“Sau này cô không cần đến nữa.” Bà chủ quán cơm ném hai trăm lên trên bàn, thản nhiên nói. Ngô Quế Lan run lên, nhìn vẻ khinh miệt không hề giấu giếm trong mắt bà chủ cùng thái độ mập mờ, liền hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra. Cô cũng không nhiều lời, cầm tiền quay lưng khỏi quán cơm mới làm được bốn ngày này.

Dường như chỉ sau một đêm, cả thế giới đều biết cô là gái gọi, còn nhiễm AIDS. Tất cả những người đàn ông tìm gái mua vui đều tránh xa cô, những cửa hàng thiếu người cũng từ chối nhận cô vào làm. Cô không khỏi phỏng đoán xem rốt cuộc mình đã đắc tội với ai, nhưng nghĩ mãi cũng không tài nào tìm ra. Về phần những chị em cùng hội cùng thuyền có một vài lần xô xát, bao gồm cả Tiểu Lệ, dù không ưa gì nhau thì cùng lắm cũng chỉ giành khách, chửi bới mấy câu, ẩu đả vài cái, tuyệt đối sẽ không bao giờ dồn cô vào bước đường cùng. Dù sao cũng cùng một cảnh ngộ, biết lăn lộn với đời chẳng dễ dàng gì, quyết sẽ không bao giờ làm ra những chuyện quá đáng!

Nghĩ đi nghĩ lại, Ngô Quế Lan cũng không cảm thấy mình đã làm gì khiến người ta phải ghi hận, càng không nhớ ra ai có năng lực lớn như vậy. Cuối cùng cô đem tất cả những chuyện gần đây gặp phải quy kết cho vận đen. Đen đến mấy thì cũng có ngày phải hết, vậy nên cô liền lấy lại tinh thần từ trong hoang mang tuyệt vọng.

Để kiếm được chút tiền sinh hoạt, cô rút ra hai ngàn đồng từ ngân hàng, đến phố chợ phía Tây mua một ít đồ trang sức, theo chân người ta bày một sạp hàng ở vỉa hè. Buôn bán không thể nói là tốt, nhưng cũng không đến nỗi kém. Đáng tiếc vận đen đã đến thì làm gì cũng không ra hồn, Ngô Quế Lan mở hàng mới được vài ngày đã bị Đội Quản lý trật tự đô thị bắt được, tịch thu toàn bộ hàng hóa. Không chỉ sinh hoạt phí không kiếm được mà tiền vốn bỏ ra cũng coi như mất trắng.

Càng làm cho cô thấy tuyệt vọng hơn là chạng vạng ngày hôm đó trở về nhà trọ, cô thấy Thành Công đáng thương ngồi ở bên ngoài, khóa phòng đã bị đổi.Thì ra là chủ nhà đã tới, đuổi anh ra.

Cô nổi trận lôi đình đi tìm chủ nhà, ông ta ngang nhiên tuyên bố hạn thuê phòng đã hết, không muốn cho cô thuê tiếp nữa.Chưa hết, ông ta còn chửi cô mắc bệnh lại dám thuê trọ chỗ này, không đòi bồi thường tổn thất coi như đã là tử tế với cô lắm rồi.

Bồi thường tổn thất? Ngô Quế Lan bị chọc cho giận điên, thanh minh cũng chẳng ích gì, liền không thèm nhiều lời với ông ta, tâm trạng bị đè nén bây lâu lúc này bùng nổ, bao nhiêu uất ức phải chịu đều trút lên lão chủ nhà. Trước khi đi nhìn lão ôm đầu rúm ró dưới đất, mặt sưng vù như mặt heo, cô đột nhiên bật cười. Lẽ ra, cô nên đi làm cướp!

Thành Công vẫn lẽo đẽo theo sau, bị bộ dạng phát hỏa của cô làm cho sợ hãi không dám ho he một tiếng. Anh không ngờ được nhìn cô mảnh mai yếu ớt mà khi đánh người lại khí thế ngất trời như vậy.

