Đàm Mặc thích xem phim Marvel, bộ phim Marvel hôm nay chắc chắn là hay nhất. Đây không chỉ là lần đầu tiên anh ngồi trong rạp chiếu phim như người bình thường, lần đầu tiên xem phim 3D với kính 3D mà còn ngồi ở chỗ này cùng với Kiều Lam – người mà anh thích – cảm nhận mọi thứ mà mình chưa từng cảm thấy trước đây.

Cuối cùng anh cũng bước ra ngoài và tiếp xúc với thế giới mới, và khi tiếp xúc với thế giới mới, anh còn có người mình thích ở bên.

Đàm Mặc có thể nghe được những lời khen ngợi rằng bọn họ đẹp đôi của cả nam lẫn nữ tình cờ đi ngang qua, trông thấy rất nhiều người lúc đi qua không nhịn được mà quay đầu nhìn bọn họ. Sự hiểu lầm ngọt ngào này khiến anh càng ngày chìm đắm.

Tựa như anh có thể tự lừa gạt mình theo cách đó, như thể tất cả đều là sự thật.

Nhưng khi trở lại trường học, sự tra tấn ngọt ngào này dường như chỉ mới bắt đầu.

Lý do rất đơn giản. Đàm Mặc và Kiều Lam đi xem phim, dạo phố đúng lúc bị một học sinh cùng trường bắt gặp. Một vài nam sinh rủ nhau đi xem phim, từ xa nhìn thấy Đàm Mặc và Kiều Lam mặc “đồ đôi”. Không chỉ như thế, hai người còn tay trong tay đi mua bỏng ngô.

Đã cùng đi xem phim lại còn nắm tay, đây không phải là người yêu thì là cái gì?

Mặc dù từ sau khi Đàm Mặc trở về trường học, rất nhiều người cảm thấy rằng có lẽ hai người đã thành một đôi nhưng rốt cuộc cũng chỉ là suy đoán. Dù sao thì ngay cả học sinh lớp 18 cũng không thấy hai người có hành động nào quá thân mật.

Cuối cùng bây giờ có người bắt gặp Đàm Mặc và Kiều Lam. Mặc dù không phải bạn cùng lớp nhưng Đàm Mặc và Kiều Lam là những người nổi tiếng trong trường trung học phụ thuộc, còn không đến mức nhận nhầm, chưa kể hai người còn bị chụp hình lại.

Một tuần trôi qua. Đàm Mặc và Kiều Lam là hai người trong cuộc mà không hề biết chuyện gì cả. Những người còn lại đều cho rằng hai người là quan hệ yêu đương.

Lúc này Hách Anh hoàn toàn bị nội thương.

Dù rằng trước đó mọi người đã xôn xao đồn thổi, nhưng theo quan sát mỗi ngày của Hách Anh, Kiều Lam và Đàm Mặc ngoại trừ nói chuyện với nhau ra thì cũng không có hành động nào quá thân mật cả. Nào ngờ cậu lại bị một đòn phủ đầu như vậy.

Muốn giả ngu cũng không thể.

Hách Anh phẫn uất đến nỗi không muốn nghe giảng. Cậu nhìn chằm chằm sau gáy Kiều Lam bằng một đôi mắt u oán. Sau một lúc lâu nhìn chòng chọc, Hách Anh lại dời mắt sang Đàm Mặc.

Càng buồn bã và xót xa hơn.

Cậu đề phòng tất cả mọi người bao gồm Trần Diệu Dương và cả những nam sinh lớp khác muốn theo đuổi Kiều Lam nhưng lại không đề phòng Đàm Mặc.

Thật ra ngay từ đầu Hách Anh vẫn đề phòng. Cậu có để ý đến việc Kiều Lam và Đàm Mặc cực kỳ thân thiết trước đó. Nhưng sau đó Đàm Mặc rời đi, Hách Anh cũng dần dần quên mất.

Nào ngờ rằng Đàm Mặc biến mất một năm lại trở về. Chẳng những thế, anh còn trở về một cách trọn vẹn, thậm chí còn không cho Hách Anh thời gian thích ứng đã ôm Kiều Lam đi.

Hách Anh càng nghĩ càng uất ức, càng nghĩ càng đau lòng. Nhưng đến khi những cảm xúc ấy trôi qua, cậu lại cảm thấy nếu như đó là Đàm Mặc thì cũng chẳng ích gì. Bây giờ nhớ lại, giữa Kiều Lam và Đàm Mặc dường như có một bức tường mà người ngoài không thể hòa nhập, căn bản không ai có thể chen chân vào.

Cũng chính bởi vì như thế, Hách Anh mới lại càng tuyệt vọng hơn. Cậu nhận rõ một điều rằng dường như mình thật sự chẳng thể làm trò được nữa.

