Phong Tứ nhìn miệng vết thương trên bụng Lam Vũ.

Máu tươi đang không ngừng trào ra từ miệng vết thương.

Hắn chinh chiến nhiều năm, liếc mắt một cái đã có thể nhận ra, vết thương này cần phải xử lý ngay, sau khi xử lý xong còn phải phải nghỉ ngơi cẩn thận.

Nếu nhưng tiếp tục chạy trốn, hắn ta chết là điều chắc chắn.

Nói cách khác, đi, cũng chỉ có chết.

Phong Tứ nhìn hắn ta.

Ngược lại Lam Vũ cũng nhìn chằm chằm Phong Tứ, đôi môi nứt nẻ hơi run rẩy, giống như có rất nhiều lời muốn nói.

Nhưng cuối cùng, lại hóa thành một câu: “… Đưa nàng đi.


Sở Khuynh Ca xé quần áo của mình thành mảnh vải, lúc nàng đang muốn xé quần áo Lam Vũ.

Không ngờ tay bàn tay đang căng thẳng lại bị Phong Tứ giữ chặt lấy.

“Ta đưa người đi!” Phong Tứ không nói hai lời, kéo tay nàng tiếp tục đi vào sâu trong rừng.

“Ngươi làm gì? Buông tay!” Sở Khuynh Ca giãy giụa muốn rút tay ra.


Phong Tứ đã sớm phòng bị, nàng vừa rút tay ra, đã bị hắn ta đập mạnh một cái.

“Phía sau còn vô số binh lính Bắc Tần đuổi theo, hắn ta… không sống nổi, người đi theo ta, ta đưa người trở về!”
“Không! Ta sẽ không để mặc hắn ở đây, buông tay!”
Phong Tứ không ngờ rằng nữ nhân này lại quyết liệt đến vậy, nói thế nào cũng không muốn rời đi.

Hắn ta hạ quyết tâm, đột ngột khiêng nàng lên.

“Phong Tứ, ngươi thả ta xuống, buông ra! Phong Tứ! Mẹ nó, ngươi thả ta xuống! Thả ta xuống!”
Phong Tứ căn bản không để ý tới, dẫn theo Phong Nhiễm, Phong Quý, và ba huynh đệ cũng đang bị thương nhanh chóng rời đi.

truyện tiên hiệp hay
Sở Khuynh Ca gục đầu xuống, vừa giãy giụa vừa nhìn ra sau lưng bọn họ.

Lam Vũ vốn đang ngồi dưới đất, đỡ lấy thân cây từ từ đứng dậy.

Trong tay hắn ta cầm trường kiếm, máu đang không ngừng chảy xuống từ trường kiếm.

Vết thương này vốn không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu máu cứ tiếp tục chảy thế này, cuối cùng cũng không tránh được cái chết.

Cho nên, hắn ta không đi được nữa.

Một người một kiếm chờ ở chỗ này thay bọn họ chặn đại quân Bắc Tần lại, vì công chúa đổ giọt máu cuối cùng.


“Không cần… Thả ta xuống, buông ta ra, không cần làm vậy… Không cần! Hu hu…”
Trong lòng Phong Tứ đột nhiên chấn động.

Hắn ta không biết có phải mình đã nghe lầm hay không.

Công chúa đang khóc sao?
Đối với nàng mà nói, chẳng lẽ đó không phải chỉ là một tên thị vệ thôi sao? Vậy mà nàng lại khóc vì một tên thị vệ!
Phong Tứ chỉ sửng sốt một chút, Sở Khuynh Ca nằm trên vai hắn ta canh đúng thời cơ dùng hết sức cắn mạnh một phát lên vành tai hắn ta.

Phong Tứ bị đau, nhưng làm cho hắn không cách nào tiếp thu nổi là, nam nữ thụ thụ bất thân, vậy mà công chúa lại dùng sức cắn một cái lên tai hắn.

Phong Tứ chưa bao giờ thân thiết với nữ tử như vậy, lúc này đã hoàn toàn ngây người.

Sau khi Sở Khuynh Ca nếm được mùi máu tươi giữa môi và răng, đã dùng sức đẩy hắn ta ra.

“Cái tên khốn nạn này!”
Một tiếng “chát” vang lên, một bàn tay Cửu công chúa đã vững vàng dừng trên mặt Phong Tứ.

Dưới ánh trăng, có thể nhìn thấy rõ được năm dấu ngón tay.

Phong Nhiễm và Phong Quý, cùng với vài huynh đệ quân Long Kỵ nhìn mà trợn mắt há miệng!
Phong Tứ tướng quân của bọn họ! Người đầu tiên lấy tên lót là Phong lại bị một nữ nhân vả mặt!
Nhưng mà không có ai dám tức giận, bởi vì, Cửu công chúa chạy.

Không phải chạy trốn, mà là, chạy ngược về hướng cũ.

Nàng muốn đi cứu Lam Vũ!
Là khi hắn ta nhìn thấy công chúa cả người dính đầy vết máu và bụi bặm nhưng vẫn xinh đẹp như tiên nữ xuất hiện trong tầm mắt mình một lần nữa.

Hắn ta tin, giây phút cuối của cuộc đời này, Cửu công chúa chính là người đến cứu rỗi hắn ta.

Là chủ nhân mà vận mệnh đã định sẵn cho hắn!.