Tìm một nhà nghỉ giá rẻ nghỉ tạm, Ngô Quế Lan vừa tìm phòng ở, vừa nghĩ kế sinh nhai cho hai người mà phiền não không thôi.Thành Công tuy rằng vẫn ngây thơ chẳng hiểu gì về cơm áo gạo tiền, nhưng cũng cảm nhận được sự cùng quẫn của cô, trong lòng luôn hy vọng có thể giúp ích chút gì đó.

Có lẽ vận đen cũng sắp đến hồi kết thúc, một hôm bà chủ nhà nghỉ đột nhiên nói với bọn họ gần đó có một căn nhà nhỏ muốn cho thuê, giá rất rẻ, mỗi tháng chỉ cần năm mươi đồng. Đó là một căn nhà ba gian có tường bao nằm kẹt giữa những ngôi nhà cao tầng, khi quy hoạch thành phố dường như quên mất nơi này. Bà chủ cũng không dối gạt cô, chỉ nói nơi đó có vấn đề, trước kia còn có người ở, tiền thuê cũng không rẻ như vậy. Mấy năm nay chẳng ai thuê nữa, chủ nhà cũng không dám ở, lại tiếc mảnh đất đó nên muốn tìm người trông coi, tiền thuê gọi là lấy cho có. Tuy nhiên có vấn đề ở chỗ nào thì bà chủ lại không nói.

Ngô Quế Lan bây giờ chỉ sợ không có chỗ ở, còn “có vấn đề” hay không, không quan trọng. Hơn nữa từ bé cô đã là đứa to gan, chưa bao giờ sợ mấy chuyện như thế, liền lập tức thuê nhà, cùng Thành Công dọn về ở ngay hôm đó.

Tuyết rơi rất dày, Ngô Quế Lan kéo theo một cái bao tải to đi dọc đường, hễ gặp thùng rác là dừng lại, thò bàn tay đeo chiếc găng cáu bẩn nhìn không ra màu sắc bới lộn bên trong xem có thứ gì có thể bán hoặc miễn cưỡng sử dụng được, đem quẳng vào bao.

Đã đến bước đường cùng, làm gì cũng không thuận lợi, ngoài việc nhặt rác cô không biết mình có thể làm gì để sống qua giai đoạn khốn khó này nữa.

Vừa lạnh vừa mệt, Ngô Quế Lan kéo cái bao lép kẹp đi rất lâu mà vẫn không ăn thua. Thời tiết thế này chẳng mấy ai uống nước giải khát, đương nhiên vỏ chai cũng không nhiều. Mấy ngày tuyết lớn thậm chí còn không kiếm được gì, chỉ là cô không muốn nằm chết dí ở xó nhà mà thôi. Cô ho khan một tiếng, tự nhiên cảm thấy bụng âm ỉ đau, không khỏi thở dài, thấy trước mặt có lối vào ga tàu điện ngầm bèn đi xuống.

Cô ngồi lên băng ghế, cũng không để ý đến ánh mắt kì thị của dòng người qua lại, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên bụng, mong có thể làm ấm lên đôi chút.

Dù cô đã mặc đến mấy lớp, dưới chiếc áo khoác cũ là hai chiếc áo len, lại quàng thêm một chiếc khăn to che kín cả đầu cả cổ, nhưng gió lạnh vẫn tìm được cách luồn vào trong, buốt đến độ tưởng như cả máu cũng sắp đóng băng vậy. May mắn trong toa tàu điện ngầm so với bên ngoài ấm áp hơn rất nhiều, ít nhất cũng không có gió.

Mỗi ngày thế này tiền kiếm được có khi chẳng đủ chi dùng trong ngày, nhưng dù sao cũng còn hơn ngồi không. Miệng ăn núi lở, có lẽ mấy ngày nữa cô lại phải tính chuyện quay về nghề cũ. Aiz, thật không ngờ người sống trên đời lại có thể mạt vận đến nông nỗi này.

Nhẹ nhàng xoa xoa bụng, cô không khỏi ủ rũ. Cái thứ nho nhỏ trong này là một mối phiền to, giữ lại nó không thể nói là một quyết định sáng suốt. Nhưng ai bảo cô sợ kia chứ?

