Sở Khuynh Ca bị ném trên giường, đôi mắt nàng lạnh băng nổi lên ý cười châm biếm.

“Sao nào? Ta đánh người ngươi yêu quý, người muốn tìm ta báo thù đúng không?” Phong Li Dạ không nói gì, tầm mắt dời từ khuôn mặt nhỏ nhắn đầy châm biếm xuống chân nàng.

Đôi chân thon thả trắng như tuyết, càng nổi bật hơn dưới lớp hỷ phục.

Nửa canh giờ trước, đôi chân này đã run rẩy ở dưới thân hắn! Nhưng lúc này, ánh mắt Phong Li Dạ không chút lay động, có chăng là hàn khí còn lạnh lẽo hơn cả sương tuyết.

“Đây là sở thích của ngươi sao?” Sở Khuynh Ca cho rằng hắn đang ám chỉ chuyện mình đánh Sở Vi Vân.

Giữa hai hàng lông mày chợt hiện lên một tia kiêu ngạo: “Đúng thì làm sao?”
Một kẻ muốn dụ dỗ chồng nàng, một cái tát vẫn còn là quá nhẹ đấy, hủy dung nhan của nàng ta cũng không quá đáng!
Mặc dù, nàng vừa xuyên không qua đây nên cũng sẽ không thật sự coi tên nam nhân này là chồng của mình.

Nhưng đêm nay không phải đêm tân hôn của bọn họ hay sao?
Sở Khuynh Ca nàng sao có thể tùy tiện bị mấy kẻ hèn hạ đê tiện ức hiếp như vậy?
Con ngươi của Phong Li Dạ trong phút chốc liền trở nên sâu thẳm.


Tin đồn rằng Cửu Công chúa cư xử bất cần, có quan hệ thân mật với vô số nam nhân…
Nhưng đêm nay, khi trao thân cho hắn, nàng vẫn còn là một xử nữ.

Hắn cho rằng những lời đó chẳng qua chỉ là tin đồn.

Nhưng không ngờ nàng thật sự có phóng túng trụy lạc!
Phong Li Dạ đột nhiên tiến lên một bước, thân hình cao lớn đứng ở bên giường, chặn tất cả ánh sáng nến chiếu về phía nàng.

Trước mắt liền biến thành một bóng đen, lòng bàn tay Sở Khuynh Ca nắm chặt, theo bản năng muốn chạy trốn.

Nhưng mắt cá chân đột nhiên bị nắm chặt, cả người lại bị hắn hung hăng kéo quay lại.

Phong Li Dạ nghiêng người cúi xuống, dùng lòng bàn tay to nắm chặt lấy tay nàng, đè lên đỉnh đầu.

Cả người liền như núi Thái Sơn đè xuống, hoàn toàn giam cầm được nàng.

“Phong Li Dạ, ngươi muốn làm gì?”
Sở Khuynh Ca tức giận trừng mắt nhìn hắn: “Buông ra!”
Phong Li Dạ vốn dĩ không hề muốn dựa gần nàng như thế.

Đây chẳng qua là thủ đoạn hắn khống chế kẻ địch mà thôi.

Nếu như là kẻ địch, bước tiếp theo sẽ là một chưởng đánh chết.

Nhưng nữ nhân này lại là thê tử mới cưới của hắn.

Con ngươi đen như mực không mang theo một chút cảm tình nào, nhìn chằm chằm vào thân hình nàng đang nhấp nhô.

“Hóa ra ngươi cũng biết sợ à?”
Trên mặt Sở Khuynh Ca không có bất kì cảm xúc hoang mang nào, nhưng vào thời khắc hắn đè xuống, phút chốc tim như bị buộc chặt.

Sợ, là bởi vì trong lòng hiểu rõ, bản thân tạm thời không phải đối thủ của nam tử trước mắt này,.


Nhưng ngón tay nàng, vào khoảnh khắc bị hắn đè xuống, đã kịp nắm lấy cây trâm được rút ra từ trên đầu.

Nàng nhếch môi, miệng cười như hoa: “Ta sợ đấy, nếu không cẩn thận, khiến ngươi chết dưới tay ta.


“Chỉ dựa vào mấy miếng võ mèo hả?”
Phong Li Dạ khoát tay, cây trâm đã rơi vào tay hắn, vừa nâng tay, một tiếng “bốp”, vang lên, cây trâm vỡ trên bức tường cách đó không xa, không phải gãy mà bị vỡ nát vụn!.

Công lực của nam nhân này thâm sâu không lường được! Sở Khuynh Ca im lặng trong chốc lát, một lúc sau nàng đột nhiên bật cười quyến rũ.

Một chân không bị giam cầm nhấc lên, dọc theo bắp đùi của hắn, nhanh chóng trượt lên.

Mắt Phong Li Dạ trầm xuống.

Chân mềm mại như con rắn của nàng quấn chặt lấy phía sau thắt lưng hắn! Cơ thể vững chãi như núi, dưới sự bám víu của nàng, trong phút chốc bị kéo sát lại.

Nhịp tim tăng nhanh đột ngột, nhưng không biết là của ai!
“Muốn gϊếŧ ngươi không cần thiết phải quá giỏi võ công.


Đôi mắt quyến rũ như tơ của Sở Khuynh Ca ngẩng lên tiến sát vào cổ đang dần dần cứng ngắc của hắn, hơi thở tựa hoa lan.


“Thế tử gia, cơ thể ngươi đã bán đứng ngươi rồi!”
Phong Li Dạ mạnh mẽ buông nàng ra, ngón tay thon dài khiêu khích, đôi chân mềm yếu không xương kia cũng bị hắn đẩy ra.

“Li Thế tử nôn nóng đẩy ta ra như vậy là vì sợ bản thân không kiềm chế được hả?”
Đáy mắt hắn xẹt qua một tia hoang mang, nếu không phải mắt nàng sắc bén, e rằng sẽ không tóm được.

Nhưng cuối cùng đã bị nhìn thấy.

Huống chi tầm mắt của Sở Khuynh Ca dọc theo ngực và bụng dưới của hắn, một đường thẳng xuống.

Nhưng điều hắn tức giận đó là vừa nãy bản thân đã mất khống chế!
Lại nhìn nàng, vẫn là khuôn mặt cười như không cười đó, giống như đang mỉa mai hắn không biết từ lúc nào đã đánh mất định lực.

Đôi mắt Phong Li Dạ híp lại, thâm trầm như tuyết.

.