So với người khác thì cậu rất nổi bật. Nhưng nếu so với Đàm Mặc, cậu có chỗ nào xuất sắc hơn?

Nghĩ đi nghĩ lại, dường như Hách Anh cũng chỉ có thể đánh bại Đàm Mặc ở chiều cao. Cậu cao một mét tám tám, Đàm Mặc hẳn là còn chưa đến một mét tám mươi.

Nhưng Đàm Mặc có cái danh thiên tài, chiều cao cũng không làm giảm đi bao nhiêu sức hấp dẫn. Hơn nữa bằng mắt thường cũng có thể thấy rằng Đàm Mặc đang cao lên.

Vì bệnh tật mà phải trì hoãn hai năm, sau khi Đàm Mặc điên cuồng rèn luyện và bổ sung dinh dưỡng thì bắt đầu được bù lại nhanh chóng. Hơn hai tháng ngắn ngủi, Đàm Mặc đã phải thay rất nhiều quần mới.

Kiều Lam và Đàm Mặc đi song song trò chuyện với nhau, nghiêng đầu là có thể nhìn thấy xương hàm tinh xảo của thiếu niên. Cô đang muốn nói gì đó thì lập tức bị sự chênh lệch chiều cao giữa hai người hấp dẫn sự chú ý.

“Mặc Mặc.” Kiều Lam quan sát Đàm Mặc từ dưới lên trên, đưa tay ra đo rồi nói: “Có phải cậu cao lên không?”

Kiều Lam cao một mét bảy mươi, rất cao trong số các cô gái. Lúc trước nói chuyện với Đàm Mặc cô cũng không cảm thấy có chênh lệch chiều cao, hôm nay đột nhiên lại có.

“Ừ.” Có vẻ tâm trạng của Đàm Mặc rất tốt khi nhắc đến chiều cao. Bên môi anh cong lên thành một nụ cười, khóe mắt liếc thấy bạn học lại nhìn về phía bọn họ. Đàm Mặc cố ý cúi đầu, nói bên tai Kiều Lam: “Bây giờ mình cao một mét tám mốt.”

Kiều Lam:???

Hai tháng cao hơn ba centimet sao?

Vẻ mặt kinh ngạc của cô gái hiện lên trong mắt Đàm Mặc, ý cười trong đó càng đậm hơn vài phần. Anh rất thích nhìn Kiều Lam từ góc độ và chiều cao này. Không kiêng kỵ gì cả, anh có thể nhìn thấy hàng mi dài và dày như một cây quạt nhỏ của cô, nhìn thấy sóng mũi cao và đôi môi đỏ hồng của cô mà không bị cô phát hiện.

Kiều Lam không biết Đàm Mặc đang suy nghĩ điều gì. Cô nhớ trên mạng từng nói một mét bảy chín là giới hạn chiều cao của con trai. Một mét tám mươi và một mét bảy tám chỉ cách nhau hai centimet nhưng lại cho cảm giác hoàn toàn khác nhau.

Nhìn Đàm Mặc bây giờ, Kiều Lam hoàn toàn đồng ý với ý kiến đó. Anh chỉ cao lên ba centimet thôi nhưng cô đã phải ngẩng đầu nhìn anh rồi.

Mà sau này nhất định Đàm Mặc sẽ còn cao hơn nữa. Thiếu niên dậy thì muộn thật sự hơi đáng sợ.

Kiều Lam đột nhiên cảm thấy hơi lạ lẫm. Thiếu niên mà mình vẫn từng ngồi xổm xuống để nói chuyện cùng, đảo mắt đã cao hơn cô thật nhiều.

Thời gian mỗi ngày của lớp mười hai dường như đều quá ngắn và không đủ. Lúc thi giữa kỳ, sau khi Đàm Mặc trải qua sự “dạy dỗ” tận tâm của Kiều Lam ở môn Sinh học, thành tích Sinh học ban đầu còn thiếu sót đột nhiên tăng mạnh, nhanh chóng đuổi kịp và vượt qua chính cô gái nhỏ của mình, tổng điểm của anh lại trở về vị trí đầu tiên.

Tất mọi người dường như đã đoán được kết quả này từ trước, không kinh ngạc cũng chẳng sững sờ. Chẳng qua là rất nhiều người cảm thán rằng quy định cấm yêu sớm của nhà trường cũng không bao gồm học thần học bá.

Thậm chí khi đi học giáo viên Vật lý còn cố tình gọi tên Kiều Lam rồi sau đó là Đàm Mặc, bày ra vẻ mặt tôi biết tất cả mọi thứ, không hề giống dáng vẻ hung dữ của những thầy cô muốn gϊếŧ chết chuyện yêu sớm của học sinh từ trong trứng nước trước đây.

