Sở Khuynh Ca lạnh nhạt nói: “Ta không có ý sỉ nhục trưởng công chúa, chỉ là mọi người đều đã xác minh rồi, chẳng qua là ta cũng muốn giúp trưởng công chúa không bị nghi ngờ thôi.”
Nhưng chuyện này đối với quyền quý của hoàng gia mà nói thì quả thực là sỉ nhục.
Dù sao thì cả trưởng công chúa cũng bị liệt vào đối tượng bị nghi ngờ!
Ai dám nghi ngờ nàng ta và nữ hoàng bệ hạ?
Nam Bác Mẫn tức giận nói: “Trưởng công chúa có thân phận cao quý sao ngươi có thể láo xược như vậy?”
Khuynh Ca liếc nhìn về phía hắn ta rồi lạnh nhạt nói: “Thế thì chi bằng ngươi trước đi.”
Nam Bác Mẫn nắm chặt tay, lồ ng ngực phập phồng, rất rõ ràng hắn ta đang kìm nén cơn giận.
“Sao vậy? Chẳng lẽ đại hoàng tử không dám?”
“Vớ vẩn!” Nam Bác Mẫn hít một hơi thật sâu rồi liếc nhìn Nam Dương.
Nhưng lại nhìn thấy luồng sát khí trong ánh mắt của Nam Dương.
Lòng bàn tay của Nam Bác Mẫn càng siết chặt hơn.
“Ta tuyệt đối không...!cho phép ngươi sỉ nhục mẫu thân ta.”
Hắn ta đột nhiên đánh úp một đòn về phía Sở Khuynh Ca.
Sở Khuynh Ca đã sớm có phòng bị nên xê dịch một bước là có thể dễ dàng tránh được.

Nhưng đòn thứ hai của Nam Bác Mẫn đột ngột tấn công trước mặt nàng.
Đại hoàng tử lại công khai ra tay ngay trong đại điện.
Tất cả mọi người trong đại điện đột nhiên ngừng hô hấp.
Một tiếng động lớn vang lên, có người đến phía sau Sở Khuynh Ca và đỡ lấy đòn của Nam Bác Mẫn.
Đây là lần thứ hai Nam Bác Mẫn bị Phong Ly Dạ đánh trọng thương trong một ngày.
Thân thể bị phản đòn bật ra sau đó nặng nề ngã xuống đất lúc này hắn ta bò dậy không nổi.
Sở Khuynh Ca cầm lấy miếng vải đi về phía Nam Dương.
Nam Bác Mẫn khàn giọng nói: “Không cần...!lãng phí thời gian nữa, Minh Nguyệt...!Minh Nguyệt là do ta giết.”
Tất cả mọi người đều sửng sốt, nhìn hắn ta chằm chằm với ánh mắt không thể tin nổi.
Nam Dương cũng đang nhìn hắn ta, vẻ mặt cứng đờ giọng nói ngắt quãng: “...!Tại sao?”
“Ta và Minh Nguyệt...”
Nam Bác Mẫn hít một hơi thật sâu khó khăn lắm mới khiến hô hấp của bản thân chậm lại.
Hắn ta nhìn Nam Dương.
Hàn Thượng cung phất tay rồi trầm giọng nói: “Để ngọc minh châu sáng lên.”

Đám cung nữ lập tức vén hết những tấm vải phủ lên dạ minh châu, đại điện lập tức sáng bừng lên.
Nam Bác Mẫn vẫn nhìn về phía Nam Dương, trong mắt hắn ta lộ ra những cảm xúc không nói nên lời.
Cuối cùng hắn ta thu hồi ánh mắt từ từ bò đến chỗ thi thể của Nam Minh Nguyệt rồi quỳ xuống.
“Đêm đó ta và Minh Nguyệt đều uống rượu, có chút không tỉnh táo nên đã làm...”
Hắn ta không dám ngẩng đầu, không dám đối mặt với Nam Dương.
Hắn ta sợ ánh mắt thất vọng vì hắn ta của Nam Dương.
Nam Bác Mẫn khàn giọng nói: “Bọn ta đã làm một số việc mà không thể nói cho người khác biết, mấy ngày nay Minh Nguyệt cứ yêu cầu ta rời khỏi hoàng cung với nàng, thậm chí là rời khỏi Tấn Thành.”
“Nhưng ta...!Sao ta có thể nỡ bỏ lại vinh hoa phú quý trước mắt chứ? Sao ta có thể cùng rời đi với nàng ấy?”
“Nhưng Minh Nguyệt nói nếu như ta không đi với nàng thì nàng sẽ nói chuyện của bọn ta cho người biết, ta sợ mẫu thân trách cứ...”
Hắn ta vẫn nhìn chằm chằm vào thi thể của Nam Minh Nguyệt không dám nhìn Nam Dương.
Hắn ta tiếp tục nói: “Ta sợ...!Ta nhất thời đầu óc mê muội mới ra tay với nàng...”
“Hóa ra là huynh!” Nam Dung Dung đứng lên trừng mắt nhìn hắn ta: “Đại hoàng huynh, sao huynh lại làm như vậy? Lục hoàng tỷ có chỗ nào không tốt chứ? Chẳng lẽ một người tốt như Lục hoàng tỷ lại không bằng vinh hoa phú quý hay sao?”
Nam Bác Mẫn không nói gì ánh mắt có chút mơ hồ rồi chậm rãi nhìn về phía Nam Dương.
“Mẫu thân...”
Nam Dương sa sầm mặt mũi, không lên tiếng.
“Mẫu thân, ta xin lỗi, hài nhi sai rồi.”
Vừa kích động miệng hắn ta lại hộc máu.
Lòng bàn tay Nam Dương không ngừng siết chặt, nắm đấm run lên từng đợt..