân Khai nhìn Mộ Minh Nguyệt từ trên cao xuống, lúc này Mộ Minh Nguyệt đang cúi đầu, một đôi mắt đẹp, lông mi nhỏ dài cong vút, có một tầng hơi nước đang dâng lên trong mắt, dáng vẻ đầy tâm sự kia làm cho anh thấy hơi đau lòng.

“Em làm sao vậy? Không thoải mái chỗ nào sao?”
Hơi thở của Mộ Minh Nguyệt cứng lại, lúc này cô mới ngẩng đầu nhìn Chiến Vân Khai đã đi đến trước mặt, cô hít sâu một hơi rồi lắc đầu nói: “Tôi không sao, Nhạc Nhạc cũng không còn việc gì, anh đi ngủ trước đi.


Ánh mắt Chiến Vân Khai đột nhiên tối lại và trở nên sâu thẳm.

Dường như anh đã đoán được suy nghĩ trong lòng của Mộ Minh Nguyệt, môi mỏng khẽ mở: “Nhạc Nhạc thường xuyên gặp ác mộng sao?”
Ánh mắt Mộ Minh Nguyệt dừng lại trên mặt Mộ Nhạc Nhạc đang ngủ: “Cứ thỉnh thoảng thằng bé sẽ gặp ác mộng…”

“Vì sao ác mộng lại có bố trong đó?”
Đôi mắt Chiến Vân Khai nổi lên một tia gợn sóng, giọng nói trầm thấp nghe như mất tiếng: “Minh Nguyệt, bố của đứa nhỏ này… là ai?”
Câu hỏi này, anh đã muốn hỏi rất nhiều năm
Nhưng mà vẫn không có cơ hội mở miệng hỏi.

Anh không hỏi ra miệng người đàn ông kia là ai.

Anh không thể tin, một cô gái dốc lòng chăm sóc anh, trêu chọc anh, trộm mất trái tim anh lại dám có con với người đàn ông khác ở sau lưng anh.

Anh thật sự không thể chấp nhận nổi chuyện này.

Con trai của cô lại không phải là con anh.

Năm đó, khi anh ép hỏi cô người đàn ông đó là ai, cô đã trực tiếp cho anh một cái tát, lại còn đuổi anh ra khỏi biệt thự.

Ánh mắt của anh là sự tuyệt vọng.

Mất hết can đảm.

Mộ Minh Nguyệt nghe vậy thì trố mắt nhìn, đôi mắt cô vừa kinh ngạc lại vừa khổ sở, đau lòng và cả phẫn nộ nhìn về phía anh, cô còn hơi kích động, lạnh lùng đẩy Chiến Vân Khai ra rồi trầm giọng nói: “Chiến Vân Khai, tốt nhất là anh câm miệng lại và đừng hỏi tôi điều gì.


Đôi mắt của Mộ Minh Nguyệt đỏ lên.

Bây giờ, cô không bao giờ quan tâm đến sự hiểu lầm của Chiến Vân Khai nữa, nếu anh cảm thấy con của anh là con của người đàn ông khác thì là con của người đàn ông khác đi.

So với điều này thì cô lại càng lo lắng sau khi Chiến Vân Khai biết được Mộ Nhạc Nhạc là con của anh thì anh sẽ giành con với cô hơn.


Cho nên, khi Chiến Vân Khai xuất hiện thì cô phải hóa trang cho con mình xấu đi.

Như vậy thì Chiến Vân Khai sẽ không nghi ngờ gì.

“Rầm!”
Chiến Vân Khai bị Mộ Minh Nguyệt đuổi ra khỏi phòng ngủ, anh nhìn thấy cánh cửa đóng chặt thì nhíu mày nói: “Minh Nguyệt…”
“…”
Trả lời anh chỉ có sự im lặng.

Chiến Vân Khai nắm hai tay lại, cho vào trong túi quần, nhíu nhíu mày.

Anh nói sai điều gì rồi sao?

Sáng sớm hôm sau, Mộ Nhạc Nhạc rời giường, nhìn thấy Mộ Minh Nguyệt ngủ ở bên cạnh mình, cậu bé dụi dụi mắt, vừa định xuống giường đi làm bữa sáng cho mẹ thì mẹ đã tỉnh rồi.

Mộ Nhạc Nhạc sửng sốt, sau đó đi tới hôn Mộ Minh Nguyệt một cái: “Mẹ, buổi sáng vui vẻ.


“Buổi sáng tốt lành cục cưng.

” Mộ Minh Nguyệt ngáp một cái rồi đứng dậy.

“Mẹ, có phải cục cưng rời giường gây ra tiếng động lớn làm mẹ tỉnh không?” Mộ Nhạc Nhạc cảm thấy có lỗi nên nhẹ giọng hỏi.

Mộ Minh Nguyệt duỗi thắt lưng rồi cười nói: “Mẹ cũng tỉnh rồi.



"Mẹ ngủ tiếp đi, cục cưng đi làm bữa sáng cho mẹ, khi nào làm xong cục cưng sẽ gọi cho mẹ!” Mộ Nhạc Nhạc nhanh chóng rời giường mặc quần áo rồi vào, sau đó đi vào nhà tắm bóp kem đánh răng rửa mặt.

Tất cả mọi động tác đều thành thục lưu loát trong một lần.