Nhớ tình cảnh ngày hôm đó lén lút trốn khỏi phòng khám, cô không nhịn được bật cười. Vừa thấy những dụng cụ phẫu thuật lạnh như băng, còn có chiếc gương phẫu thuật kì dị, trong lòng cô đột nhiên hoảng sợ, lông tóc trên người đều dựng ngược lên. Vì vậy, không hề nghĩ ngợi, cô lấy cớ muốn đi toilet rồi vắt chân bỏ chạy.

Thực ra, cô vẫn không quên chuyện trước kia có mấy chị em cùng nghề vì phá thai quá nhiều mà vĩnh viễn mất đi khả năng làm mẹ. Có những người vừa làm tiểu phẫu xong không bao lâu đã phải đi tiếp khách, kết quả thành thân tàn ma dại, chuyện như vậy rất nhiều. Tất cả những việc đó hiện lên rõ mồn một trong đầu cô trước lúc vào phòng khám. Cho nên giữ lại đứa bé không rõ lai lịch này, thực tế là bởi vì cô sợ chết, sợ đau, chứ không phải vì cái gọi là tình mẫu tử thiêng liêng gì gì đó như người ta vẫn nói. Ngay cả cha nó là ai cô còn không biết, yêu với thương gì từ đâu mà ra chứ? Thật là…

Aiz… Không biết rốt cuộc là của gã nào nữa, sinh ra chắc không đến nỗi xấu xí khó coi chứ?

Cô bất giác cúi đầu nhớ lại những khách hàng dạo đó, nghĩ một hồi mới mang máng nhớ ra một tên ma men. Chỉ có tên khốn đó không chịu dùng biện pháp an toàn nào, nhìn bề ngoài hắn hình như cũng không đến nỗi tệ. Cô cũng không dám chắc, song vẫn thở phào nhẹ nhõm.

Chân cô đã lạnh đến mức tê cứng, thử nhúc nhích vẫn cứ trơ ra không có cảm giác gì. Ngô Quế Lan vội vàng lấy chân này đạp chân kia liên tục cho đến khi thấy đau mới chậm rãi đứng dậy, rời ga tàu điện ngầm lên mặt đất.

Tuyết rơi còn dày hơn lúc đầu, mà người đi trên đường vẫn ồn ào đông đúc, phần nhiều là những người lao động dưới đáy cùng xã hội đang chật vật bôn ba kiếm sống giống như cô. Thành thị với nông thôn khác nhau ở điểm này. Ngày nhiều tuyết thế này, ở quê đâu còn có ai đi lại, chủ yếu là ở nhà làm mấy việc lúc nông nhàn như sửa chữa đồ lặt vặt.

“Bé Lan… Bé Lan!”

Đúng lúc Ngô Quế Lan vừa nhớ tới chiếc bếp lò ấm áp ở nhà, vừa dáo dác nhìn xuyên qua đám đông tìm kiếm những thùng rác ven đường, giọng nói của một người đàn ông chấp chới truyền đến tai cô, cô bèn dừng lại. Ở quê, ngay cả cha mẹ lẫn mọi người trong thôn đều gọi cô thế. Giọng nói này rất quen thuộc, trong đầu cô lập tức hiện lên một người, theo tiếng gọi nhìn lại, quả nhiên là anh ta.

Đó là bạn từ thời tiểu học của cô, Trương Vĩ. Khi cô ở tù, chính anh là người giúp cô gửi tiền về nhà, cũng là anh giúp cô giấu giếm chuyện này với mọi người.

“Dạ!” Kéo chiếc khăn quàng to sụ xuống khỏi mặt, cô cười cười đáp tiếng, nhìn anh ta với vẻ mặt nghi hoặc đang đi về phía mình.

Dáng người Trương Vĩ vừa gầy vừa nhỏ, tuổi cũng xấp xỉ cô nhưng trông cứ như đã ngoài ba mươi tuổi. Bọn họ đều giống nhau, lăn lộn trong cảnh bần hàn cực khổ nên già trước tuổi so với người thành phố. Ngô Quế Lan biết mình cũng vậy, sớm đã thành quen, cũng không có hơi sức đâu mà đi so đo tị nạnh.

