5.

Tôi nhìn màn hình điện thoại của ba tôi chằm chằm, trong đầu có không ít suy nghĩ xuất hiện.

Cuối cùng tôi đưa ra một kết luận, ba tôi không phải đồ tốt gì.

Con người tôi có một ưu điểm rất lớn, đó là biết rõ mình ở đâu.

Tôi ấy à, có chút đầu óc nhưng không nhiều.

Tôi biết rõ nếu cầm điện thoại đi tìm ba tôi đối chất, ông ấy sẽ tìm đủ cách để lừa dối tôi, thậm chí còn khiến ông ấy chùi sạch chứng cớ.

Bởi vậy tôi về phòng gọi cho cậu tôi:

“Cậu ơi, con….”

Tôi vừa nghĩ đến cảnh ba tôi làm ra việc có lỗi với tôi, giọng trở nên nghẹn ngào.

Cậu tôi lo lắng: “Lý Lý, con ở công ty bị ăn hiếp hả? Trời lạnh rồi, để công ty của Quan Hiểu phá sản nhé!”

Đây là ông cậu luôn mồm bảo không thích nhìn tôi không có lòng cầu tiến, hy vọng tôi chịu chút gió mưa của xã hội.

Nhưng một khi có người ăn hiếp tôi thì cậu là người đầu tiên đấm chếc đứa đó.

“Không phải, là ba con…”

“Ba con ăn hiếp con à? Lý Lý à, làm ba con phá sản hơi khó á.”

Tôi: ….

Đợi tôi kể cho cậu hết chuyện của Quan Hiểu, cậu bảo tôi cứ như bình thường đi, cậu sẽ cho người tra xem quan hệ của ba tôi và Quan Hiểu.

Đây là cậu của tôi, luôn đáng tin như vậy.

“Vậy con có cần đi làm nữa không?”

“Con có thể không đi.”

Tôi vui vẻ trong lòng, sau đó nghe cậu nói tiếp: “Nhưng hôm đó cậu cháu mình đã nói rõ rồi, con đi làm một tháng thì cậu sẽ tặng con cái túi. Một tháng không thể thiếu một giây nhé!”

Chút cảm động của tôi lập tức biến mất.

Tôi nghiến răng: “Cậu đúng là người cậu tốt của con mà.”

6.

Trước khi mọi chuyện được làm rõ, tôi không muốn thấy ba tôi.

Vì vậy tôi trở lại phòng ở cạnh công ty.

Để tiện đường nên tôi luôn ở đây.

Vừa vào nhà đã thấy Hứa Mặc ở trong nhà tôi.

Vừa thấy tôi về, hắn vỗ vỗ sofa: “Lý Lý, chúng ta nói chuyện đi.”

Tôi nhìn hắn từ trên cao: “Hứa Mặc, tôi nói rồi, chúng ta chia tay, không có chuyện gì phải nói nữa cả.”

Hứa Mặc chấp nhận: “Em nói đúng, nếu chúng ta không phải người yêu thì không thể ở chung với nhau, làm phiền em chuyển ra ngoài ở đi.”

Tôi cau mày: “Mắc gì phải là tôi chuyển đi?”

Hứa Mặc cười, gương mặt tràn ngập sự khinh thường: “Giá thuê của căn này là 26 triệu, tiền lương một tháng của em là 20 triệu. Một mình em trả được hả?”

Tôi cười: “Đây là nhà tôi, anh cút ra ngoài đi.”

Lúc Hứa Mặc mới tốt nghiệp cũng chẳng có bao nhiêu tiền.

Nhà hắn ở nông thôn, nếu muốn tìm việc ở thành phố thì phải thuê nhà.

Tiền nhà ở thành phố khá đắt, tiền thuê cũng vậy.

Chỉ một phòng ngủ riêng thôi đã trả không nổi.

Lúc đấy tôi thấy hắn đi sớm về trễ nhưng không tìm được phòng.

