Chờ đã, đây không phải ảo giác!

Thịnh Khánh Khánh mở to hai mắt, thật sự cảm nhận được làn gió nhẹ nhàng thổi vào mặt, mọi thứ trước mắt không phải là ảo giác mà là sự thật, túp lều tranh đổ nát biến mất không biết đến đâu, mà bây giờ ở trước mặt Thịnh Khánh Khánh.

Chính là trang trại tư nhân của khách sạn của cô ở hiện đại!

Vừa bước vào khung cảnh, cô sẽ thấy vùng đất nông nghiệp bằng phẳng, màu mỡ với nhiều loại cây được trồng trên đó, gần nhất với Thịnh Khánh Khánh là vài cây ớt đỏ đung đưa trong gió, xa hơn là rất nhiều loại cây khác nhau, trồng theo loài, trên mỗi ruộng rau có nhiều đến nỗi Thịnh Khánh Khánh không thể nhận diện hết một lần.

Bên kia mảnh đất nông nghiệp là dòng suối chảy róc rách, bên bờ suối có một tòa nhà màu trắng trông rất đẹp mắt...

Đó là!

Đồng tử của Thịnh Khánh Khánh co rút lại trong giây lát.

Cô đã quen thuộc hơn với tòa nhà đó, rõ ràng là đầu bếp của khách sạn, người đầu bếp cô đã bị chết trong vụ nổ với khách sạn!


Lẽ ra căn bếp này đã bị phá hủy rồi và tại sao trang trại tư nhân này lại xuất hiện ở đây?!

Thịnh Khánh Khánh chạy nhanh dọc theo bờ ruộng về phía ngôi nhà trông giống như một căn bếp, được một lúc thì cơn ho đã ngừng và cô không còn cảm thấy đau sau gáy nữa.

Nhưng hiện tại Thịnh Khánh Khánh cũng không có tâm trạng quan tâm đ ến chuyện này, cô chỉ muốn biết những chuyện trước mắt rốt cuộc là chuyện gì xảy ra!

Trang trại có vẻ rất lớn nhưng việc chạy vòng quanh không mất nhiều thời gian.

Chẳng bao lâu, Thịnh Khánh Khánh đã đến trước tòa nhà màu trắng, cánh cửa cũng trông quen mắt vô cùng.

Thịnh Khánh Khánh hít một hơi thật sâu rồi từ từ đẩy cửa ra...

Bàn nấu ăn sạch sẽ sáng sủa, những chiếc xoong chảo sáng bóng được đặt gọn gàng trên bếp, còn có những khung nguyên liệu đã được chế biến sạch sẽ nằm yên lặng trong tủ lạnh và bồn rửa cùng các loại gia vị như dầu, muối, nước sốt và dấm được giấu trong một chiếc tủ trong suốt.

Đây là nhà bếp của khách sạn bọn họ ở hiện đại, mọi thứ vẫn như trước vụ nổ, ngoại trừ những người đã chết trong vụ nổ cùng cô.

Dường như không có sinh vật sống nào ở đây, thậm chí ngay cả những nguyên liệu sống lẽ ra phải có ở đó cũng đang bất động trên bàn nấu ăn.

Không, con cá này hình như vẫn còn sống.

Thịnh Khánh Khánh tò mò nhìn con cá chép trong bể nước, hình như nhà bếp chưa chuẩn bị con cá chép như vậy, hoặc là con cá chép này trông lạ quá, toàn thân trắng tinh, lúc này đôi mắt vẫn đang nhìn chằm chằm ngay cô?

Cá chép phun bong bóng vào cô.

Nhìn con cá một hồi lâu cũng không phát hiện con cá có gì khác thường nên Thịnh Khánh Khánh mới chú ý đến bể bơi, vừa rồi cô nóng lòng muốn xác nhận nơi này có thật hay không, bây giờ lại quay lại.

Theo giác quan thứ sau của cô chỉ cảm thấy cổ họng đau nhói, có cảm giác đau nhức, sau đầu có vết thương và cảm giác choáng váng nhẹ.

Quên vết thương sau đầu đi, nhất định cô phải nhờ đại phu xem xét kỹ lưỡng mới được, nhưng nỗi lo lắng trong cổ họng của cô…


Thịnh Khánh Khánh nhìn vòi nước sạch sẽ, lập tức lấy một cái bát từ tủ khử trùng quen thuộc, mở vòi, đổ đầy một bát nước lớn.

Nước rất trong, trên đó phản chiếu được một khuôn mặt quen thuộc nhưng xa lạ.

Khuôn mặt này trẻ và gầy, tuy đôi mắt sáng và to nhưng lại khiến khuôn mặt nhỏ lại càng gầy hơn.

Đây chính là khuôn mặt của Thịnh Khánh Khánh...

Thịnh Khánh Khánh không uống nước ngay mà cẩn thận nhấp một ngụm nhỏ, nước uống vào ấm áp ngọt ngào, khác hẳn với loại nước hiện đại có trong máy lọc nước, giống thứ nước suối trên núi cô đã uống thuở ban đầu hơn nhiều năm về trước.

.

Không, bát nước này rõ ràng ngọt hơn nước suối trên núi kia!

Và cô không biết đó có phải là ảo giác hay không, nhưng ngay khi nước uống vào cổ họng, cơn đau rát ở cổ họng của cô lập tức biến mất.

Thịnh Khánh Khánh do dự một lát rồi uống hết một bát nước đầy.

Sự khác biệt giữa một bát nước và một ngụm nước là rất lớn, gần như vừa uống xong, Thịnh Khánh Khánh đã biết rằng việc cổ họng bình phục không phải là ảo giác của cô nữa, bởi vì lúc này cô mới phát hiện ra vết thương trên người của cô.


Ở phần sau đầu lẽ ra phải nóng rát và đau đớn bỗng cảm thấy mát lạnh, hai ba giây sau, Thịnh Khánh Khánh đưa tay sờ thử thì thấy nó trơn nhẵn, không có kết vảy!.

Thật sự tốt quá!

Thịnh Khánh Khánh ngạc nhiên nhìn số nước còn lại trong bát.

Trước đây cô đã đọc qua một số tiểu thuyết, bên trong cũng có loại nước suối không gian tương tự, tuy nước này chỉ chảy ra từ vòi sen nhưng quả thật có thể chữa lành vết thương của cô, như vậy chẳng lẽ giống như trong tiểu thuyết viết sao? Nó có tác dụng khác không?

"Chị ơi, có nước đây rồi!"

Thịnh Khánh Khánh chợt mở mắt ra, nhìn thấy trước mặt có hai đứa nhỏ đang đứng lo lắng nhìn cô, trên tay cũng đang cầm một bát nước, nhưng nước đem đến dù chỉ là một bát nhỏ cũng trông rất đục.

Thậm chí còn có một số vật thể kỳ lạ đang trôi nổi.