Minh Châu trực tiếp đứng dậy, đi về phía vị tẩu tử đang nói chuyện kia.

"Tùm!" Chỉ thấy một cước mạnh mẽ của Minh Châu, trực tiếp đá thau giặt đồ bên cạnh vị tẩu tử đang nói chuyện kia, khiến chiếc thau cùng với quần áo bên trong rơi vào trong nước, bọt nước bắn lên trực tiếp làm ướt mặt và quần áo của đối phương.

"A!"
Một tiếng thét chói tai vang lên.

Vị tẩu tử này họ Lưu, cùng một thôn với nương của Minh Châu, tuy nhiên nàng là nữ nhi của trưởng thôn, gả đến bên thôn Tần gia, mới vừa trở thành tức phụ của trưởng thôn không được bao lâu, hơn nữa có chút ưa nhìn, tự nhận là nhân vật tiêu điểm, ngày thường rất được chào đón.

Chỉ tiếc sau khi Phỉ Thúy trở về, nàng cảm giác sự chú ý và địa vị mà mình có được bị uy hiếp, bất luận là trong nhà hay là trong thôn, từng người đều khen ngợi không ngớt một tiểu cô nương từng làm nha hoàn.

Trong lòng không khỏi có chút không phục, hơn nữa nàng tự cho mình biết được một ít chân tướng chuyện từ hôn của Phương gia và Tần gia, cho nên vừa rồi nghe được một đám người giặt quần áo đều khen một tiểu nha đầu, liền nhịn không được mở miệng chửi bới.

Kinh hãi qua đi, lòng tràn đầy lửa giận, một tay lau sạch bọt nước trên mặt, đứng phắt dậy, quát Minh Châu, "Tần Minh Châu, nha đầu chết tiệt kia, muốn làm gì?"
Nàng có chút suy nghĩ nhỏ nhen, cũng không để ý tới chậu gỗ và quần áo trôi đi, dù sao cũng muốn đối phương bồi thường, như vậy còn có thể mua mới, Tần gia không phải có tiền sao? Nếu lại bắt chẹt một khoản cũng rất tốt.


"Ngươi vừa mới nói cái gì?"
Minh Châu lặp lại, so với Lưu Mạt Lị tức muốn hộc máu, dáng vẻ âm trầm của nàng ấy càng dọa người hơn một chút.

"Làm sao? Ta nói sai sao? Ai mà biết nàng có quan hệ mập mờ với chủ tử của nàng hay không? Nhìn xem cái dáng vẻ phóng đãng kia của nàng?" Lưu Mạt Lị nuốt nuốt nước miếng, sau đó, lại cảm thấy bị tiểu nha đầu dọa ngược, vẻ mặt không nhịn xuống được, có chút khiêu khích mà ưỡn ngực ra, thẳng thừng lớn tiếng nói ra những lời khó nghe.

Sau đó.

Minh Châu duỗi tay, túm lấy phía sau gáy nàng, nhấc chân đá cẳng chân của nàng, cả người Lưu Mạt Lị ngã xuống bờ sông.

Sau đó, mọi người đang giặt đồ lại chứng kiến một cảnh tượng kinh hồn như vậy.

Chỉ thấy tiểu nha đầu Tần Minh Châu sắc mặt lạnh lùng, thẳng tay ấn đầu của Lưu Mạt Lị vào trong nước, tay chân của Lưu Mạt Lị không ngừng giãy giụa, một lúc lâu cũng không buông tay.

Quá dọa người, vậy cho nên một lúc lâu các nàng cũng không hoàn hồn lại.


Rốt cuộc mọi người cũng ý thức được chuyện gì xảy ra, vội vàng mở miệng kêu lên, dũng cảm tiến lên ngăn cản, "Nếu không buông tay, sẽ chết người.

"
Trong lòng Minh Châu âm thầm tính toán thời gian, sau đó, buông tay kéo Lưu Mạt Lị lên, nhìn nàng không ngừng ho khan phun nước, "Ngươi vừa mới nói cái gì? Lặp lại lần nữa?"
"Không nói, không nói, ta sai rồi, ta sai rồi.

"
Lưu Mạt Lị liên tục lắc đầu, cả người đều đang phát run, cũng không biết là sợ hãi hay là lạnh, cũng có thể là cả hai.

"Miệng đừng quá bẩn, lần này chỉ tắm rửa cho ngươi, nếu có lần sau, ta sẽ khiến cho ngươi vĩnh viễn không nói được thành lời.

" Sau khi nói xong, Minh Châu lập tức buông tay đối phương, xoay người, tiếp tục đi giặt quần áo dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

Có người đưa Lưu Mạt Lị rời đi, có người nhìn Minh Châu giống như không có chuyện gì xảy ra, nhiều lần muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không nói cái gì.

Đương nhiên, cũng có người đi báo tin cho hai nhà.

Xảy ra chuyện lớn như vậy, không thể cứ như thế đã xong, trưởng thôn của các nàng còn tốt, mặc dù là người Tần gia nhưng vị thôn Lưu gia kia lại không dễ chọc.