Về tới Hà Nội, con Hiền bèn rêu rao khắp xóm trên xóm dưới rằng lớp trưởng KT54A9 đã là chậu có bông.
Điều này khiến không ít người bàng hoàng, vội vã đến hỏi bí quyết, làm sao mà vừa đi chơi về đã có người yêu. Thậm chí còn xin địa chỉ nơi cô vừa đến du lịch để lấy vía.
"Hoá ra bà từ chối ông bí thư là vì có đối tượng từ trước đúng không?" Cả một đám đông bâu quanh, một người hỏi, "Chứ lý nào mà có người yêu nhanh vậy."
"Đương nhiên rồi, đối tượng này không phải ai cũng dám mơ tưởng." Con Hiền ở cạnh ra vẻ rất chuyên nghiệp.
Cả đám người nhao nhao. "Ai vậy? Trời ơi, làm hồi hộp quá nè."
"Con Hoa tỏ tình chục lần người ta mới đồng ý đấy."
Mày có quá lời rồi không con Hiền kia, mới hai lần thôi chứ?!
"Thôi thôi mấy ông bà về chỗ đi, vào tiết rồi mà cứ đứng đây làm loạn."
"Bạn Phạm Thu Hiền ra ngoài gặp tôi một lát nhé."
Nàng đột ngột lên tiếng, gương mặt đã thu hồi nét dịu dàng. Cả đám người giật mình, vội vã quay trở lại chỗ ngồi.
Con Hiền "Dạ" một tiếng, rồi hớt hơ hớt hải theo chân nàng ra khỏi lớp.
Từ chỗ của Hoa nhìn ra cửa sổ chỉ thấy sắc mặt nàng nghiêm túc trao đổi, còn con Hiền thì gật đầu lia lịa. Không hiểu đang nói gì với nhau mà căng thẳng vậy nữa.
Một lát sau, nàng quay vào lớp, bình thản như không có vấn đề gì: "Chúng ta tiếp tục trở lại bài giảng."
Con Hiền thất thần ngồi về chỗ, nghiêm trang mở sách vở ra nghe giảng.
Hoa buồn cười quá, huých nhẹ nó hỏi: "Cô nói gì thế? Trông mày như mất hồn vậy?"
"Ai bảo mày cứ khua môi múa mép cho lắm vào."
"Lại còn không đúng à? Người thật thà như tao chỉ nói sự thật."
"Bốc phét thì có."
Chợt lại nghe giọng nàng lạnh lùng vang lên: "Tôi nhắc lớp trưởng cùng bạn Hiền, một lần nữa tự giác ra khỏi lớp nhé."
Đến lượt Hoa giật mình, vội vội vàng vàng cầm lấy cây bút.
Ngẩng mặt lên còn thoáng thấy nụ cười vương trên khoé môi nàng.
Quá đáng!
"Người yêu mày đúng là không nên chọc vào." Con Hiền còn cố phát biểu.
Cuối buổi, nàng vẫn như cũ đợi Hoa ở ngoài cửa lớp.
Cô giả bộ giận dỗi: "Ban nãy định đuổi em ra khỏi lớp thật ý gì?"
Nàng xoa xoa đầu Hoa, lại theo thói quen cầm cặp giúp cô.
Cuối tháng ba, tiết trời vẫn còn lành lạnh. Hoa nũng nịu ôm lấy cánh tay của nàng, tò mò hỏi: "Ban nãy cô gọi con hâm kia ra nói gì vậy?"
"Xin mấy file ảnh chụp ở Thuận Châu thôi mà."
"Xì, có mỗi vậy thì làm sao con kia nó ngậm miệng đến tận cuối giờ được?"
Bấy giờ nàng mới thành thật đáp. "Giáo huấn một chút."
"Vì chuyện gì?"
"Sao có thể dương mắt để bạn gái mình bị ức hϊếp chứ."
Hoa vì câu trả lời của nàng mà cười rộ. Ai nói dân kỹ thuật không biết cách chăm sóc người yêu chứ? Chỉ có điều nó hơi khác người chút thôi.
Thoắt một cái đã hết năm đại học thứ ba.
Điểm rèn luyện môn Kiểm toán báo cáo tài chính chỉ thuộc hàng khá, nhưng bởi điểm thi của cả Hoa và Hiền cao chót vót thế nên tổng kết học phần đều được hạng A. Cũng nhờ người nào đó nghiêm khắc thái quá, nên hai đứa mới chăm chỉ học tập, nếu không chắc cũng thuộc dạng bình bình qua môn mà thôi.
