Sở Khuynh Ca không nói gì.

Lúc rời khỏi phủ Tri phủ, nàng tự mình lấy một ít dược liệu, đang tính làm một ít thuốc viên để dành.

Nhưng mà đáng tiếc là trong tay nàng không có đủ công cụ.

“Công chúa, người có phải đang khó chịu không? Hay là đi tìm đi tìm đại phu đi?”
Xảo Nhi thấy sắc mặt nàng càng lúc càng tái nhợt, không khỏi lo lắng: “Em đi ngay đây…”
“Không cần, tự ta biết dùng thuốc.


Sở Khuynh Ca phất tay: “Em đi xuống đi, để cho ta yên tĩnh một chút.


Xảo Nhi bĩu môi, biết mình lại bị chê rồi.

Nhưng mà sắc mặt của Công chúa thật sự không tốt.

“Lui xuống mau đi, ta muốn nghỉ ngơi.


Đuổi Xảo Nhi đến xe ngựa dự bị đằng sau xong, Sở Khuynh Ca tựa lên vách xe, nhắm mắt lại.

Thân thể càng lúc càng khó chịu, nhưng mà ở thời này thì thuốc phải sắc.

Trên đường hành quân làm gì có thời gian dừng lại để nàng sắc thuốc?

Không có thuốc viên đúng là phiền phức.

Không biết Lam Vũ đã liên hệ với Mộ Bạch chưa, bảo hắn ta sau khi làm xong thì sai người đưa đồ đến hoàng thành.

Nàng rất cần công cụ luyện thuốc…
Buổi trưa, Sở Khuynh Ca tỉnh lại từ cơn mê man.

Lúc tỉnh lại còn nghe được Xảo Nhi đang phàn nàn với Lam Vũ bên cạnh xe ngựa: “Ta đã nói cho Phong Tảo rồi, sức khỏe Công chúa không tốt, mà Thế tử gia đến bây giờ còn chưa thăm Công chúa!”
Lam Vũ nhanh chóng nhắc nhở: “Ngươi nhỏ giọng một chút, đừng để Công chúa nghe được, nếu không Công chúa lại buồn.


Sở Khuynh Ca không nhịn được mà cười nhạt.

Có gì mà phải buồn? Nàng chỉ là buồn vì công cụ luyện thuốc không biết khi nào mới có thể đến tay nàng.

“Công chúa?” Thấy Sở Khuynh Ca vén rèm lên, Xảo Nhi lập tức nghênh đón: “Công chúa, muốn xuống nghỉ ngơi không?”
“Ừ.

” Mặc dù xe ngựa có thiết kế lò xo, hiệu quả giảm xóc tăng lên rất nhiều, thế nhưng lúc thân thể không thoải mái, ngồi lâu thì vẫn thấy mệt.

Lam Vũ không biết nhìn thấy gì, khom người với nàng, nói: “Công chúa, thuộc hạ rời đi một lát.


“Đi đi.

” Sở Khuynh Ca phất tay áo.


Sau khi Lam Vũ đi, Xảo Nhi đỡ nàng đến chòi của các thị vệ dựng lên để nghỉ ngơi.

Xảo Nhi lập tức chuẩn bị cả bàn thức ăn ngon miệng cho nàng.

Nhưng đáng tiếc, nàng không có hứng muốn ăn chút nào.

Thân thể lại càng nặng nề hơn.

“Công chúa, sao thế? Vẫn không thấy ngon miệng à?” Xảo Nhi ở một bên lo lắng.

Sở Khuynh Ca lắc đầu, đang muốn nói gì đó, ngẩng đầu lên lại thấy Phong Tứ ở gần đó đang cho nàng một ánh mắt lạnh lùng.

“Tham kiến Công chúa.

” Nếu đã bị phát hiện thì Phong Tứ cũng không né tránh nữa.

Hắn ta bước chậm đến, hơi khom người: “Công chúa, hành quân bên ngoài, đây đã là những thứ tốt nhất mà đầu bếp có thể làm ra được, xin Công chúa đừng bắt bẻ!”
Sở Khuynh Ca thật muốn cười.

Lại đến trêu chọc nàng.

Những kẻ nam nhi nhiệt huyết này, sao cứ nhìn nàng không vừa mắt nhỉ?
Nàng thản nhiên nói: “Không muốn ăn thì không muốn ăn thôi, chẳng lẽ còn phải giải thích với ngươi?”
“…” Phong Tứ bị nghẹn họng, không nói ra được chữ nào.

Xảo Nhi cũng trừng hắn, oán niệm: “Công chúa nhà ta chỉ là…”
“Xảo Nhi, dìu ta về xe ngựa nghỉ ngơi.

” Nàng thật sự ăn không vào, cũng không có tinh thần cãi nhau.

Thấy ánh mắt nàng nhìn mỹ nam tử, quả thực muốn ăn sống nuốt tươi người ta!
Đây là ánh mắt một bệnh nhân sẽ có à?
Đúng là chết cũng không đổi!.