Bởi vì không đủ tiền nên không thuê được phòng như ý.

Tôi bảo sẽ chia sẻ với hắn, chịu một phần ba tiền thuê nhưng hắn vẫn cảm thấy đắt.

Vì thế tôi vào ở cùng, chia nửa tiền nhà.

Đến giờ, Hứa Mặc vẫn chưa biết chuyện này.

Hứa Mặc cứ như nghe được chuyện hài: “Chu Lý Lý, đây là trung tâm thành phố, giá nhà đắt vô cùng. Gia đình bình thường của em sao có thể mua được căn này chứ?”

Ái chà chà, nếu nhớ không nhầm, sổ đỏ của căn này đang để trong bàn trang điểm ở phòng ngủ của tôi.

Tôi vào phòng ngủ, tìm sổ đỏ.

Hứa Mặc đi theo vào, châm chọc sau lưng tôi: “Ấy, sao còn diễn thế?”

Tôi liếc nhìn Hứa Mặc một cái, sao trước kia tôi không biết tên này thích nói thế nhỉ?

Gương mặt vốn thấy đẹp trai nay tràn ngập vẻ tục khí của dân buôn.

Tôi tìm khắp bàn trang điểm nhưng không thấy sổ đỏ, tôi bực bội: “Đâu rồi? Rõ ràng để đây mà?”

Giọng nói của Hứa Mặc vang sau lưng tôi: “Chu Lý Lý, bớt giả vờ đi, điều kiện nhà cô thế nào tôi còn không rõ à?”

Lúc nói chuyện, tôi tìm được sổ đỏ trong túi đựng tài liệu, ném lên mặt hắn: “Hứa Mặc, mở to mắt tó của mày xem đây là gì.”

Hứa Mặc cầm lấy, trên mặt còn nở nụ cười trào phúng.

Đợi đến khi thấy tên trên sổ đỏ là của tôi thì nụ cười trên mặt hắn biến mất, ngạc nhiên: “Sao lại thế? Cô chỉ là con gái gia đình bình thường, sao có thể mua được nhà ở trung tâm thành phố?”

Hửm? Sao không mua được chứ? Đây chỉ là căn bình thường nhất trong số những căn mà tôi có đó.

Nhìn gương mặt ngạc nhiên của Hứa Mặc, tôi vui vẻ nâng cằm: “Bây giờ có thể cút khỏi nhà tôi chưa?”

Hứa Mặc không nói gì, dọn dẹp hành lý qua loa rồi chật vật rời khỏi nhà tôi.

Tôi đứng ở cửa cười tủm tỉm nhìn hắn rời đi.

Trước khi Hứa Mặc vào thang máy, khó chịu nói: “Chu Lý Lý, cô đừng có đắc ý. Chỉ là một phòng thì có gì chứ? Dựa vào gia đình mua cho đúng không? Đào rỗng tiền của ba mẹ rồi nơ nần để mua nhà thì có gì hay?”

Tôi cười cười: “Một người dựa vào phụ nữ ăn cơm như anh thì có tư cách gì nói tôi vậy?”

Đúng lúc này, chị gái nhà bên cũng vào thang máy.

Nghe tôi nói vậy, chị nhìn Hứa Mặc với gương mặt kì quái.

Hứa Mặc rất sĩ diện, gương mặt của hắn bây giờ không tốt tí nào.

Cuối cùng hắn quay người vào góc tự bế.

Hai ngày nghỉ trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã tới ngày thứ hai làm người đau đầu.

Sáng hôm nay, thứ đánh thức tôi không phải ước mơ mà là túi xách cậu hứa cho tôi.

Tôi buồn đời vào văn phòng, lúc vào thì thấy một người quen thuộc nhưng không nên xuất hiện ở đây ngay cạnh bàn mình.

Tôi tỉnh táo ngay lập tức, không nói điêu đâu.