8.

Đêm đó tôi tham gia tiệc rượu với Quan Hiểu.

Có lẽ do có Cố Lăng ở cạnh nên tôi thấy rất an toàn.

Quan Hiểu để tôi ngồi cạnh ông sếp Lưu, ánh mắt ông ta nhìn tôi rất bẩn thỉu khiến tôi không thoải mái.

Giám đốc Lưu: “Quan Hiểu, nhân viên lần này cô mang đến đẹp đấy.”

Quan Hiểu cười như tú bà: “Có lần nào tôi không dẫn nhân viên xinh đẹp đến ăn cơm với giám đốc Lưu chứ?”

“Vậy cũng phải.”Giám đốc Lưu cười ha ha.

Nói xong, giám đốc Lưu muốn uống với tôi nhưng bị tôi từ chối.

Mặt ông ta tối sầm: “Nhân viên mới hiện tại đều không hiểu chuyện vậy à?”

Quan Hiểu trừng mắt nhìn tôi: “Chu Lý Lý, cô uống với giám đốc Lưu một ly thì sao? Tủi thân à?”

Hứa Mặc tiếp lời: “Đúng thế, cô tới công ty làm việc chứ không phải làm cô chiêu nhà giàu.”

Bọn họ mỗi người nói một câu, ép tôi tức tới mức không thở được.

“Tôi uống!”

Cố Lăng định mở lời cứu tôi nhưng tôi đã uống rồi.

Bọn họ không biết tôi không uống vì tốt cho họ.

Tửu lượng của tôi rất tệ, gọi là một ly say.

Người ta uống say là hơi phá tí, tôi say là điên thiệt á.

Nhưng có Cố Lăng ở đây thì tôi điên cỡ nào cũng có người lau đít cho, tôi không sợ.

Quan Hiểu cũng nói: “Tôi thấy tửu lượng của Lý Lý tốt đó chứ, đến, uống thêm ly nữa.”

Tôi dứt khoát uống với giám đốc Lưu mấy ly.

Bọn họ cười rất vui, nhất là giám đốc Lưu, thấy mắt tôi mơ màng, bàn tay béo mập kia muốn đặt lên tay tôi.

Bây giờ tôi bình tĩnh cầm dao đâm lên tay gã.

Giám đốc Lưu không ngờ tôi làm vậy, chớp mắt sửng sốt.

Sau đó mặt gã biến thành màu gan heo, đau tới mức hét ầm.

Tôi cười hì hì, cầm dao vuốt quanh tay giám đốc Lưu khiến ông tay kêu thảm hơn.

Quan Hiểu bị sự hung tàn của tôi dọa sợ: “Chu Lý Lý, mau dừng tay, cô điên rồi à?”

Cố Lăng bình tĩnh: “Không, em ấy say rồi.”

“Cậu nói đùa gì thế, làm gì có ai say mà cầm dao đâm người không?”

Người khác không nhưng tôi có.

Lúc tôi uống say sẽ cảm thấy mình là nhân vật trong bộ phim nào đó, đương nhiên thân phận của người cạnh tôi cũng thay đổi.

Người bị hại đầu tiên sau khi say của tôi là ba tôi.

Lúc đó tôi thi vào cấp 3 tốt nhất thành phố, ba tôi rất vui, mời nhiều người đến ăn, lúc đi mời rượu mọi người ông còn dỗ tôi uống hai ly.

Sau khi uống, tôi xem ba tôi là Trần Thế Mỹ, hành hung ông ấy một trận trước mặt khách đến dự tiệc.

Theo lời cậu tôi nói, lúc đó tôi còn khóc kể rất chân thật, đánh cũng chảy nước mắt đầy đau xót.

Cậu tôi nghe bảo ba tôi tồi vậy còn cầm ghế lên vì nhịn không nổi.

Đến lúc tôi khóc kể tôi là Tần Hương Liên thì cậu thả ghế xuống.

Mà người bị hại thứ hai sau khi tôi say là Cố Lăng.

Lúc đó Cố Lăng chuẩn bị đi du học, tôi không nỡ.

Đêm đưa tiễn, tôi uống hai ly.