“Anh đi đâu đấy?” Ngô Quế Lan hỏi, vừa mở miệng đã bị gió lạnh táp thẳng vào, xộc lên cay cả mũi muốn sặc, ngực lạnh buốt, vì vậy lại nhanh chóng kéo khăn bịt kín mũi miệng.

Trương Vĩ gãi gãi đầu, ngây ngô cười, ngượng ngùng đáp: “Hôm nay nghỉ việc, đưa bạn đi dạo phố ấy mà.”

Ngô Quế Lan nhìn vẻ lúng túng của anh ta, lập tức hiểu ra “bạn” mà anh ta nói ở đây chính là bạn gái, không khỏi cười hì hì. “Hôm nay thật là…” Cô đang định trêu chọc anh ta mấy câu, nhưng thấy một cô gái mập mạp sắc mặt không lấy gì làm vui vẻ xăm xăm tiến về phía bọn họ, liền im bặt.

“Vĩ Vĩ, anh đang làm gì vậy?” Cô gái kia liếc xéo Ngô Quế Lan bằng ánh mắt không chút thiện cảm, vừa cao giọng gọi vừa lại gần ôm lấy cánh tay Trương Vĩ với vẻ chiếm hữu, “Anh qua xem giúp em đôi giày kia có đẹp không nào?” Nói xong cũng không chào hỏi Ngô Quế Lan một câu đã kéo tay anh chàng lôi về phía tiệm giày cô ta vừa bước ra.

Trương Vĩ bất ngờ bị kéo đi, nhất thời loạng choạng, lại không thể to tiếng khiển trách, chỉ đành vội vội vàng vàng ném cho Ngô Quế Lan một ánh mắt vừa xấu hổ vừa bất đắc dĩ cùng một câu ngắn ngủi: “Có việc gì đến tìm anh nhé.”

Ngô Quế Lan cũng không để bụng, cười tít mắt với anh ta, gật đầu.

Cô nhìn về phía tiệm giày bọn họ đang đi tới.Cửa hàng treo bảng giảm giá, người cũng không đông. Những cửa hàng trong thành phố lúc nào cũng có khuyến mại…

Cô nhớ tới Thành Công đang ở nhà mãi không dám ra ngoài, trong lòng khẽ thở một hơi dài ngao ngán. Ngoài ngày đầu tiên để anh ra ngoài kiếm việc làm nên cô mua cho anh một chiếc áo khoác, còn lại, ngay cả một bộ quần áo mặc ở nhà cũng không có. Mấy ngày nay cô làm ăn không thuận, không có tâm trạng quan tâm đến anh, mà anh cũng không hề kêu ca dù chỉ một tiếng. Nghĩ đến đây, ánh mắt của cô không khỏi mềm hẳn xuống, rất dịu dàng.

Bất kể cuộc sống khó khăn thế nào, những thứ cần thiết vẫn phải mua cho anh, nếu không thì giữ anh lại có ý nghĩa gì?

Về nhà, Thành Công lại không ở trong phòng, tìm quanh một vòng cũng không thấy bóng dáng đâu, Ngô Quế Lan hơi hoảng. Thành Công rất sợ tiếp xúc với người ngoài, nếu không phải bất đắc dĩ quyết không bao giờ bước chân ra khỏi cửa một bước. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Nhớ đến những ngày đầu quen anh đều là bị người ta bắt nạt đến thê thảm, lòng cô bỗng dưng căng thẳng, vội chạy ra ngoài tìm.

Mãi đến khi thành phố lên đèn, Ngô Quế Lan mới vừa hoảng vừa lo trở về phòng trọ, mà Thành Công chẳng khác gì em bé trong nhà trẻ, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trên ghế chờ cô trở lại, trên bàn trước mặt là mấy món ăn đã nguội từ lâu. Nhìn thấy cô, anh mừng rỡ đứng lên, tươi cười lấy lòng.

