Bàn tay của Phong Ly Dạ khi Sở Vi Vân đến gần rơi vào đầu vai nàng ta.

Đỡ lấy nàng ta, nhưng không ôm nàng ta vào lòng mình.

Mặc dù Sở Vi Vân rất đáng thương, nhưng hắn vẫn không cách nào tiếp nhận nàng ta đến gần.

Nhìn nữ tử đứng cách đó không xa, ánh mắt rét lạnh kia nhiễm lên lệ khí.

Sở Vi Vân bên cạnh hắn khóc đến vô cùng thương tâm.

Còn nữ tử kia, đón gió lạnh, nhưng vẫn luôn mang ngạo khí trên người, tuyệt đối không nguyện ý cúi đầu.

“Nếu như ta nói, nàng ta vừa rồi cầm trường châm trong tay, muốn tổn thương ta, ngươi cũng không tin?”
Sở Khuynh Ca cười lạnh, lời này căn bản cũng không cần đáp án.

Đạp một cước vào trên người Nhu Nhi, Nhu Nhi lập tức bị đá bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, lần này thật sự đã hôn mê.

“Nhu Nhi!” Cả người Sở Vi Vân run rẩy, mềm mềm ngã về phía Phong Ly Dạ, ngay cả đứng cũng đứng không vững.

Dường như cũng sắp ngất đi.

Phong Ly Dạ đỡ nàng ta đứng thẳng: “Gọi đại phu.



Phong Tảo đã sớm sửng sốt lúc này mới phản ứng kịp, lập tức đi gọi người: “Bảo đại phu đến! Nhanh!”
Sở Vi Vân nói thế nào cũng không muốn rời đi: “Dạ ca ca, ta sợ, ta rất sợ, không muốn! Ta không muốn nhìn thấy nàng ta! Không muốn!”
Phong Ly Dạ không nói gì, ánh mắt lạnh buốt, khóa trên người Sở Khuynh Ca.


Nàng! Rất càn rỡ!
Ở ngay trước mặt hắn, lại còn dám đả thương người!
Sở Khuynh Ca cũng đang nhìn hắn, nhưng ánh mắt nàng cuối cùng lại rơi vào trên người nữ tử bên cạnh hắn.

Thật sự là buồn cười!
“Dạ ca ca!” Cả người Sở Vi Vân mềm mại, không buông tha.

Phong Ly Dạ vốn là có chút chán ghét, Sở Vi Vân tuy không đụng trúng thân thể hắn, nhưng nàng ta cứ luôn ngã vào trên người hắn.

Đó là phản xạ có điều kiện, cũng không phải thật sự ghét bỏ nàng ta.

Nhưng nữ nhân đứng cách đó không xa kia, mang theo ánh mắt châm chọc, lại khiến hắn phẫn nộ khó hiểu.

Hắn có phải là đã quá lạnh lùng với Sở Vi Vân? Nàng ta dù sao cũng là người bị hại!
“Xảy ra chuyện gì?” Hắn nhìn Phong Tứ.

Phong Tứ lập tức cảm nhận được áp lực liên tục, hai ngày này, Gia nhìn hắn ta rất không vừa mắt!
“Thị vệ của Vân Quận chúa muốn làm khó…”

“Ta nói qua, ta không cần cỗ xe ngựa kia, ta vẫn còn chịu được.


Phong Tứ còn chưa nói dứt lời đã bị Sở Vi Vân ngắt ngang.

Nàng ta nức nở thở ra một hơi, mới khàn khàn lấy giọng, nhỏ tiếng nói: “Là Nhu Nhi thấy ta thật sự khó chịu, thỉnh thoảng nôn mửa cũng ăn không vào, mới giúp ta suy nghĩ, mượn xe ngựa của nàng ta dùng một lát.


“Nói bậy! Nàng ta mang theo mười thị vệ đến, vừa đến đã rút kiếm, chúng ta…”
Ánh mắt Phong Ly Dạ quét đến, cổ Xảo Nhi lập tức như bị người ta bóp lấy, một chữ cũng không nói ra được.

Thật đáng sợ!
Chiến thần trong truyền thuyết, hóa ra cũng như Tu La!
Xảo nhi vô thức trở lại sau lưng Sở Khuynh Ca, rụt cổ lại.

Nhìn không thấy mặt Thế tử gia, nàng ấy mới dám nói hết những lời phía sau: “Bọn họ căn bản không phải mượn, bọn họ muốn cướp.


Nhưng nàng ấy chỉ là một cung nữ, ngắt lời Quận chúa, xác thực… không nên.


Thế tử gia ở đây, Xảo Nhi sao dám từ bỏ?
Nhưng bất bình thay cho Công chúa nhà bọn họ!
Thế tử gia lại còn để Sở Vi Vân đến gần mình, quả thực là quá đáng!
“Dạ ca ca, ta không cần xe ngựa kia, cầu chàng bảo bọn họ tha cho Nhu Nhi, tha cho họ đi, ta không cần gì cả!”
Sở Vi Vân nói xong, nhẹ nhàng khóc nấc lên.

Cửu Công chúa ra chân, không chút qua loa nào.

Thế nhưng đối xử với một tiểu nha đầu như thế, có phải là… hơi tàn nhẫn quá?
Nhu Nhi tỉnh lại sau khi được đại phu nhấn vào nhân trung, vừa tỉnh lại đã khóc ròng, nói: “Không được tổn thương Quận chúa! Công chúa, cầu xin người đừng nên tổn thương Quận chúa!”.