Chủ nhiệm lớp nhớ lại lời cam đoan của Kiều Lam với mình một tháng trước, nói rằng cô tuyệt đối không cùng Đàm Mặc yêu đương. Kết quả chưa đến một tháng, các giáo viên khác trong văn phòng đều biết chuyện.

Chủ nhiệm lớp cảm thấy loại ảnh hưởng thế này không tốt lắm. Ông đang định tìm Kiều Lam và Đàm Mặc nói chuyện thì thật khéo làm sao lại nghe thấy Đàm Mặc và Kiều Lam nói chuyện với nhau. Kiều Lam nói đợi lần sau cô nhất định sẽ vượt qua Đàm Mặc. Đàm Mặc mỉm cười rồi nói: “Đợi cậu.”

Nhìn thấy loại yêu sớm tràn ngập không khí “hiếu học” và “tiến bộ” này, sau một lúc lâu đấu tranh tư tưởng, cuối cùng chủ nhiệm lớp quyết định sẽ mở một mắt nhắm một mắt.

Được rồi, cứ xem như không nhìn thấy đi.

Khó tránh khỏi có một số học sinh không nén được sự tị nạnh, nói rằng dạo này nội quy của trường đối với học sinh giỏi mà nói y như đánh rắm, kết quả bị rất nhiều người mắng cho một trận.

Có giỏi thì điểm của cậu tốt được như Đàm Mặc và Kiều Lam đi, đến lúc đó cậu muốn lên trời cũng chẳng ai thèm đoái hoài đến cậu.

Tất cả mọi người trừ Bạch Ngọc đều cho rằng Kiều Lam và Đàm Mặc thật sự đang yêu đương. Lúc đầu Kiều Lam còn giải thích nhưng dần dà sau đó thì dứt khoát không làm vậy nữa. Cô cảm thấy không cần phải giải thích và cũng không muốn làm như vậy.

Mình thật là hèn hạ, Kiều Lam nghĩ thầm, thế mà lại ngầm chiếm lợi từ Đàm Mặc.

Cũng may là ở phương diện này, Đàm Mặc ngốc nghếch không hề hiểu gì cả.

Thời tiết phương Bắc thay đổi thất thường. Mùa đông nói đến là đến. Nhiệt độ đột ngột giảm xuống, toàn bộ thành phố S đón chào một trận cảm cúm. Bệnh cảm cúm hoành hành dữ dội, nhu cầu mua khăn giấy trong siêu thị trường học lập tức tăng cao, dòng người đi lấy thuốc ở chỗ giáo viên y tế bên kia cũng tăng đột biến.

Kiều Lam được Đàm Mặc chăm bẵm gần hai năm, mỗi ngày lại kiên trì chạy bộ, thể chất của cô rất tốt nhưng cũng không ngăn được có người trong ký túc xá bị cảm. Một lây hai, hai lây ba, cuối cùng cô cũng không thoát khỏi móng vuốt của bệnh cảm cúm.

Nhiệt độ bên ngoài đã xuống âm, rất lạnh. Trong phòng có máy sưởi nhưng chắc chắn không gọi là quá ấm áp.

Sáng sớm sau khi học thuộc bài xong Kiều Lam đã bắt đầu đau đầu. Khi vào tiết tự học, tiếng đọc bài ồn ào của các bạn quanh quẩn bên tai, đầu óc vốn loạn cào cào lại càng trở nên nặng nề hơn nữa, kết hợp với tiếng xì mũi cứ hai phút một lần của Bạch Ngọc phía sau, Kiều Lam nằm sấp trên bàn ngủ thiếp đi mất.

Bây giờ đang là tiết tự học buổi sáng, chưa đến giờ tan học, tóm lại là không phải lúc nên ngủ. Kiều Lam ngủ không quá yên giấc. Chẳng biết bao lâu trôi qua, cô ngẩng đầu liếc nhìn bục giảng, không thấy giáo viên Anh văn đi vào, sau đó lại mê man nhắm mắt lại.

Sau đó lúc hết tiết dường như có bài hát “Trọn Đời Có Em” của Thủy Mộc Niên Hoa vang lên, Kiều Lam rốt cuộc cũng an tâm chìm vào trong giấc ngủ. Mãi đến khi có một bàn tay nhiễm lạnh nhẹ nhàng đặt lên trán cô, cảm giác lạnh đột ngôt khiến Kiều Lam chợt tỉnh giấc. Cô mở mắt ra, đối diện với đôi mắt màu nâu nhạt xinh đẹp của Đàm Mặc.

Thiếu niên hơi luống cuống như thể đã làm sai chuyện gì. Ánh mắt anh hơi lay động nhưng vẫn lại gần cô, nhỏ giọng hỏi: “Có phải là tay của mình quá lạnh không?”

Anh đã làm ấm tay một lúc lâu rồi mới kiểm tra nhiệt độ cho Kiều Lam nhưng vẫn làm cô lạnh.

