Sở Khuynh Ca không chỉ không đi, mà còn bước từng bước, đi đến trước mặt Phong Ly Dạ.

Nàng đúng là không sợ chết!
Nhưng mà Phong Nguyên Hạo lại không muốn nhìn thấy đại ca của mình gϊếŧ chết nữ nhân đang đứng trước mặt này.

Dù có thế nào thì nàng cũng là người hoàng gia.

“Đại ca…”
“Ta bảo ngươi cút!” Ánh mắt Phong Ly Dạ đỏ như máu.

Nhấc tay, một tiếng “ầm” vang lên!
Cái bàn phía sau lưng cách Sở Khuynh Ca không xa đã bị một chưởng đánh nát!
Phong Nguyên Hạo sợ tới mức kinh hồn táng đảm, bước nhanh đến đây, kéo lấy tay áo Sở Khuynh Ca.

“Công chúa, người đi về trước.


Kéo nàng muốn rời đi.

Không ngờ Sở Khuynh Ca có thể không đổi sắc mặt, quả thật là không tin nổi mà.

Nhưng hắn ta thì thật sự rất sợ.

Nếu như một chưởng kia của đại ca rơi trên người nàng, vậy thì chắc nàng đã toi mạng rồi!

Năm ngón tay Sở Khuynh Ca đã siết chặt lại, mím chặt môi mỏng, vẻ mặt càng lúc càng lạnh.

Cuối cùng, vẫn để mặc cho Phong Nguyên Hạo lôi kéo, xoay người đi ra bên ngoài.

Thật ra nàng không biết vì sao mình lại muốn đến đây, nàng không phải là loại người thích diễu võ dương oai sau khi giành được thắng lợi.

Kiếp trước, gặp qua bao nhiêu chuyện tiểu nhân lớn nhỏ, nếm biết bao nhiêu cảm giác thắng lợi lớn nhỏ, chút chuyện nhỏ này không đáng để nhắc tới.

Nhưng nàng vẫn tới.

Không thể hiểu được, tới chính là tới!
“Không được đi!” Ai cũng không ngờ rằng, khoảnh khắc khi Sở Khuynh Ca xoay người muốn rời đi, Sở Vi Vân ngồi trên giường bỗng nhiên điên cuồng hét lên.

“Con khốn kia! Không được đi! Không được đi!”
Nàng ta bổ nhào xuống giường, vậy mà không màng cả người mình vẫn đang trần trụi, cầm lấy cây kéo trên bàn trang điểm, rồi giống như điên vọt ra khỏi tấm bình phong.

Thấy trong tầm mắt mình hiện lên một bóng trắng… Phong Nguyên Hạo sợ tới mức cuống cuồng quay mặt đi.

Ánh mắt Phong Ly Dạ trầm xuống, tiện tay kéo xuống một cái áo mắc trên tấm bình phong vứt lên trên người Sở Vi Vân.

Nhưng mà Sở Vi Vân còn màng đến gì nữa, chỉ nhào đến đây, giơ tay lên, mũi kéo đã lập tức nhắm ngay vào Sở Khuynh Ca, nàng ta dùng sức đâm xuống.

Sở Khuynh Ca vốn không để nàng ta vào mắt, vung tay lên chặn lại đã dễ dàng đẩy được Sở Vi Vân ra.


Tay của Sở Vi Vân run lên, kéo rơi xuống mặt đất.

Nhưng mà nàng ta vẫn chưa từ bỏ ý đồ, tiếp tục giơ tay lên đánh lên mặt Sở Khuynh Ca.

Ánh mắt Sở Khuynh Ca lạnh băng, giơ tay lên lần nữa, muốn đẩy nàng ta ra.

Nhưng không ngờ rằng lần này nàng vừa giơ tay lên, đã bị Phong Ly Dạ giữ chặt lại.

“Ngươi còn muốn làm nàng bị thương sao?” Khuôn mặt Phong Ly Dạ âm trầm, lộ ra sát khí nồng đậm.

Sở Khuynh Ca muốn rút tay mình về lại, nhưng không thể nào vùng ra được.

Một tiếng chát, tiếng tát tay thật mạnh rơi ở trên khuôn mặt nàng.

Không ai có thể ngờ được Sở Vi Vân trong cơn điên cuồng lại có sức mạnh đến vậy.

Ăn một cái tát, khuôn mặt vốn trắng nõn tinh tế của Sở Khuynh Ca lập tức sưng vù lên một bên!
Phong Ly Dạ cũng không ngờ được, hắn chỉ không muốn làm Sở Vi Vân thêm tủi nhục, nhưng mà dấu bàn tay này, vẫn có hơi… Khiến người nhìn hoảng sợ.

Sở Khuynh Ca không rên lấy một tiếng, đón nhận ánh mắt hắn, đến lời nói cũng rét lạnh: “Ta đã làm gì sai?”
Hắn không nói lời nào.

Cho dù nàng có sai hay không, thì Sở Vi Vân đã bị hủy hoại, đây là sự thật.

Sở Khuynh Ca lại không phục, đột nhiên cao giọng hơn: “Rốt cuộc ta đã làm sai điều gì?”
Tiếng gầm nhẹ đầy phẫn nộ này khiến cho cả Phong Nguyên Hạo cũng cảm thấy áp lực.

“Phong Ly Dạ, ta bảo ngươi thả…”
Nàng còn chưa kịp nói dứt lời.

Trong lúc tranh chấp, không biết Sở Vi Vân đã nhặt cái kéo kia lên từ khi nào, dùng sức đâm một nhát lên bả vai nàng….