“Anh chạy đi đâu thế?” Thấy anh không việc gì, cô yên tâm lại, mà trong nháy mắt lửa giận lại bừng lên, Ngô Quế Lan cao giọng chất vấn, “Anh tưởng đây là cái khách sạn, muốn đi thì đi, muốn đến thì đến có phải không?” Dù biết mình tự nhiên nổi giận vô duyên vô cớ, anh sờ sờ là một người sống, đâu thể suốt ngày giam mình trong phòng được, chỉ là cô không khống chế được miệng mình. Đã mệt mỏi cả một ngày trời, lại thêm một hồi hoảng sợ vừa rồi, ai có thể bình tĩnh cho nổi?

Nụ cười tắt ngấm trên mặt Thành Công, anh trầm mặc cúi đầu nhìn hai tay đang xoắn chặt lấy nhau, đầy một lòng chờ mong cũng trở nên nguội lạnh.

Anh không nói lời nào, Ngô Quế Lan ngược lại càng thêm tức giận, những lời không kịp nghĩ cứ vậy tuôn ra, “Không muốn ở đây thì cút đi, tôi không có nghĩa vụ nuôi một người ăn không ngồi rồi lại chỉ biết gây phiền toái!”

Cô hẳn là phải nghĩ vậy đi, tự nuôi mình đã đủ khổ rồi, giờ còn phải gánh thêm một cái tàu há mồm nữa, cô… cô hẳn không thể là tự nguyện đi? Chính vì vậy nên mới thốt ra những lời ác độc này…

Thành Công ngước mắt nhìn khuôn mặt tái nhợt đi vì tức giận của cô, khóe môi nở một nụ cười buồn bã: “Anh hiểu rồi.” Anh nhỏ giọng trả lời rồi xoay người đi ra cửa. Thực ra cô không hề cần anh, anh cũng đã sớm biết, chỉ là anh vẫn muốn ở cùng cô, nhìn thấy cô. Có lẽ với cô, đó là một gánh nặng.

Nhìn bóng lưng cô đơn của anh khuất dần sau cửa, Ngô Quế Lan bất giác chết lặng. Đây là kết quả cô muốn ư? Ép anh phải ra đi như vậy… Vậy khi nãy cô sợ hãi hoảng loạn đi tìm anh để làm gì?

Mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế anh vừa ngồi, ánh mắt Ngô Quế Lan bất giác dừng trên bàn, bắt gặp đĩa trứng tráng hành cùng với đĩa đậu xào thịt băm, còn có hai bộ bát đũa chỉnh tề, một hồi lâu mới định thần lại.

Cô đứng phắt dậy như bị điện giật, vội vàng lao ra cửa. Lạy trời, lạy trời anh chưa đi xa!

Nhìn thấy bóng dáng cô đơn ngồi cạnh tường bao, Ngô Quế Lan mừng rỡ như điên, cũng không thể bình tĩnh như ngày thường, lập tức chạy đến ôm chầm lấy anh, “Xin lỗi… Xin lỗi, là em không tốt…” cô run rẩy lặp đi lặp lại, run rẩy ôm chặt lấy người trong lòng, tựa như ôm lấy báu vật quý giá nhất trên đời.

Bị cô làm cho kinh ngạc, Thành Công ngơ ngác ngẩng đầu, đưa tay kéo khuôn mặt cô gái đang vùi đầu trên vai mình ra nhìn cho rõ, chẳng ngờ lại chạm phải hai hàng lệ đầm đìa.

“A Lan?” Anh bối rối, không phải cô đang giận anh ư? Không phải cô nói không muốn nhìn thấy anh ư? Bây giờ như thế này… là tại sao? Anh không hiểu, nhưng anh không thích cô khóc. “Đừng khóc!” Cô bướng bỉnh không cho anh thấy mặt mình, anh chỉ có thể lấy tay nhẹ nhàng lau đi dòng nước ẩm ướt đang không ngừng tuôn trên má cô.

Không có đèn đường, chỉ có bóng đêm vây lấy hai bóng người đang ghì chặt lấy nhau. Màn đêm lạnh lùng tĩnh mịch, nhưng hai trái tim của hai con người vốn không cùng một thế giới này lại vì nỗi quyến luyến dành cho nhau mà hòa chung một nhịp, xua đi cái giá lạnh tưởng chừng làm cho người ta không thở nổi của mùa đông.