Kiều Lam lắc đầu: “Không có.” Cả người cô không còn chút sức lực nào, đôi mắt hơi thất thần nhìn chằm chằm thiếu niên rụt tay lại. Nhưng rồi cô phát hiện trên cổ tay nhợt nhạt của anh có một vết bầm tím rõ ràng.

Bàn tay có nhiệt độ hơi cao nắm lấy cổ tay Đàm Mặc. Không biết là bị nắm đau hay là bị nóng bởi nhiệt độ trên tay Kiều Lam, Đàm Mặc khẽ run lên.

Có lẽ là sốt cao đã làm cho đầu óc bị thiêu cháy, Kiều Lam cũng có dũng khí hơn. Giọng nói của cô thoáng chút khàn khàn, bí mật mang theo sự dịu dàng mà chính cô cũng không phát hiện. Đầu ngón tay cô quét qua chỗ bầm tím, khiến cho Đàm Mặc toàn thân cứng đờ.

“Chỗ này bị gì vậy?”

“Mình không cẩn thận bị đụng.” Đàm Mặc nói.

Nhưng thật ra là bị thương lúc học kickboxing.

Kiều Lam nhìn chằm chằm chỗ bầm tím kia một lúc lâu rồi mới buông lỏng tay ra.

“Ngốc.”

Ngay cả tiếng trách móc cũng dịu dàng khiến người ta run rẩy.

Đàm Mặc hít sâu một hơi, dời mắt khỏi khuôn mặt của Kiều Lam.

“Cậu bị sốt.”

“Ừ.” Kiều Lam lại vùi mặt vào cánh tay một lần nữa. “Sốt nhẹ một chút. Chợp mắt một lúc là ổn rồi.”

Thiếu niên bên cạnh không nói gì nữa, Kiều Lam lại mê man ngủ thiếp đi. Không biết ngủ bao lâu, cô bị Đàm Mặc còn mang theo hơi lạnh bên ngoài trên người đánh thức.

Nước vừa đủ ấm để uống. Thuốc được gói kỹ trong khăn giấy. Thiếu niên rũ đôi mi dài, cúi đầu cẩn thận chia một viên thuốc lớn thành bốn phần.

“Thuốc lấy ở đâu vậy?”

“Phòng y tế.” Đàm Mặc nói, đưa thuốc cho Kiều Lam: “Cậu uống thuốc rồi ngủ tiếp. Mình đã nói với giáo viên tiết sau rồi.”

“Ừ.” Kiều Lam uống thuốc xong thì tiếp tục nằm sấp trên bàn. Một lúc lâu sau, trên vai nằng nặng, một chiếc áo khoác phủ lên vai cô. Kiều Lam ngửi thấy mùi hương quen thuộc mà mình đã từng ngửi thấy trong tủ quần áo của Đàm Mặc. Cô ngước mắt lên một lần nữa, nhìn thấy Đàm Mặc chỉ mặc một chiếc áo len mỏng và áo khoác đồng phục.

Kiều Lam cởϊ áσ trên người xuống muốn trả lại nhưng Đàm Mặc lại cố chấp khoác lên vai cô một lần nữa. Thiếu niên xích lại gần bên tai cô, nói khẽ: “Mình không lạnh.”

Kiều Lam nhìn bộ quần áo mỏng manh trên người anh.

Sao có thể không lạnh được?

“Thật sự không lạnh.” Đàm Mặc giúp cô khoác áo lên. Ngón tay lạnh buốt khẽ lướt qua khuôn mặt Kiều Lam. Anh cười cười, thấp giọng nói: “Cậu quên rồi sao, mình không cảm nhận được cái lạnh.”

Trái tim Kiều Lam bỗng nhiên chua xót.

Bạch Ngọc ngồi phía sau chứng kiến tất cả. Cô ấy nhìn Kiều Lam đang nằm sấp rồi lướt mắt qua Đàm Mặc chỉ mặc một bộ đồng phục học sinh mỏng manh. Rốt cuộc không thể nhịn được nữa, cô ấy nổi giận rống lên với bạn cùng bàn của mình: “Mình bị bệnh!”

Bạn cùng bàn ngơ ngẩn: “Mình biết mà.” Một tiết tự học buổi sáng thôi mà cô ấy đã sắp dùng hết một cuộn khăn giấy rồi.

“Thế sao cậu chẳng tỏ ý gì cả vậy?”

“Không phải mình đã dâng tất cả khăn giấy của mình cho cậu rồi sao?”

Bạch Ngọc: “…”

“Mình lạnh.”

“Ừ thì?”

“Đưa áo khoác cho mình.”

“Đưa cho cậu thì mình mặc cái gì? Máy sưởi cứ như hàng fake ấy, trong lớp lạnh như thế.”

Bạch Ngọc: “…”

Biến biến biến biến biến!