Có điều ban đầu hắn ta cũng định rời khỏi Tấn Thành.

Hiện giờ với yêu cầu này của Sở Vi Vân, bất quá cũng chỉ là một cái cớ để hắn ta rời khỏi đây.

Vấn đề là, nữ nhân này cứ quấy rầy hắn ta, khăng khăng giữ hắn ta ở bên cạnh nàng ta.

Đại quân đã đi được hai ngày, hắn ta biết Sở Khuynh Ca và Phong Ly Dạ ở ngay tại đội ngũ đằng trước, nhưng lại không có cơ hội vượt lên gặp mặt.

Ngày thứ ba đại quân rời khỏi Dương Thành đi vào một khu rừng núi.

Advertisement

Đây là con đường duy nhất đi đến biên giới Bắc Lan, một số đường rất hẹp và gồ ghề, thật sự không thích hợp cho xe ngựa.

Đội ngũ mới đi đến khe núi không đến nữa canh giờ, Sở Vi Vân đã chịu không nổi nữa, nằm trên lưng ngựa, nôn mửa dữ dội.

Trương Nham lập tức cho đội ngũ dừng lại và nghỉ ngơi tại chỗ.

“Ta muốn gặp Dạ ca ca.” Sở Vi Vân ngồi trên tấm thảm được lính canh trải cho nàng ta, cả người không có chút sức lực.

Advertisement

“Nói cho Da ca ca, ta… Không khỏe, ta muốn gặp chàng.”

Trương Nham lúng túng một hồi, nhưng thấy tiểu điện hạ thực sự không thoải mái, đành phải tự mình xông lên đội ngũ phía trước.

Phong Ly Dạ vẫn ngồi trên ngựa, và người cưỡi cùng hắn là Sở Khuynh Ca.

Đi được hai ngày, ngay cả Sở Khuynh Ca cũng chịu không nổi nữa, lúc này cả người nàng mềm nhũn ngã vào trong lòng Phong Ly Dạ.

Đội ngũ dừng lại, Phong Ly Dạ ôm nàng nhảy xuống ngựa, đặt nàng xuống bãi cỏ.

“Cảm thấy thế nào?” Tuy rằng trên mặt hắn vẫn là vẻ lạnh lùng ngàn năm không đổi, nhưng trong mắt lại lộ ra một sự lo lắng.

“Có phải ngực còn khó chịu không? Có muốn ta xoa cho nàng không?”

“Không…” Sở Khuynh Ca suýt chút nữa đã một đá đá bay hắn.

Mặc dù, biết rõ hắn không có ý đó.

Chỉ là, ngực, xoa?

Hắn không thấy, khắp nơi đều là những tướng sĩ đang nhìn chằm chằm vào họ sao?

“Không có gì… Không có gì.” Nàng cắn môi, nếu giọng nói không khàn khàn như vậy, lời nói của nàng sẽ thuyết phục hơn.

“Có lẽ chỉ là hơi… Mệt thôi.”

Nữ nhân này là người như thế nào, Phong Ly Dạ biết rõ hơn ai hết.

Vì không muốn làm chậm trễ việc quân cơ, khi nào còn chịu đựng được, nàng luôn cố gắng chịu đựng.

Nếu thực sự không thể nhịn được nữa, nhất định là rất khó chịu.

“Đợi lát nữa khi lên đường, nàng trực tiếp ngồi lên đùi của ta đi.” So với ngồi trên lưng ngựa, ít nhất cũng bớt xóc nảy một chút.

“Ta sẽ bảo vệ nàng.”

“Không…” Sao nàng có thể yếu đuối như vậy?

Nhưng bây giờ ngay cả lời từ chối cũng không dễ nói ra.

Nói nàng không giả yếu đuối, ai tin chứ?

Một chưởng kia của Hàn Thượng cung đã làm chấn thương tâm mạch của nàng.

Nếu có thể nằm tịnh dưỡng, vài ngày sẽ khỏe lại.

Nhưng mấy ngày nay liên tiếp đi lại, thân thể không những không thể khôi phục, ngược lại vết thương càng ngày càng nặng.

Chỉ cần nhìn khuôn mặt gầy guộc không bằng lòng bàn tay của nàng là có thể thấy những ngày qua nàng đã phải chịu đựng bao nhiêu.

Phong Ly Dạ đã quyết định, đợi lát nữa sẽ để nàng ngồi trên đùi hắn.

Dù sao, cũng do tiểu điện hạ kia không thể chịu đựng được gian khổ, nên tốc độ của đại quân đã chậm đi rất nhiều.

Hắn một tay ôm nàng, một tay thúc ngựa, vô cùng thành thạo.

Sở Khuynh Ca còn muốn nói gì đó, đã thấy Trương Nham vội vã chạy tới.

Nàng kéo tay áo của Phong Ly Dạ.

Phong Ly Dạ cúi đầu, liếc nhìn những ngón tay tái nhợt đang kéo áo của mình, trong lòng không nhịn được khẽ động.

Nữ nhân liều chết này… Bởi vì mấy ngày nay sức khỏe nàng không tốt, nên vô cùng ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn.

Trước đây cũng đã từng có những ngày như vậy.

Nhưng lúc này đã không còn như lúc đó, đâu đâu cũng có mưu tính.

Cuối cùng, nó là thật lòng.

Có một cảm giác nhói lên nơi tận cùng trái tim, trái tim nhất thời như bị một nhát dao đâm vào.

Hắn lập tức thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Trương Nham đang đi tới: “Có chuyện gì?”