“Chiều nay anh đi đâu? Em tìm anh lâu quá.” Không biết làm thế nào bù đắp cho anh những tổn thương mình vừa gây ra, Ngô Quế Lan chỉ có thể chọn cách giữ lại trong lòng, mong muốn sẽ dùng hành động để trả lại những áy náy ngày hôm nay.

Lúc này, Thành Công mới hiểu được lí do vì sao cô nổi giận, tim không khỏi loạn nhịp, vươn tay ôm lấy cơ thể mảnh mai gầy yếu của cô, “Anh đi giúp người ta chuyển đồ, kiếm được ít tiền.” Anh thương cô mỗi ngày đi sớm về hôm vất vả cực nhọc, nên cố nén lại cảm giác sợ hãi trước những người xa lạ, một lần nữa ra ngoài tìm việc. May mắn là cách đó không xa có một người đang sửa nhà, thiếu người làm, thấy anh đứng một bên mà không dám hỏi liền chủ động gọi vào thuê. Thù lao tuy không nhiều nhưng anh cũng rất vui, ít nhất điều này cho thấy bản thân vẫn còn có ích, không phải chỉ biết dựa dẫm vào A Lan.

“Vừa rồi có phải anh muốn nói với em chuyện này?” Ngô Quế Lan nhớ đến nụ cười lấy lòng vừa nãy của anh, cảm giác được anh đang gật đầu, trong lòng vừa hổ thẹn vừa đau đớn. Từ khi nào cô biến thành một người không biết phân biệt tốt xấu như vậy?

“Theo em về nhà đi, sau này em sẽ không bao giờ như thế nữa.” Cô cảm thấy xấu hổ vô cùng vì hành động của mình, chỉ lí nhí van vỉ anh, hỏi xong không khỏi căng thẳng nín thở, chỉ sợ anh từ chối, dù sao vừa rồi cô cũng đã làm tổn thương lòng tự trọng của anh.

Thành Công không đáp ngay, chỉ yên lặng hồi lâu. Ngay lúc Ngô Quế Lan cảm thấy cực kỳ bất an, đột nhiên anh cúi đầu nói: “Em không thật lòng thích anh, em chỉ thương hại anh…” Thương hại anh không có nhà để về, thương hại anh không thể tự kiếm sống. Anh không biết bản thân mình muốn gì ở cô, nhưng anh chắc chắn một điều, anh không cần lòng thương hại của cô.

Ngô Quế Lan mím chặt môi, rời khỏi lòng anh. Trong bóng đêm, mắt anh rất sáng, trong tia sáng mang theo nỗi bi thương dịu dàng khiến người ta không thể nào quên.

“Nhưng…em không biết anh là ai…” Cô cụp mắt, thở ra một hơi nhẹ nhàng, áp môi mình lên môi anh, cảm giác mềm mại từ anh truyền lại khiến bao nhiêu e dè lo sợ trong cô đều lắng lại. Cô biết cô đối với anh không phải lòng thương hại, nhưng cô càng biết rõ ràng hơn một người đàn ông bình thường sẽ dùng ánh mắt thế nào mà đánh giá quá khứ của cô. Bây giờ anh mất trí nhớ, lại không giao tiếp với thế giới bên ngoài nên không để tâm những điều này, nhưng sau này thì sao, ai biết được chuyện gì có thể xảy ra? Chỉ là trước khi kịp suy nghĩ cho thấu đáo, cô đã dùng hành động để lựa chọn mất rồi! Một lựa chọn đầy bất an, đầy mâu thuẫn và cũng đầy hạnh phúc.

Nét bi thương trong mắt Thành Công bị xóa mờ, thay vào đó là niềm vui sướng trào tuôn vô cùng chân thật.

“Anh ơi!”

Lúc Thành Công lấy chìa khóa mở cửa thì bỗng nghe một thanh âm non nớt kêu lên, không khỏi ngạc nhiên nhìn quanh.

