Rốt cuộc cũng có thể thoát khỏi những ngày phải chống nạng để đi, năm lớp mười một của Kiều Lam cũng vừa kết thúc.

Kiều Lam nói cho Đàm Mặc biết mình lại giành được học bổng hạng nhất năm lớp mười một, bảo rằng cô vừa tìm được một tiệm đồ ngọt bán Strawberry Moss Cup* cực kỳ ngon. Cô còn tự tin nói cho dù bây giờ Đàm Mặc có trở lại cũng không giành được hạng nhất mà cô đang nắm giữ.

Tay phải Đàm Mặc nắm chặt chiếc khung lắp trên thiết bị phục hồi chức năng cơ chân, tay trái cầm điện thoại áp sát vào tai. Anh vừa mới trải qua vật lý trị liệu cường độ lớn, tiếng thở dốc hơi dồn dập hơn so với lúc bình thường. Trong giọng nói của anh mang theo chút ý cười mà chính bản thân anh cũng chưa từng nhận ra được.

“Thật sao?”

“Đương nhiên.” Kiều Lam nói: “Điểm Sinh học của mình tốt lắm, lần nào cũng được gần tối đa. Dạo gần đây cậu không học hành gì hết phải không? Chắc chắn là không bằng mình.”

Đàm Mặc lặng lẽ cười: “Thật là giỏi.”

Kiều Lam dường như nghe được chút cưng chiều từ trong câu nói. Trong một thoáng, cô thậm chí còn tưởng rằng đây là một loại ảo giác. “Đàm Mặc.” Kiều Lam gọi tên anh. “Hôm nay có chuyện gì vui sao? Tâm trạng tốt như thế.”

“Ừ.” Đàm Mặc buông tay ra khỏi khung. Anh không vịn vào bất cứ thứ gì mà vẫn đứng vững, đi lên phía trước, bước về phòng bệnh. Trong mắt anh tràn đầy ý cười nhàn nhạt, bên tai là tiếng nói chuyện ríu rít của Kiều Lam.

Cô hỏi anh hôm nay có chuyện gì vui, Đàm Mặc bảo rằng đó là bí mật, không nói cho cô biết.

Hơn nửa năm, Đàm Mặc cũng không biết chuyến đi xa này của mình là đến cùng bất ngờ hay thất vọng. Đến tận bây giờ, cuối cùng bác sĩ cũng khẳng định với anh rằng đó chắc chắn là một niềm vui bất ngờ.

Anh đã có thể đứng thẳng và đi lại mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào. Bây giờ anh không cần phải tiếp tục làm vật lý trị liệu trước đó nữa, nội dung bài tập mỗi ngày chủ yếu là luyện tập, tiến hành bổ sung một lượng lớn chất dinh dưỡng, sau đó bắt đầu rèn luyện để tăng cường thể lực.

Dần dần, anh không chỉ đi lại bình thường, lên xuống cầu thang mà còn có thể chạy, nhảy.

Qua hơn một năm đầy rẫy đau đớn, ba tháng phục hồi chức năng như dạo quanh địa ngục, thân thể đã bị giày vò quá lâu, bây giờ là lúc suy yếu nhất.

Bác Trần đã mời cho Đàm Mặc chuyên gia vật lý trị liệu giỏi nhất, dùng những số liệu chuyên nghiệp nhất để tính ra lượng vận động tối đa mà cơ thể Đàm Mặc có thể chịu đựng.

Một bệnh nhân vừa mới hồi phục đã lập tức bắt đầu tập luyện cường độ cao, đây là chuyện không phải người bình thường có thể làm được. Hệt như một người chưa từng tập thể dục lại tiếp nhận huấn luyện cường độ cao nhất ngay từ lúc mới bắt đầu, chẳng mấy người có thể kiên trì nổi, nói gì đến một bệnh nhân vừa mới khỏi bệnh nặng.

Chuyên gia vật lý trị liệu nhìn thiếu niên cao gầy nhưng lại không hề ốm yếu, ông không nghĩ rằng anh có thể kiên trì được lâu, không ngờ rằng anh lại có thể cố gắng qua được hết ngày này đến ngày khác.