Sau đó tôi tưởng mình là Rose trong [Titanic], cứ đòi kéo Cố Lăng nhảy xuống biển.

À không, là nhảy từ ban công lầu hai.

Cố Lăng không chịu, tôi hôn anh ấy.

Lúc ấy Cố Lăng ngẩn người không phản ứng được gì.

Cậu tôi không chỉ không cản tôi mà còn quay video lại.

Bởi vì chuyện này mà tôi không dám nhìn mặt Cố Lăng hai năm vì ngại đó.

Nhưng nói tóm lại, tuy tôi uống say nổi điên nhưng tôi vẫn còn nhân tính á.

Gặp trai tồi thì đập ghế, thấy trai đẹp thì ôm ấp.

Trước khi tôi uống say, tôi nghĩ, có thể sau khi tôi say sẽ hành hung giám đốc Lưu một trận á.

Kết quả sau khi uống mấy ly, tôi hóa thân thành Hannibal, có ý muốn ăn thịt gã.

Có lẽ do giám đốc Lưu béo quá, béo như heo mập mạp.

Sau khi đâm xuống một nĩa, tôi lại cầm dao có ý muốn cắt thịt gã.

Giám đốc Lưu đâu phải heo thật mà để tôi tùy ý lột da gã chứ.

Gã đau tới mức mặt đỏ như gan heo, đưa tay muốn tát tôi một phát.

Nhưng chưa kịp tát lên mặt tôi đã bị Cố Lăng bóp lại.

Giám đốc Lưu đau tới mức kêu lớn.

Vì vậy gã nhìn Quan Hiểu quát: “Cô còn đứng ngẩn đó làm gì, mau tới giúp đi chứ.”

Quan Hiểu khôi phục tinh thần, quát Hứa Mặc: “Cậu còn đứng đó làm gì, mau qua giúp đỡ đi.”

Hứa Mặc hết cách, chỉ có thể đi lên.

Hắn đẹp trai nhưng ngày thường không có thói quen tập luyện, là một kẻ yếu nhớt thì sao đấu lại Cố Lăng đam mê vận động chứ?

Trường hợp tiếp theo rất hỗn loạn.

Tóm lại Cố Lăng một đánh hai, thắng trận.

Mà tôi chỉ phụ trách cầm nĩa nhỏ, thọc bên này một tí bên kia một chút.

Giám đốc Lưu đánh không lại, gọi cảnh sát: “Mấy người đợi ngồi tù đi.”

Đến lúc tôi tỉnh lại thì đã ngồi trên xe cảnh sát.

Mặt mũi giám đốc Lưu và Hứa Mặc bầm dập, trên quần áo còn có vết máu, đó là do tôi đâm.

Còn Hứa Lăng thì chỉ tóc tai rối bù.

Anh tùy ý vuốt đầu tóc hỗn loạn để lộ cái trán trơn bóng, trông đẹp trai lắm luôn.

Tôi chớp mắt nhìn máu trên tay, khó tin: “Sau khi em uống say thì lợi hại vậy hả?”

“Không có, là anh đánh,” Cố Lăng nhìn tôi với vẻ mặt kì quái, “Lần này em đóng vai gì thế?”

“Anh đoán xem!”

Cố Lăng tự tin nói: “Em đóng vai Dung ma ma hả? Cứ dùng nĩa chọc người hoài thôi.”

Tôi mở to hai mắt nhìn: “Hannibal, em là Hannibal đó, còn là bản Mads Mikkelsen đóng cơ, đẹp trai quá trời.”

Giám đốc Lưu ngồi ở ghế trước quay đầu lại, hừ lạnh: “Có tâm trạng nói đùa cơ à? Đợi đến cục cảnh sát, tôi sẽ làm hai người khóc.”

Ánh mắt tàn nhẫn của giám đốc Lưu dọa tôi sợ, lúc này tay tôi bị bàn tay to của Cố Lăng cầm.

Tôi nghiêng đầu thì thấy vẻ mặt trấn định của anh: “Đừng sợ.”

Cảm xúc vững như núi Thái Sơn của anh cảm nhiễm tôi, tôi đột nhiên không thấy sợ nữa.