"Ê, đáng nhẽ mày phải có người yêu sớm hơn Hoa ạ." Con Hiền vừa xem điểm trên web vừa hứng khởi nói. "Như thế tao với mày mới có nghị lực để học hành chứ."
"Tao cũng muốn, nhưng người ta không chịu đổ sớm thôi."
Hoa vừa nói vừa lườm xém cháy cả mặt của cái người ở trong khung ảnh đặt trên mặt bàn.
Mà kỳ thi vừa kết thúc, nàng đã gấp rút bay vào Đà Nẵng công tác, chắc phải hết kỳ nghỉ hè mới về được. Điều này khiến Hoa có chút thất vọng, bởi cô dự định cùng nàng ra biển chơi nhưng lại đổ bể.
Có lẽ nàng cũng biết, chỉ thở dài đối cô mà xin lỗi.
Đối với công việc bất khả kháng của nàng, Hoa cũng không giận dỗi, lại nghe nàng nói vậy mà thấy xót nhiều hơn. "Không sao mà, chúng mình còn cả đời ấy. Cô phải bù đắp dần cho em đó."
Nàng không đáp, nhẹ ôm cô vào trong lòng.
Nghỉ hè, bất đắc dĩ Hoa phải trở về nhà dù bố cực kỳ chán ghét.
Nghe lời nàng, mỗi ngày cô đều pha một ấm trà đặt ở trên bàn ngoài sân để bố lúc đánh cờ với mấy bác hàng xóm sẽ dùng đến, kèm một bức thư ngắn kê dưới khay trà. Mỗi lá thư, cô đều cẩn thận vẽ một hình trái tim, cùng dòng chữ: Con gái thương bố rất nhiều.
Hai tuần trôi qua như vậy, một buổi sáng mẹ đi chợ sớm, quen miệng hỏi em trai cô: "Nay muốn ăn gì để mẹ làm?"
Thằng em đang ngồi nghịch điện thoại, trả lời qua loa. "Gì cũng được ạ."
Hoa đang pha trà trong bếp, đột nhiên lại nghe bố nhỏ giọng bảo mẹ: "Hỏi xem con Hoa nó thèm ăn cái gì thì nấu cho nó. Dạo này trông nó gầy quá."
Mẹ kinh ngạc đến mức không nói nên lời, để đến lúc bố ra ngoài sân rồi mới vội chạy vào trong bếp với Hoa. Mà cô sớm đã bật khóc nức nở, cứ như đứa nhỏ đón nhận được tình yêu thương của bố mẹ.
"Thôi nín, khóc bố mày lại thấy bây giờ." Mẹ ôm cô vào lòng dỗ dành.
Cô quẹt quẹt nước mắt trên mặt, sụt sùi nói: "Con thèm ăn canh sườn khoai tây mẹ nấu."
"Hôm nay mẹ nấu cho ăn thoải mái luôn."
Bình thường cả nhà không ai thích ăn món này, nên Hoa có thèm đến mấy cũng không dám ngỏ ý, chỉ sợ bố biết lại chẳng thèm ăn cơm. Nhưng sau mấy năm trời đằng đẵng, cuối cùng cũng có ngày cô cảm thấy mình lần nữa tồn tại trong gia đình.
Vội vã cầm lấy điện thoại gọi cho nàng.
Suốt mấy phút đồng hồ, nàng chỉ im lặng nghe cô nức nở khóc. Mãi đến khi tâm trạng đã trở nên bình tĩnh hơn, nàng mới nhẹ nói: "Vậy là tốt rồi, trưa nay em phải ăn thật nhiều nhé."
"Như vậy là bố vẫn thương em đúng không?"
Hoa gác cằm lên bậu cửa sổ, nhìn áng mây hững hờ trôi trên nền trời xanh ngát, tưởng tượng ra vòng tay đầy dịu dàng của nàng.
"Bố chưa từng hết thương em, chỉ là ông cũng có nỗi khổ của mình thôi." Nàng nói, dường như cũng đang mỉm cười.
Làn gió hè hiu hiu thổi, con phố trước mặt vàng rộm ánh nắng. Hoa khẽ nhắm mắt, thì thầm vào điện thoại: "Cô cũng vậy, đừng hết thương em nha. Em nhớ cô lắm, chỉ mong được gặp cô..."
Yên lặng, đầu bên kia có tiếng sóng vỗ.
"Tôi đang ở ngoài bãi biển một mình." Nàng nhẹ giọng nói, "Một ngày nào đó, hi vọng người đứng cạnh tôi tại nơi này sẽ là em."