“Người… người…” Giọng của Nhu Nhi có hơi run rẩy.

Tiện nhân này, nàng ta lại càng muốn ra lệnh, gọi người chém nàng.

Thế nhưng ai mà dám?
Cho dù người ta không có người nào ở đây, thân phận của nàng cũng vẫn bày ra đó rõ ràng.

Mười thị vệ, người nào cũng lùi lại, ai cũng không dám bước lên đắc tội nàng.

Chẳng phải Nhu Nhi cô nương nói Cửu Công chúa bị bệnh nguy kịch sao? Sao bây giờ tinh thần của người lại sáng láng đứng trước mặt bọn họ?
“Công chúa!” Xảo Nhi lập tức trở lại bên cạnh Sở Khuynh Ca, chỉ vào Nhu Nhi: “Tiện tì này, nàng ta muốn kêu người gϊếŧ bọn em.


Lam Vũ đã bị thương thành thế này, vừa rồi còn bị động chân khí, bị thương càng nặng thêm.

Bọn họ đang ở quân doanh, thậm chí ngay cả một điểm tựa vào cũng không có!
Tình huống kia, thật sự quá làm người ta tuyệt vọng.

Sở Khuynh Ca tiến lên một bước.

Khí tức vương gia đập vào mặt, dọa Nhu Nhi lui lại liên tục: “Người…”

“Càn rỡ!” Sở Khuynh Ca sầm mặt lại, cả giận: “Nhìn thấy bổn Công chúa, thế mà không quỳ xuống! Còn dám vênh váo tự đắc trước mặt bổn Công chúa!”
“Ta…”
“Ngươi cái gì? Ngươi là một kẻ tiện tì, lại dám tự xưng ‘ta’ trước mặt Công chúa?” Xảo Nhi lập tức mắng.

Nhu Nhi hung hăng trừng mắt nhìn nàng ấy: “Chính ngươi không phải cũng là một kẻ tiện tì à? Ngươi…”
“Chát!”
Hai mắt Nhu Nhi tối sầm lại, lập tức trời đất quay cuồng, bị quật bay ra ngoài.

Trên mặt đau rát, sau khi bớt đau, nửa bên mặt triệt để mất cảm giác!
Muốn đứng lên nhưng không ngờ lại ngực bỗng nhiên nhói lên, lúc mở mắt ra được, đã ộc một tiếng, vừa mở miệng đã phun ra một bụm máu tươi.

“Ôi… Ôi…”
Đau quá! Ngực dường như bị đạp vỡ hoàn toàn!
Tất cả mọi người trợn mắt há mồm.

Chỉ thấy Cửu Công chúa giẫm trên ngự Nhu Nhi, trên chân dùng sức, Nhu Nhi hộc máu tại chỗ.

“Cứu… cứu mạng… Quận chúa, Quận chúa…” Nhu Nhi bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, vừa đau lại vừa hoảng.

Nàng ta cho rằng thừa dịp Sở Khuynh Ca đang bệnh nặng, có thể diệt trừ Xảo Nhi và Lam Vũ trước.

Không ngờ rằng, tiện nhân kia không chỉ nhìn có vẻ không sao, ngay cả khí lực cũng lớn như thế!

Quả nhiên, bị bệnh kia chỉ là giả vờ, cũng chỉ là để chiếm lòng đồng tình của Thế tử gia.

“Quận chúa… cứu mạng…” Nhu Nhi khàn giọng kêu gọi.

Mười thị vệ kia nghe được, lập tức có người quay lại, muốn đi bẩm báo cho Sở Vi Vân.

Sở Khuynh Ca căn bản không thèm để ý, lại thêm một cước nữa, giẫm đến mức Nhu Nhi suýt chút đau đến mức ngất đi.

Nàng quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua mười mấy người đang cầm trường kiếm.

“Phong Tứ!”
Không bao lâu sau, Phong Tứ vội vã chạy đến: “Công chúa, có chuyện gì?”
Gây sự trong quân đội, nên trừng phạt thế nào?
Ánh mắt Phong Tứ đảo qua mười mấy người kia.

Mười mấy thị vệ ai nấy cũng run rẩy.

Bọn họ có thể không sợ Cửu Công chúa, nhưng tuyệt đối không thể không sợ Phong Tứ!
Mọi người ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, đành đợi Sở Vi Vân đến cứu bọn họ.

Nhưng Quận chúa đến bây giờ còn không đến…
“Thế nào? Quận chúa ở quân doanh chúng ta thật kiêu ngạo nhỉ! Những thị vệ được mang đến có thể tùy ý gây sự?”
Sắc mặt Phong Tứ trầm xuống, cả giận: “Càn rỡ! Người đâu, bắt hết bọn họ lại, năm mươi quân trượng!”
Đêm đó tình nghĩa mọi người kề vai chiến đấu vẫn còn rõ mồn một trước mắt!
Phong Tứ soạt một tiếng, rút bội kiếm bên hông ra, chỉ thẳng về phía tên thị vệ kia.

“Trong miệng ngươi chỉ toàn dối trá, nói xấu người trung nghĩa, bổn tướng quân bây giờ phải gϊếŧ ngươi!”.