Phong Ly Dạ ra lệnh, một nén nhang sau sẽ xuất phát.

Phong Nhiễm đến thúc giục: “Công chúa, Thế tử gia bảo người lập tức dọn xong đồ đạc, nếu không… nếu không sẽ sai người ném đồ đi.

Phong Nhiễm cũng không muốn nhìn thấy Công chúa bị ức hiếp.

Những tướng sĩ cùng chiến đấu với Công chúa, tuyệt đối tôn kính Công chúa.

Hắn ta và Phong Quý đều giống nhau!
Chỉ tiếc là, lòng của Thế tử gia đang đặt trên người Quận chúa, Công chúa, đã định sẵn là sẽ bị lạnh nhạt.

“Xin lỗi, Công chúa, xin người nhanh lên.


Thế tử gia ra lệnh, không có ai dám giúp Công chúa.

Nhưng nghe nói, Công chúa bị bệnh không nhẹ…
“Ta xong ngay đây.

” Sở Khuynh Ca thay một bộ quần áo khác, ném bộ quần áo bị dính máu lúc trước ra ngoài cửa sổ xe ngựa, vứt bỏ.

Thật nàng cũng không có bao nhiêu đồ, quan tâm nhất cũng chỉ là thuốc và công cụ của nàng.

Thời gian nửa nén nhang, Sở Khuynh Ca xuống xe ngựa.

Lam Vũ và Xảo Nhi lập tức đến ngay, đỡ nàng.


“Công chúa, người chỉ lấy những thứ này…” Xảo Nhi nhìn thấy mà đau lòng.

Tay Công chúa lạnh buốt, nàng căn bản không có quá nhiều sức lực để thu dọn đồ đạc.

“Những thứ trên xe kia…”
“Vứt hết đi đi.

” Sở Khuynh Ca nhìn Phong Nhiễm: “Sắp xếp cho ta cỗ xe ngựa nào?”
Phong Nhiễm đỏ mặt lên, chính mình cũng cảm thấy có chút chột dạ: “Công chúa, phía sau… có một cỗ xe ngựa chở hàng…”
“Xe ngựa kia là Công chúa có thể ngồi à? Cứng muốn chết, muốn mạng của Công chúa à?” Xảo Nhi bực tức giậm chân.

Phong Nhiễm cúi đầu, không dám lên tiếng.

Là mệnh lệnh của Gia, hắn ta chỉ chấp hành mà thôi.

“Bỏ đi, hắn ta không thể làm chủ, không cần phải làm khó hắn ta.

” Sở Khuynh Ca phất tay áo, nói: “Đưa đồ của ta lên xe ngựa đi.


Đại quân lập tức lên đường.

Xe ngựa mới quả nhiên như lời Xảo Nhi nói, lắc lư như muốn mạng.

Sở Khuynh Ca ho khan một lúc lâu, thuốc mới của Mộ Bạch được nấu xong đưa đến lần hai.


Lần thứ nhất đưa đến, tất cả đều đổ trong lúc xóc nảy.

Lần này, Mộ Bạch tự đến đút thuốc cho nàng.

“Mộ Bạch tiên sinh vẫn còn dám đối xử tốt với ta như thế à?” Sở Khuynh Ca tựa trên vách xe.

Xe ngựa thật rất xóc nảy, xe ngựa vừa chạy, chỉ mới có nửa ngày, dường như đã muốn nửa cái mạng của nàng.

Nhưng mặc dù sắc mặt nàng trắng bệch, hai đầu lông mày vẫn luôn ngạo nghễ như sương.

Không hề có chút yếu đuối nào của nữ tử.

“Ngươi không sợ Phong Ly Dạ đối phó ngươi?”
“Ta không phải người trong quân, kết quả xấu nhất cũng chỉ là bị đuổi ra khỏi đại quân,Thế tử gia cũng sẽ không làm gì ta, hắn ta không phải người không nói lý như thế.


“Hừ, không phải không nói lý, nhưng tâm mù mắt mù.

” Sở Khuynh Ca cười lạnh.

Mộ Bạch lại nhìn nàng, trầm tư một lát mới nói: “Trong lòng Công chúa có oán niệm?”
“Không có, nhân gian không đáng.


Mộ Bạch sững sờ, lại nhìn nàng lần nữa, tâm tình có chút nặng nề khó hiểu.

Một lúc lâu, hắn ta mới nói: “Công chúa còn nhỏ, sao lại nhìn nhân gian lạnh bạc như thế?”
Sở Khuynh Ca không nói gì thêm nữa, tự mình ngồi dậy, nhìn thuốc trong tay hắn ta.

Ngược lại là bản thân Sở Khuynh Ca, sau một trận xóc nảy, thân thể suýt chút lăn khỏi đệm lót.

“Công chúa, cẩn thận!” Tay Mộ Bạch rơi vào đầu vai nàng, đỡ lấy nàng: “Từ từ uống, không vội.


Sở Khuynh Ca đang muốn bưng bát uống hết, bỗng nhiên lại xóc nảy một trận, khiến cho thân thể vốn đã không có sức lực gì của nàng bỗng nhiên đánh về phía thân thể Mộ Bạch….