Anh không làm quá sức, chỉ khống chế trong phạm vi mình có thể chịu đựng được. Nhưng chỉ cần là kế hoạch có sẵn, anh nhất định sẽ hoàn thành hết trong ngày.

Cứ như vậy, sự tiến bộ của Đàm Mặc có thể gọi là thần tốc.

Dưới sự thán phục, chuyên gia vật lý trị liệu càng tích cực giúp Đàm Mặc phục hồi, đôi khi còn trò chuyện với anh, khuyên anh tiếp tục rèn luyện mỗi ngày sau khi hồi phục hoàn toàn. Tốt hơn hết là nên học một vài môn thể thao có tính chuyên nghiệp hơn, có thể tăng cường thêm thể chất.

Đàm Mặc bảo rằng mình đã biết, anh không hề nói là mình đã sớm có suy nghĩ này.

Anh vẫn luôn nhớ kỹ, lúc trước La Niên đến cổng trường quấy rối Kiều Lam, bản thân anh chỉ có thể ngồi trên xe lăn, đau khổ không thể làm gì cả. Nếu như có thể, anh nhất định sẽ là người đầu tiên xông lên, sau đó hất bàn tay bẩn thỉu đã chạm vào Kiều Lam kia ra.

Điện thoại đặt ở bên cạnh vang lên, Đàm Mặc cầm lấy, nghe máy. Chuyên gia vật lý trị liệu nhìn thiếu niên vừa rồi hãy còn lạnh lùng vô cảm, lúc trả lời điện thoại, ngũ quan lạnh lùng lập tức tan ra, ngay cả âm thanh cũng bất giác dịu dàng hẳn.

Đàm Mặc đang nói tiếng Trung, chuyên gia không hiểu được, nhưng qua câu trả lời ngắn gọn của Đàm Mặc, chuyên gia cũng có thể nghe ra là bọn họ đang nói mấy câu chuyện phiếm vô bổ.

Đúng thật là vô bổ, chẳng hạn như thời tiết hôm nay thế nào, hôm nay ăn gì vân vân.

Mười một giờ sáng ở New York, trong nước là mười một giờ đêm, Kiều Lam gọi điện thoại cho Đàm Mặc trước khi đi ngủ.

Đến khi gọi được rồi, cô phát hiện mình thật sự không có chuyện gì để nói cả. Vừa qua được nghỉ, cô chỉ đọc sách suốt chứ không đi ra ngoài chơi, cũng chẳng có chuyện gì vui vẻ thú vị để chia sẻ với Đàm Mặc.

Nhưng cô vẫn gọi điện thoại.

Đàm Mặc đi Mỹ vào kỳ nghỉ đông, bây giờ đã qua một nửa kỳ nghỉ hè, đã nửa năm rồi Kiều Lam chưa gặp Đàm Mặc.

Thời gian xa cách càng lâu, Kiều Lam càng ý thức rõ ràng được một điều, Đàm Mặc quan trọng với cô hơn những gì cô tưởng tượng.

Khi mới đến thế giới xa lạ này, cô không có người thân cũng như bạn bè. Hai năm trôi qua, người thật sự chạm đến được trái tim cô chỉ có mỗi mình Đàm Mặc. Lúc Đàm Mặc vẫn còn ở đây, Kiều Lam chỉ là thích ở bên anh, đến khi anh đi rồi, Kiều Lam mới nhận ra mình dường như đã mất đi một mái ấm.

Kiều Lam ý thức được rõ ràng rằng, cô nhớ Đàm Mặc.

Cô nhớ thiếu niên lúc nào cũng vô cảm nhưng lại cố gắng hết sức để cười kia.

Kiều Lam không biết mình đang nói gì, dù sao cũng chỉ là mấy lời vô bổ. Nhưng Đàm Mặc lại không hề mất kiên nhẫn một chút nào, lắng nghe cực kỳ chăm chú. Mãi đến khi Kiều Lam đột ngột im lặng, nhất thời Đàm Mặc mới hơi luống cuống, có phải anh là quá vô vị nên cô cũng không biết nói gì hay không…

“Khi nào thì cậu về?”