Nhìn thấy bộ dạng bận rộn của đứa con, cái mũi của Mộ Minh Nguyệt đau xót.

Đứa con đáng yêu như vậy, nếu bị Chiến Vân Khai cướp đi mất thì cô phải làm sao bây giờ.

Không có con cô sẽ không sống nổi mất.

Hơn nữa tình cảm giữa cô và con trai là thứ mà tiền hay những cái khác không thể mua được.

Mộ Minh Nguyệt có thói quen ngủ nướng, nhìn thấy con trai mình rời khỏi phòng đi xuống lầu, cô vui vẻ nằm xuống ôm gối đầu tiếp tục ngủ.

Mộ Nhạc Nhạc vừa đi ra thì nhìn thấy Chiến Vân Khai cũng muốn đi lên, cậu bé nhìn thấy Chiến Vân Khai thì sửng sốt, sau đó lại tiến lên lễ phép chào: “Chú Chiến, sao chú lại dậy sớm như vậy?”
Đây là kim chủ của cậu bé, cậu bé phải hầu hạ cho tốt.

Tuyệt đối không thể để xảy ra sơ suất gì.

Chiến Vân Khai nhìn thấy Mộ Nhạc Nhạc: “Buổi sáng bình thường chú đều dậy vào lúc này.


“À à, chú ơi, chú cứ nghỉ ngơi trước đi, bây giờ cục cưng đi làm bữa sáng cho mẹ đây.

” Mộ Nhạc Nhạc làm một động tác ra hiệu đừng có lên tiếng: “Nhưng mà chú à, chú đừng làm ồn đến mẹ cháu, chú cứ yên lặng làm chuyện của chú đi, như là làm việc trên máy tính, hoặc là xem tạp chí tài chính và kinh tế, chú làm gì cũng được như nhất định phải chú ý âm lượng, không thể đánh thức mẹ cháu được.


Chiến Vân Khai nghe Mộ Nhạc Nhạc dặn dò thì rơi vào trầm tư, nhưng cũng cảm thấy vui mừng.

Mộ Minh Nguyệt nuôi dạy nên một đứa con mới còn nhỏ mà đã biết chăm sóc lại còn lễ phép thế này.


Trong giọng nói của Mộ Nhạc Nhạc đều thể hiện rõ tình yêu thương của mình với mẹ, cảm gì cũng xem mẹ là trung tâm.

“Nhạc Nhạc, cháu con biết nấu cơm sao? Làm việc nhà nữa ư?” Chiến Vân Khai ngạc nhiên hỏi.

Đứa nhỏ này mới năm tuổi, nhưng lại thành thục như một quản gia, căn nhà này còn sạch sẽ hơn cả công ty, ngay cả đầu bếp khách sạn năm sao lớn cũng không thể nấu ăn ngon bằng được.

Ánh mắt to tròn của Mộ Nhạc Nhạc như rất có tinh thần, trong nháy mắt nhìn vô cùng đáng yêu: “Chú Chiến, cháu rất yêu mẹ, cháu là người đàn ông duy nhất trong nhà, là trụ cột của mẹ, cái gì cháu cũng phải học được, mẹ vẫn là cục cưng trong lòng của con.


“Cục cưng của mình thì đương nhiên mình phải yêu thương thật nhiều rồi, chú Chiến của cháu ngốc lắm, chắc chắn không hiểu những chuyện này cho nên vợ chú mới chạy đi mất đó.


Chiến Vân Khai còn muốn nói cái gì thì nhìn thấy Mộ Nhạc Nhạc đã muốn chạy xuống lầu.

Chiến Vân Khai nhìn phòng ngủ, nhớ tới lời nói của Mộ Nhạc Nhạc, cũng không dám đi quấy rầy, cũng đi theo xuống lầu, vào phòng bếp thì nhìn thấy Mộ Nhạc Nhạc đang vo gạo và rửa các nguyên liệu nấu ăn, sau đó cậu bé bỏ hết những thứ đã chuẩn bị vào trong nồi áp suất điện rồi nhấn nút nấu cháo.

“Cục cưng nấu cái gì mà trông ngon thế?” Chiến Vân Khai nhìn thấy động tác thuần thục của Mộ Nhạc Nhạc nhìn không nhịn được mà hỏi.

“Nấu cháo hải sản mà mẹ cháu thích ạ, mẹ cháu thích nhất là ăn cháo hải sản do cháu nấu đó ạ.

” Mộ Nhạc Nhạc nói xong thì bắt đầu làm bữa sáng, ép nước trái cây.

“Mẹ cháu thích ăn cháo hải sản sao?” Chiến Vân Khai nghe vậy thì sửng sốt, kinh ngạc nhìn Mộ Nhạc Nhạc.

Trong trí nhớ của anh, Mộ Minh Nguyệt không ăn cháo hải sản, cô đi theo anh nhiều năm như vậy mà anh chưa bao giờ nhìn thấy cô ăn hải sản.

Mộ Nhạc Nhạc nhìn thoáng qua Chiến Vân Khai, trong lòng trở dài: Ông bố xấu xa này, thật đúng là một người chồng không đạt tiêu chuẩn gì cả, thậm chí còn không biết mẹ có thích cháo hải sản hay không!
Cục cưng nổi giận rồi.

Chú xứng đáng bị mẹ cháu ly hôn!.