Bên kia tường bao thò ra một cái đầu bé xíu sợ sệt, nhìn qua khoảng bảy, tám tuổi, tóc kiểu đầu nấm xấu xí, nhưng ánh mắt đen lay láy rất lanh lợi đáng yêu.

“Chào em!” Cho dù chỉ là đứa bé, Thành Công vẫn rất lịch sự gật đầu chào, trên mặt hiện lên nụ cười thân mật chân thành. Chợt nhận ra mình không còn sợ người lạ, có lẽ anh đã chậm rãi bắt đầu thích nghi với cuộc sống này.

Thấy anh đáp lại, đứa bé mừng rỡ, sôi nổi tiến ra khỏi chỗ nấp sau tường bao. Nó mặc một cái áo bông sờn rách, chân kéo lê theo đôi giày thể thao vừa to vừa bẩn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lên vì lạnh.

“Em tên là Tiểu Kinh, anh chơi với em có được không?” Nó đi đến trước mặt Thành Công, van vỉ rất đáng thương.

Nhìn đứa bé chỉ cao đến hông mình, Thành Công nghiêm túc suy nghĩ một lát mới đáp: “Nhưng anh còn phải nấu cơm đợi A Lan về.”

“Không sao, em chờ được mà.” Tiểu Kinh vừa giơ tay vừa cười hì hì nói.

“Được rồi, vậy em vào trong này chờ anh.” Thành Công mở cửa, Tiểu Kinh đi theo anh vào nhà.

“Nhà anh ấm quá.” Tự động kéo ghế ngồi cạnh bếp lò, Tiểu Kinh kêu lên đầy ao ước.

“Thế nhà em ở đâu? Lẽ nào không giống như vậy sao?” Thành Công vừa vo gạo, vừa tò mò hỏi. Anh còn tưởng rằng gia đình nào cũng đều thế này.

Tiểu Kinh dẩu môi, “Nhà em ở đối diện hồ nước, không bao giờ nhóm lửa, không có tiền mua than, lạnh chết đi được.”

“À…Vậy sau này lạnh em có thể đến đây ngồi, A Lan giấu chìa khóa dưới chân cửa ấy.” Thành Công nhớ đến bản thân mình sau khi tỉnh lại, hai đêm liền chịu đói chịu rét ở ngoài, không khỏi đồng cảm với Tiểu Kinh, bèn hào phóng đề nghị.

“Anh thật là tốt!” Tiểu Kinh reo sung sướng, nhảy chồm lên ôm lấy Thành Công đang khom lưng đặt nồi cơm lên bếp lò, hôn chụt một cái.

Có lẽ ở ngoài trời lạnh lâu, môi Tiểu Kinh cũng lạnh như băng, Thành Công rùng mình một cái, nhưng nhìn khuôn mặt rạng rỡ của thằng bé, anh cũng bất giác thấy vui.

“Nhưng chị kia dữ lắm.” Đột nhiên nhớ tới điều gì đó, khuôn mặt mừng rỡ phấn khích của Tiểu Kinh bỗng nhiên ảm đạm đi, “Chị ấy nhất định sẽ không hoan nghênh Tiểu Kinh.”

Nghĩ đên A Lan, ánh mắt Thành Công trở nên dịu dàng, “Con người A Lan rất tốt, em đừng sợ.” Ở trong lòng anh, không có ai có thể tốt hơn A Lan.

Tiểu Kinh cười khanh khách, vỗ tay kêu lên: “Em biết rồi, anh thích chị A Lan! Xấu hổ quá, xấu hổ quá, xấu hổ quá, con trai thích con gái!”

Thành Công bị trêu đỏ nhừ mặt mũi, tuy rất ngượng nhưng vẫn thật thà thừa nhận: “Đúng vậy, là anh thích A Lan.” Vì thích, cho nên vẫn luôn đi theo cô ấy.

Thấy anh xấu hổ, Tiểu Kinh tỏ ra cực kì vui vẻ, lại tốt bụng an ủi anh: “Đừng ngại, đừng ngại… hì hì… mẹ em nói người lớn đều thế cả mà.” Dừng một chút, nó lại không nhịn được nói thêm: “Chị A Lan cũng thích anh, em có thể nhìn thấy chị ấy hôn anh nhé.”

