“Buông ra!” Sở Khuynh Ca mắt mây nhuốm màu phẫn nộ, trừng trừng nhìn hắn.

“Không phải muốn tắm chung sao? Ngươi hoảng hốt cái gì?”
Phong Li Dạ đã từng nói, sẽ không đụng vào nữ nhân này nữa, nhưng vẻ kiêu ngạo hung hăng của nàng ta khiến hắn muốn nghiền nát thành từng mảnh!
“Ta hoảng?” Vẻ khiếp sợ lúng túng trong mắt Sở Khuynh ca chớp mắt đã biến mất.

Thay vào đó là vẻ ngỗ ngược phóng túng mà hắn ghét nhất.

Môi mỏng nàng nhếch lên, lại chủ động chìa tay, ôm lấy cổ hắn: “Thế tử gia, người không biết mình có bao nhiêu sức hấp dẫn đâu, có biết bao nhiêu nữ tử muốn ở bên ngươi không?”
Thân hình nổi bật, dán vào hắn ta, lập tức có thể cảm nhận được tiếng tim đập mạnh mẽ có lực của hắn.

“Tắm chung với ngươi, không biết là chuyện có biết bao nữ tử tha thiết ước mơ.


“Bao gồm cả ngươi?” Vẻ phong tình vạn chủng của nàng, diễn đến mức vô cùng xuất sắc.


Nếu như không phải vẻ hoang mang vừa nãy vừa lóe lên liền biến mất bị hắn nắm bắt được thì đến hắn cũng bị lừa rồi! Đáng tiếc lần này hắn nhìn ra rất rõ ràng.

“Thủ đoạn giống vậy dùng lần thứ hai, ngươi tưởng rằng ta sẽ bị mắc mưu?”
Ngón tay hắn thon dài siết chặt, một tiếng xoạt vang lên, xiêm y mỏng manh trên người Sở Khuynh Ca lại bị hắn xé toạc ra.

“A?”
Cả người mát lạnh, nhất thời Sở Khuynh Ca bị dọa đến mức kinh hồn bạt vía, sắc mặt trắng bệch.

Vốn dĩ hai tay ôm lấy cổ hắn cũng khiếp sợ thu lại, lúng ta lúng túng che chắn trước ngực mình!
“Ha! Hóa ra ngươi vẫn còn để ý mình có bị nhìn thấy không!
Đáy mắt Phong Li Dạ cũng không có một chút độ ấm nào, ném nàng đi giống như ném một thứ vật phẩm vô dụng.

Hắn chân dài cất bước, thân hình cao lớn đã quay lại bờ.

Tầm mắt lạnh lẽo vô tình thu hồi từ trên người nàng, hắn xoay người, bước đi càng xa.

Sau lưng chỉ còn lưu lại lời lẽ châm chọc: “Đáng tiếc bản thế tử không hề có một chút hứng thú với cơ thể ngươi!”
Sở Khuynh Ca tức giận đến mức mắng người!
Tên khốn nạn, không ai bảo hắn đến, đến rồi không chỉ mắng nàng phóng túng, còn muốn lăng mạ nàng, đồ thần kinh!
Nhưng xiêm y bị hắn ném đi rồi, phải làm sao đây?
Sở Khuynh Ca còn chưa nghĩ ra làm sao lên bờ, đột nhiên Phong Li Dạ đã đi xa phất tay lên.

Một cơn gió ập đến khiến nàng hoàn toàn không mở mắt ra được, không biết thứ gì đang rơi xuống đầu mình, khi nàng mở mắt ra thì thấy một bộ xiêm y che đầu và mặt mình.

Túm xuống nhìn… áo khoác ngoài của tên khốn đó? Mặc dù không biết tại sao hắn đột nhiên lại tốt bục quá mức, cho mình một thứ đồ che thân.

Nhưng có y phục che thân là tốt rồi.


Sở Khuynh Ca lập tức choàng áo lên người.

Hắn quá cao lớn, vạt áo quét trên mặt đất.

Kéo vạt áo lên, buộc giữa eo, Sở Khuynh Ca mới đi sang một bên nhặt y phục của mình.

Không biết Lam Vũ đi đâu rồi, may mà chỗ này cách nơi đóng quân không quá xa, y phục của nàng còn chưa kịp thay xong, đột nhiên nàng nhíu chặt mày, mạnh mẽ quay đầu.

Lẽ nào, là Li Thế tử đi mà không quay lại?
Vừa quay đầu, mặt Sở Khuynh Ca liền biến sắc, bước chân thay đổi, lập tức chạy đến cửa rừng.

Đáy mắt người áo đen nhiễm chút ý cười.

Cửu Công chúa trong truyền thuyết không ngờ lại có phản ứng nhanh như vậy.

Nhưng đáng tiếc, khinh công hơi kém một chút.

Mắt nhìn bóng dáng mảnh khảnh của Sở Khuynh Ca đã không đi vào trong rừng, người áo đen ung dung bình thản, cất bước đi theo.


“Gia, y bào của người…”
… Phong Tảo đuổi theo Phong Li Dạ ở cửa rừng.

Có điều vừa nãy Phong Li Dạ mới mặc chiếc áo choàng ngoài đi vào, sao khi đi ra lại không thấy đâu?
“Vứt rồi.


Mặt Phong Li Dạ không có biểu cảm, chân dài vừa bước ra khỏi rừng, lại đột nhiên dừng lại.

Khoảng cách quá xa, không thể cảm nhận được hơi thở bên suối nhỏ kia.

Tuy nhiên, có một sự thay đổi mờ nhạt trong gió…
Đột nhiên, ánh mắt hắn trầm xuống, liền quay người phóng nhanh về phía dòng suối nhỏ.

.