Tối nay Phong Ly Dạ có chút bực bội khó hiểu.

Từ lúc rời khỏi lều của Sở Vi Vân, hắn và Phong Tảo đã tự mình đi xung quanh dò xét một vòng.

Về sau, hắn bỏ lại Phong Tảo, một mình đi vào rừng rậm.

Chẳng biết tại sao lại muốn đến nơi này.

Nhưng nhìn thấy hai bóng người bước nhanh vào trong rừng, ánh mắt hắn sắc lại…
Phong Tứ đêm nay nhìn như rất vội vàng, đi đường như mang gió.

Là bởi vì đi quá nhanh.

Sở Khuynh Ca đi theo phía sau có chút thở không ra hơi.

Bệnh cảm còn chưa hết, đêm xuống lại bắt đầu sốt liên tục.

Đối với việc hạ sốt, thuốc tây tuyệt đối là có tác dụng nhanh nhất.

Nhưng ở thời này không có.

Không biết đi được bao lâu, Phong Tứ mới ngừng lại, quay lại nhìn xem nữ tử đang miễn cưỡng đuổi theo mình.

“Xin lỗi, ta chỉ có thời gian hai nén nhang, sau hai nén nhang ta còn phải đi tuần tra.


“Cần ngươi tự mình đi tuần tra?” Sở Khuynh Ca mặc dù nhìn như chỉ ở trong doanh trướng, rất ít ra ngoài hoạt động.


Nhưng với những hoạt động trong quân đội, nàng vẫn rõ như lòng bàn tay?
“Bắt đầu từ hôm nay? Tại sao lại điều động như thế?”
Vấn đề này Phong Tứ không thể trả lời được, chỉ có thể thản nhiên nói: “Cơ mật.


Sở Khuynh Ca nhìn hắn ta một chút, không hỏi nữa.

Hít sâu một hơi, nàng điều chỉnh lại hô hấp, mới nhìn hắn ta mà nói: “Bắt đầu đi.


Đã chỉ có thời gian hai nén nhang, vậy thì khoảng thời gian này, nàng không muốn lãng phí một phút một giây nào.

Tác phong không dây dưa dài dòng như thế này, Phong Tứ cũng rất tán thưởng.

Không tính đến việc hắn ta ghét sinh hoạt cá nhân của Cửu công chúa, thì nữ tử trước mắt này, dù là khí chất hay tư duy bố cục hành quân đánh trận, cũng đều khiến hắn ta tán thưởng.

“Được, Công chúa, khẩu quyết thì trước khi đến ta đã nói cho người, bây giờ ta diễn luyện bộ pháp cho người xem một lần.


Dứt lời hắn ta mặt không đổi sắc, toàn bộ kình khí cũng đã tập trung đến đan điền.

Bước chân chậm rãi, từng bước, bộ pháp cố ý làm thật chậm, chính là để cho Sở Khuynh Ca nhìn rõ ràng.

Nhưng cho dù bộ pháp chậm như thế, nhưng trong chớp mắt cũng đã lướt xa đến vài trượng.

Sở Khuynh Ca nhanh chóng đuổi đến, ánh mắt không hề rời khỏi hai chân của hắn ta.


Đây chính là khinh công cổ đại!
Ở thế kỉ hai mươi mốt tuyệt đối không thể gặp được!
Mỗi một bước, Sở Khuynh Ca đều nhớ kĩ.

Lại thêm khẩu quyết hắn ta đã nói lúc trước, chỉ cần dung hợp bước chân và khẩu quyết, nàng phát hiện, đan điền của mình cũng bắt đầu có một luồng khí ấm ngưng tụ.

Cái này là chân khí!
Phong Tứ diễn luyện xong một lần, quay đầu: “Người học…”
Khi đang nói, hắn nhìn đến bóng dáng thanh mảnh kia, lại im bặt.

Nàng đang ở trên tán cây!
Nữ nhân này!
Quả thực là điên cuồng!
Thân là cao thủ, Phong Tứ có thể nhìn ra, đây là lần đầu tiên Sở Khuynh Ca luyện khinh công.

Bộ pháp hoàn toàn chính xác, không hề có chút sai lầm nào!
Chỉ nhìn một lần mà nàng đã có thể nhớ kỹ hoàn toàn!
Nhưng nàng thiếu khuyết chân khí, rất rõ ràng, một chút chân khí kia là nàng vừa luyện ra được.

Nhưng hắn chưa bao giờ thấy qua có người luyện khẩu quyết một lần đã có thể ngưng tụ ra được chân khí.

Kia là một người hoàn toàn không có nội lực!
“Người quá nóng vội, sẽ dùng lực quá sức.


Nhưng lời này Sở Khuynh Ca căn bản không có cơ hội nghe được.

Nàng xác thực luyện có hơi nóng vội.

Chân khí theo không kịp, bộ pháp lại trong thời gian quá ngắn đã trở nên hoàn mỹ.

Sau đó đứng vững trên mặt đất!
Phong Tứ trợn trừng mắt.

Nàng không phải là không có nội lực sao? Sao có thể làm được như thế!.