Kiều Lam nhẹ giọng nói.

Khi nào thì cậu về?

Cậu có về không?

Mình hơi nhớ cậu.

Không, thật ra mình rất nhớ cậu.

Giọng nói của cô gái nhẹ nhàng nhưng lại có chút do dự, cùng với ánh trăng, mông lung làm cho Đàm Mặc cảm thấy mình đã nghe lầm.

“Nhanh thôi.” Tình cảm và nhung nhớ ẩn giấu trong tim, không kịp chờ đợi mắc kẹt trong cổ họng. Giọng nói của Đàm Mặc khàn khàn, có chút run rẩy.

Sớm thôi, thật sự rất nhanh.

Cuối cùng cũng cúp điện thoại, chuyên gia vật lý trị liệu bên cạnh bày ra vẻ mặt mập mờ, trêu ghẹo anh: “Bạn gái hả?”

Đàm Mặc siết chặt chiếc điện thoại trong tay. Không phải, anh vô thức muốn trả lời như thế. Nhưng lời đến khóe miệng thì lại đột nhiên không kiềm chế được sự tham lam.

Sau khi phục hồi hoàn toàn, anh sẽ không còn gặp lại vị chuyên gia này nữa. Dù cho anh có nói dối thì người này cũng sẽ không vạch trần anh hay kể cho những người khác biết chứ đừng nói gì đến Kiều Lam.

Anh chỉ là, chỉ là muốn thử một lần không phản bác lại câu nói kia, muốn biết cảm giác khi nói rằng Kiều Lam thật sự là bạn gái của mình là gì.

Anh im lặng rất lâu, như thể đã giằng co trong một khoảng thời gian rất dài, sau đó mới nói: “Phải.”

Nháy mắt khi nói tiếng “Phải” kia, Đàm Mặc cảm thấy mình bị bao phủ bởi cảm giác xấu hổ và những lời trách móc đang ùn ùn kéo đến. Nhưng sự vui sướng và thân mật lại khiến trái tim anh đập nhanh và run rẩy hơn nữa.

Chuyên gia vật lý trị liệu không nhìn thấy được tâm trạng thất thường đang dậy sóng dưới khuôn mặt vô cảm kia. Chuyên gia tò mò hỏi Đàm Mặc có phải là bạn gái anh rất ưu tú và xinh đẹp hay không.

“Rất ưu tú.” Đàm Mặc nghe được hai chữ “bạn gái” trong miệng chuyên gia, trái tim anh như thể bỗng nhiên bị bóp lấy, chua xót và ngọt ngào không nói nên lời.

“Xinh đẹp, rất xinh đẹp.”

“Thật sao?”

Chuyên gia vật lý trị liệu rất phấn khích, hỏi Đàm Mặc có ảnh chụp hay không, nói xong liền cúi đầu nhìn về phía điện thoại của Đàm Mặc.

Đàm Mặc úp màn hình điện thoại xuống, ngữ khí bỗng trở nên lạnh lẽo.

“Không có.”

Chuyên gia vật lý trị liệu: …

Tiếp tục tập luyện.

Kỳ nghỉ hè của lớp mười một ngắn hơn lớp mười rất nhiều. Vì sắp vào lớp mười hai nên phải bắt đầu học thêm sớm.

Trong trường chỉ có mỗi học sinh cấp ba, thoáng chốc trở nên trống trải hơn rất nhiều. Kiều Lam trở lại ký túc xá. Nửa kỳ nghỉ hè không gặp đám Bạch Ngọc, lúc gặp lại, Kiều Lam vẫn rất vui vẻ.

Quê Bạch Ngọc ở tận Tây Bắc. Cô ấy đến đó rồi mang về cho ký túc xá một đống đặc sản, chẳng hạn như nho khô, hoa oải hương vân vân. Sau khi mang ra, cả ký túc xá đều tràn ngập mùi thơm của hoa oải hương.