Thành Công nghe vậy không khỏi trợn tròn mắt, “Làm sao em biết được?” Đêm qua đứa bé này…

Tiểu Kinh đắc ý gật đầu, “Em có nhìn thấy mà… nhưng không phải cố ý.” Bị cặp mắt mở to của Thành Công nhìn chằm chằm làm cho bất an, nó lí nhí bồi thêm một câu.

“Em cũng cho rằng A Lan thích anh à?” Thành Công chỉ quan tâm mỗi câu này, những thứ khác Tiểu Kinh nói tự động bị bỏ qua.

“Đúng vậy.” Thấy anh không tức giận, Tiểu Kinh thở phào một hơi, nghiêm túc gật đầu tỏ vẻ ta đây không phải thuận miệng nói lấy lệ.

Giống như được uống một liều thuốc an thần, Thành Công ngây ngô cười, kết quả bị Tiểu Kinh quăng cho ánh mắt xem thường.

“Em ra ngoài lâu thế ba mẹ em có lo lắng đi tìm không?”Anh đột nhiên nhớ tới hôm qua A Lan vì không thấy mình đâu mà hoảng hốt tìm kiếm, không khỏi lo thay cho Tiểu Kinh.

Tiểu Kinh nghe thấy vậy, gương mặt non nớt bỗng sầm xuống, tức giận nói: “Ai cần anh để ý chứ… Họ mang theo em trai đi nhặt phế liệu rồi, làm gì còn quan tâm đến em.” Nói xong, thằng bé cúi đầu, không nhìn Thành Công nữa.

Nghe giọng nói nghẹn ngào, Thành Công giật mình, ngồi xổm xuống, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn còn chưa kịp ấm áp kia lên, bắt gặp một đôi mắt đỏ hoe khiến anh phải xót xa. Anh bèn ôm nó vào lòng, vỗ vào tấm lưng nho nhỏ của nó, dịu dàng dỗ: “Không sao, em có thể ở đây đợi ba mẹ về.”

Tiểu Kinh tựa trong vòng tay ấm áp của Thành Công, cái miệng đáng yêu còn tái nhợt lại liến thoắng, “Đây là anh nói nhé, không được đổi ý đâu đấy.”

Thấy nó mỉm cười, Thành Công cũng nhẹ nhàng thở phào một hơi, “Không đổi ý đâu.” Anh nghiêm túc gật đầu nhận lời thằng bé, rồi buông nó ra. Cơm trên bếp cũng đã sôi, anh phải đem rau đi rửa, “Em đáng yêu như vậy, A Lan gặp em nhất định sẽ rất vui.” Tự suy từ mình ra, anh cho rằng đương nhiên như thế.

Tiểu Kinh lè lưỡi nhìn anh, giả làm một cái mặt quỷ đáng yêu, nói: “Cái đó còn chưa chắc.”

Thành Công mỉm cười, cũng không tranh cãi với nó, yên lặng nhặt rau. Cũng thật kì lạ, rõ ràng anh không nhớ bất cứ thứ gì, nhưng nhìn qua A Lan nấu cơm một lần là anh tự mình làm được. Không biết là khả năng tiếp thu của anh quá nhanh, hay là từ trước khi mất đi trí nhớ đã từng làm rất nhiều lần rồi.

Trong lúc suy tư, Tiểu Kinh đột nhiên nhảy dựng lên hét: “Ba mẹ em về rồi, em phải mau về thôi, không sẽ bị ăn đòn mất.”

Thấy nó nói xong lập tức ba chân bốn cẳng chào anh chạy ra cửa, Thành Công không khỏi bật cười, hóa ra lúc nãy chẳng qua nói dỗi thế thôi chứ người nhà đâu có bỏ mặc nó? Lúc này ngoài cửa có tiếng động, anh ló đầu ra nhìn, đúng là A Lan kéo theo một chiếc túi lớn đi vào, bèn chạy đến giúp cô đỡ lấy.