“Hay!” Không biết kẻ thiếu thông minh nào, lại thật sự nhịn không được mà suýt chút đã vỗ tay.

Ánh mắt đạm mạc của Phong Ly Dạ quét đến.

Một hàng huynh đệ kia, lập tức ai cũng cúi đầu, không dám hít thở mạnh.

Nhưng Cửu Công chúa hữu dũng hữu mưu, lợi hại thật sự!
Ai lại không bội phục?
Ngay cả hại người, cũng đặc sắc tuyệt vời như thế!
Diệu kế thế này, cũng không phải tùy tiện một ai cũng có thể nghĩ ra được.

Nàng không nói, ai mà biết?
Phong Ly Dạ nhìn chằm chằm Sở Khuynh Ca.

Sở Khuynh Ca cũng ngẩng đầu, không sợ hương vị nguy hiểm trong đáy mắt hắn: “Thế tử gia, ta phạm lỗi, ta nhận, thế nhưng, mâu thuẫn giữa nữ nhi Hoàng gia của chúng ta, Thế tử gia ngươi cũng muốn tham gia à?”
Giữa nữ nhi Hoàng gia!
Nàng không thừa nhận giữa Sở Vi Vân và Phong Ly Dạ có quan hệ tất nhiên gì.

Cũng không thừa nhận quan hệ của mình và Phong Ly Dạ!
Sắc mặt nam nhân tối đen lại trong nháy mắt.


Phong Tứ cũng không dám nói chuyện.

Sắc mặt mà hôm nay Thế tử gia thay đổi, còn đặc sắc hơn mấy chục năm trước cộng lại!
Chưa từng thấy bộ dạng kinh ngạc như thế của Thế tử gia, Cửu Công chúa quả thật là thần tiên!
Nhưng lại không biết, Thế tử gia có thật sự muốn xử trí Cửu Công chúa không?
Người ta cũng đã nói, đây chỉ là mâu thuẫn giữa các cô nương, lại còn là chuyện nội bộ của Hoàng tộc!
Trong bầu không khí lúng túng như thế, một cung nữ bỗng nhiên vội vàng chạy đến, la lên: “Thế tử gia, Quận chúa nói, người rất không thoải mái!”
Ánh mắt Phong Ly Dạ vẫn ở trên mặt Sở Khuynh Ca như cũ.

Sở Khuynh Ca cười khinh thường: “Nữ nhân của ngươi không thoải mái, còn không mau đi thăm nàng ta đi?”
“Nữ nhân của ta?” Hắn nheo mắt lại, ánh mắt lạnh lùng: “Ngươi ghen?”
“Thế tử gia hình như rất thích đặt nặng mình so với người khác.


“Hừ!” Hắn lạnh lùng hừ một cái, tay áo dài phất lên: “Đừng để ta thấy người chơi trò thủ đoạn nữa, bổn Thế tử có cách để ngươi sống không bằng chết!”
Hắn quay người đi, ngay trước mặt tất cả huynh đệ, không cho Cửu Công chúa một chút mặt mũi nào.

Lòi này, rõ ràng chính là ngay cả Hoàng gia cũng không nể mặt!
Cuồng ngạo như thế, toàn bộ nước Sở không tìm ra người thứ hai.

Các huynh đệ nhịn không được mà nhìn Cửu Công chúa một chút, sau đó cũng đều tản đi.


Đại quân sẽ lên đường nhanh thôi.

Xảo Nhi và Lam Vũ nhanh chóng bước đến bên cạnh Cửu Công chúa.

Cho đến khi Phong Ly Dạ đi thật xa, Sở Khuynh Ca mới dỡ một hơi xuống, hai chân mềm nhũn, muốn quỳ xuống đất.

Thuốc viên Mộ Bạch cho nàng, quả thật là hại cơ thể, nàng biết thế!
Lam Vũ đỡ nàng, Xảo Nhi cũng nhanh chóng tới đỡ: “Công chúa, chúng ta… chúng ta phải nhanh chóng về lại trong xe ngựa.


Thế tử gia thật là đáng sợ, vừa rồi nàng ấy cho rằng mình và Lam Vũ hẳn là phải chết rồi.

Không ngờ sự việc còn có thể chuyển biến.

Chủ tớ ba người vội vàng trở về trên xe ngựa, quả nhiên không bao lâu, đại quân bắt đầu xuất phát.

Nhưng tình hình của Sở Khuynh Ca lại còn ác liệt hơn buổi chiều.

Tất cả những thứ ăn vào buổi trưa đều nôn ra hết không chừa gì.

Cuối cùng lại bắt đầu nôn ra máu.

Cũng không thể trơ mắt nhìn bệnh tình của Công chúa tiếp tục chuyển biến xấu đi.

Nàng ấy lập tức xuống xe, chạy vội, xông vào đội ngũ phía trước.

Không ngờ còn chưa đến gần Phong Ly Dạ đã bị ngăn lại….