Mọi người trong ký túc xá chia nhau xong rồi, Bạch Ngọc lại chuẩn bị thêm vài phần nữa, dự định hôm sau đi học thêm mang cho vài nam sinh chơi thân với mình trong lớp.

Tính cách của Bạch Ngọc như một đứa con trai, ngoài người bạn thân nhất là Kiều Lam ra thì hầu như cô ấy toàn chơi với con trai.

Mặc dù lúc đầu Hách Anh cố ý tiếp cận những nữ sinh chơi thân với Kiều Lam là vì theo đuổi cô, nhưng qua một thời gian dài, mọi người quả thật đã trở nên thân thiết với nhau. Bỏ qua chuyện thích hay không thích, tất cả đều là những người bạn tốt tính và dễ gần.

Sau khi chia quà xong, điện thoại di động vang lên. Bạch Ngọc cầm lên nhìn, là Wechat của Hách Anh, bảo cô ấy lén xuống dưới lầu ký túc xá một chuyến.

Bạch Ngọc nhìn thoáng qua chỗ Kiều Lam, bất đắc dĩ đi xuống lầu, thấy Hách Anh với nước da rám nắng đang đứng ở dưới đó.

Hách Anh nói mình đi Hawaii chơi vào kỳ nghỉ hè nên bị rám nắng đi không ít. Cậu đưa cái túi trong tay cho Bạch Ngọc, nói đây là quà lưu niệm mình đi chơi ở Hawaii thuận tay mua về, bảo Bạch Ngọc mang về chia cho mấy nữ sinh thân thiết. Cuối cùng, cậu hơi ngượng ngùng lấy ra một phần quà được gói đẹp nhất bảo Bạch Ngọc đưa cho Kiều Lam.

Bạch Ngọc nhìn xuống thì thấy một chiếc vòng tay được làm bằng ngọc trai và vỏ sò nhỏ rất đẹp, vừa nhìn là biết không hề rẻ.

“Mình cảm thấy là cậu ấy có thể sẽ không nhận đâu.” Mặc dù không muốn đả kích Hách Anh nhưng Bạch Ngọc vẫn cho cậu một lời nhắc nhở.

Hách Anh gãi đầu, lộ ra hàm răng rõ ràng đã trắng hơn vì làn da rám nắng: “Cậu ấy không nhận rồi hẵng nói.”

Được thôi. Bạch Ngọc cầm đồ lên lầu. Sau khi chuyển quà cho từng người một, cuối cùng cô ấy đưa vòng tay cho Kiều Lam.

Quả nhiên, Kiều Lam không nhận.

Nếu cũng là vòng tay vỏ sò như những người khác thì không sao. Nhìn những hạt ngọc trai bên trên, Kiều Lam chắc chắn không thể nhận được. Cô xếp gọn chiếc vòng tay lại, dự định ngày mai lên lớp trả lại cho Hách Anh.

Trong ký túc xá chỉ còn hai người bọn cô. Bạch Ngọc thở dài: “Mình biết lúc trước Hách Anh làm như vậy khiến cả trường đều biết. Nhưng sau đó cậu ấy cũng rất hối hận. Đã nửa năm trôi qua rồi, cậu thật sự không cân nhắc một chút sao?”

Kiều Lam thành thật lắc đầu: “Không.”

“Tại sao chứ!”

Kiều Lam cười cười: “Chuyện này thì làm gì có lý do. Là mình không thích thôi.”

Kiều Lam tháo mặt dây chuyền ngọc hình quả táo trên cổ xuống. Cô lấy ra một sợi dây đỏ mới, thay vào sợi dây đỏ ban đầu đã cũ mèm.

Bạch Ngọc nhìn cô vừa cẩn thận lại nghiêm túc đổi dây, nằm lỳ trên giường thuận miệng hỏi: “Mình nhớ cậu đã đeo cái dây chuyền này lâu lắm rồi nhỉ.”

“Ừ.”

“Cậu tự mua hả?”

Được chứng kiến đám người thân cực kỳ ghê tởm kia của Kiều Lam, Bạch Ngọc không nghĩ rằng người nhà họ Kiều có thể mua cho Kiều Lam một vật như vậy. Cô ấy đã thấy chiếc vòng cổ bằng ngọc của Kiều Lam. Chất ngọc đặc biệt tốt, giá cả tuyệt đối không rẻ.

