Rõ ràng là Sở Khuynh Ca đã rơi vào ma chướng trong ý thức của chính mình.

Người bên cạnh nói gì, thậm chí là làm gì với nàng nàng hoàn toàn không biết.

Nàng chỉ biết trực giác mà mình luôn tự hào đã hoàn toàn sai!

Nàng thực sự sai rồi!

Vân không phải chỉ Sở Vi Vân, không phải là nữ nhi của Nam Tinh, vậy, rốt cuộc có ý nghĩa gì?

Advertisement

Trên người Sở Vi Vân hoàn toàn không có mùi của mẫu thân, chẳng hề có chút khí chất nào của Nam Tinh.

Nhưng nàng ta lại là nữ nhi của Nam Tinh, nữ nhi của mẫu thân?

Chẳng lẽ mẫu thân thực sự đã sinh ra một nữ nhi đê tiện như vậy sao?

Sao nàng có thể chấp nhận nổi việc mẫu thân mình ở hiện đại sau khi trở về cổ đại lại sinh ra một nữ nhi xấu xa chứ?

Advertisement

Muội muội… của nàng?

Không! Nàng không muốn có một muội muội như Sở Vi Vân! Nàng không muốn có một muội muội độc ác ghê tởm như vậy!

Sở Vi Vân sao có thể là muội muội cùng cha khác mẹ với nàng chứ?

Không thể nào, tuyệt đối không thể nào!

Nàng không muốn một muội muội như vậy!

Nàng không muốn!

“Khuynh Nhi…” Phong Ly Dạ càng nhìn sắc mặt nàng càng cảm thấy có gì đó bất ổn.

Khi hắn đang định bế nàng rời đi thì không ngờ nàng đột nhiên hét lên một tiếng: “Nàng ta không phải! Nàng ta chắc chắn không phải!”

Nàng há miệng một ngụm máu tươi phun ra, đôi mắt nhắm lại rồi chìm vào hôn mê.

“Khuynh Nhi!”

Phong Ly Dạ bế nàng lên, Mộ Bạch nhanh chóng chạy đến nắm lấy tay nàng rồi đặt những ngón tay thon dài lên tĩnh mạch.

“Công chúa khí huyết ngưng trệ, chân khí nghịch hành, mau đưa công chúa trở về bảo quân y lập tức châm cứu cho người!”

Mặc dù Mộ Bạch cũng biết y thuật nhưng hắn ta thích nghiên cứu cái mới còn y thuật thì chỉ học sơ sơ.

Tình trạng bây giờ của Sở Khuynh Ca hắn ta thực sự lo lắng rằng mình sẽ không xử lý được.

Phong Ly Dạ trước giờ không thích người này nhưng bây giờ ngoài sự an nguy của Sở Khuynh Ca thì chẳng có gì quan trọng hết!

Hắn bế Sở Khuynh Ca lên rồi quay người đi ra khỏi điện: “Mở đường!”

Đương nhiên Mộ Bạch hiểu ý của hắn, hắn ta dẫn đầu đi lên trước, ép những thị vệ đang muốn ngăn cản phải lùi lại.

Hai người cứ như vậy đưa Sở Khuynh Ca, người nôn ra máu hôn mê bất tỉnh băng băng rời đi.

Vậy mà không chào hỏi lời nào với mấy người ở đây.

Các thần tử cũng không mong đợi nhưng trong điện còn có nữ hoàng bệ hạ và trưởng công chúa.

Phong Ly Dạ là Thế Tử gia chiến thần nước Sở, mọi người ít nhiều đều đã nghe nói về truyền thuyết về hắn.

Theo truyền thuyết, vị Thế Tử gia này không chỉ tàn nhẫn vô tình mà còn không xem ai ra gì, ngay cả hoàng đế của nước Sở cũng không để vào mắt.

Lạnh lùng vô tình… Bây giờ xem ra có vẻ không đúng lắm.

Lúc nãy khi hắn ôm Cửu công chúa ánh mắt tràn đầy lo lắng.

Nhưng không coi ai ra gì thì chắc là thật.

Nhưng không quan trọng, điều khiến người ta kinh ngạc nhất chính là vì sao tam hoàng tử của bọn họ, người trước giờ luôn bình tĩnh như nước lại trở nên nôn nóng như vậy?

Hắn trước giờ ôn nhu lễ phép, bây giờ ngay cả bệ hạ và dưỡng mẫu trưởng công chúa cũng không để vào mắt!

Nhìn về phía Nam Khánh và Nam Dương, bọn họ đã tức giận đến mức xanh mặt!

Lúc này Nam Dương cũng không tiện nổi nóng, dù sao thì cũng là nghĩa tử một tay mình dạy dỗ.

Nàng ta chắp tay hướng về phía Nam Khánh rồi lạnh lùng nói: “Nhi thần cáo lui!”

Rồi sau đó nàng ta quay người rời đi!

Tức giận! Vừa tức giận vừa thất vọng! Hôm nay nhìn cái gì cũng không thuận mắt! Làm gì cũng không vừa mắt!

Trước khi rời đi còn có thể bình tĩnh hành lễ với Nam Khánh đã là cố gắng lắm rồi!

Nam Khánh khoát tay Hàn thượng cung lập tức bảo đám thần tử cũng lui hết xuống.

Tất cả mọi chuyện hôm nay là một trò hề.

Nhưng hôm nay nếu tiểu điện hạ ở đây thì chỉ sợ còn làm ồn ào hơn.

Nhưng cả Hàn thượng cung và Nam Khanh không ngờ rằng sau khi mọi người rời đi Sở Vi Vân chẳng những không khóc mà còn khụy chân quỳ xuống đất.

Nàng ta ngẩng đầu nhìn Nam Khánh rồi khàn giọng nói: “Hoàng tổ mẫu, thực ra… Thực ra thái hậu và hoàng thượng nước Sở đúng là có âm mưu với Nam Tấn.”