“Không phải.” Kiều Lam đổi dây xong thì đeo dây chuyền ngọc vào. Mặt dây chuyền lạnh buốt dán vào xương quai xanh, mắt Kiều Lam cong cong: “Đàm Mặc tặng.”

Bạch Ngọc ngây ngẩn.

Cô ấy cúi đầu nhìn Kiều Lam, nhớ đến chiếc vòng tay Hách Anh tặng bị Kiều Lam từ chối, lại nghĩ đến sợi dây chuyền được Kiều Lam xem như bảo bối, đột nhiên gọi tên cô.

“Lam Lam…”

“Ừ?”

“Đừng nói là…”

Đến đây thì không nói nữa. Kiều Lam đợi mãi cũng không nghe được nửa câu sau của Bạch Ngọc, thế là ngẩng đầu lên hỏi cô ấy rốt cuộc muốn nói cái gì.

“Đừng nói là cậu chưa làm xong bài tập hè nha?”

Kiều Lam: …

Đến khi Kiều Lam đi ra khỏi ký túc xá rồi, Bạch Ngọc mới nằm trên giường thở dài nhẹ nhõm.

Đàm Mặc đã đi được hơn nửa năm, gần hai trăm ngày, dù là Bạch Ngọc hay những người khác trong lớp đều đã dần quên mất tên của thiếu niên xa lạ đó. Mãi đến khi Kiều Lam nhắc đến lúc nãy, Bạch Ngọc mới đột nhiên phát hiện, lúc Kiều Lam nói đến Đàm Mặc, ngữ khí của cô vẫn quen thuộc, tự nhiên và thân mật như thế.

Có phải cậu đang chờ cậu ấy trở về hay không?

Có phải là thật ra cậu… thích Đàm Mặc hay không…

Nhớ đến thiếu niên ngồi xe lăn đã dần trở nên mơ hồ trong trí nhớ, rốt cuộc Bạch Ngọc cảm thấy không tưởng tượng nổi, không hỏi ra.

Xem ra hỏi thì cũng không có ý nghĩa gì, dù sao Đàm Mặc cũng đi rồi.

Hôm sau chính thức bắt đầu học thêm. Chuyện chỗ ngồi sau khi đi học lại là một mớ hỗn loạn. Đây là khi mọi người tranh thủ thời gian để đổi chỗ ngồi. Bạch Ngọc là người đầu tiên chiếm lấy chỗ bên cạnh Kiều Lam.

Chưa kể đến việc hai người thân nhau, chỉ nói riêng thành tích của Kiều Lam – người đứng nhất khối, ai mà không muốn ngồi cùng bàn với học bá trong năm mười hai này chứ.

“Lam Lam, hai tụi mình ngồi cùng bàn nhé…”

Lời còn chưa dứt, một học sinh đột ngột chạy từ bên ngoài vào, vẻ mặt khiếp sợ và phấn khích, miệng “ĐM” mấy lần liên tục.

“ĐM ĐM ĐM, các cậu đoán xem mình vừa thấy ai!”

Hành lang bên ngoài trở nên huyên náo, rất nhiều học sinh ghé vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Những tiếng kinh hô và la hét xuyên qua cánh cửa hơi mỏng truyền vào trong phòng học.

“Chuyện gì vậy?”

Kiều Lam kinh ngạc quay đầu nhìn về phía ngoài lớp học.

Cửa phòng màu xanh biếc bị đẩy ra, tiếng ồn ào lập tức được phóng đại lên gấp nhiều lần. Giữa âm thanh thảng thốt đầy kinh ngạc và tiếng hít khí, thiếu niên đã hai trăm ngày chưa từng thấy mặt bước vào lớp dưới ánh nắng ban mai.

Kiều Lam kinh ngạc nhìn Đàm Mặc đang đứng ở đằng kia như mọi người. Đột nhiên, mắt cô nhòe đi vì nước mắt.