Bây giờ ở Boston là mười hai giờ rưỡi trưa, chênh lệch mười hai tiếng so với trong nước. Nói cách khác, ở chỗ Kiều Lam đang là rạng sáng không giờ ba mươi phút.

Đêm nay rốt cuộc Kiều Lam cũng có được số điện thoại của Đàm Mặc. Sau khi làm việc xong, cô mượn điện thoại của bà chủ gọi cho anh.

Ở bên kia hơi ồn ào, không biết Đàm Mặc bị cảm hay sao mà giọng nói lại có chút khàn khàn.

“Đàm Mặc, cậu bị cảm à, sao giọng lại khàn khàn vậy?” Kiều Lam hỏi. Một lúc lâu sau, người ở đầu bên kia điện thoại trả lời cô hai chữ: “Không có.”

Sau đó lại không có âm thanh gì nữa.

Nếu không phải Kiều Lam đã sớm biết Đàm Mặc là người như thế nào, biết bình thường anh cũng trầm mặc ít nói như vậy, thì cuộc trò chuyện này thật sự không thể tiếp tục nổi nữa.

Bình thường khi nói chuyện với Đàm Mặc, ngoại trừ những lúc giảng bài hoặc nhắc đến những quyển sách mà mình đặc biệt cảm thấy hứng thú là anh sẽ nói rất nhiều ra, những lúc còn lại, Đàm Mặc có thể không nói thì sẽ không nói, không hỏi anh thì anh tuyệt đối sẽ không bao giờ chủ động nói lời nào.

Kiều Lam đi tìm hiểu, đây là biểu hiện chung của những người mắc hội chứng Asperger, bởi vì bọn họ cảm thấy nói chuyện phiếm là không cần thiết.

Kiều Lam thầm nghĩ đợi đến lúc đi học lại, cô nhất định phải nghĩ cách để thay đổi thói quen im lặng này của Đàm Mặc, nếu không thì sau này anh giao tiếp với người khác như thế nào. Cô có kiên nhẫn nhưng những người khác chưa chắc sẽ có.

“Cậu đến Mỹ có chuyện quan trọng gì sao?” Kiều Lam đưa mắt nhìn những bông tuyết đang tung bay bên ngoài: “Lúc trước cậu đi gấp quá, mình không kịp hỏi.”

Tiếng ồn ào bên đầu bên kia điện thoại dần dần biến mất, có thể là Đàm Mặc đã đi đến một chỗ khác vắng người hơn, lúc này mới trả lời cô: “Ông ngoại bị bệnh.”

“Thì ra là như vậy.” Kiều Lam gật gật đầu: “Bảo sao cậu lại đi gấp như thế, vậy bây giờ ông cậu đã khỏe hơn chút nào chưa?”

“Vừa qua đời hôm trước.”

Kiều Lam: “… Xin nén bi thương.”

Đàm Mặc muốn nói không có ai, không cần phải nén bi thương, nhưng lời đến miệng lại không thốt ra thành tiếng.

Bác Trần đẩy anh đi ra khỏi bệnh viện. Sau khi lên ô tô, xung quanh càng trở nên yên tĩnh, giọng Kiều Lam trong điện thoại cũng rõ ràng hơn, bác Trần có thể nghe thấy tiếng cô ở đầu bên kia điện thoại.

Ông vừa mới nghe được câu “Qua đời” lạnh như băng kia của Đàm Mặc thì không khỏi ho khan vài tiếng. Đàm Mặc không biết quanh co lòng vòng, anh chính là ăn ngay nói thật, nhưng những lời này quả thật làm người khác không biết phải làm sao. Kiều Lam sửng sốt mất mấy giây mới nhanh chóng dời chủ đề sang chuyện khác.

“Lần trước cậu đi gấp quá, ngay cả môn Ngữ Văn cuối cùng cũng chưa thi xong, nhưng nhất khối vẫn là cậu.”

Đàm Mặc “A” một tiếng. Anh không quá hứng thú với cuộc nói chuyện hiện tại, thật ra anh muốn hỏi Kiều Lam tại sao bây giờ cô mới gọi điện thoại đến, nhưng hiện tại Kiều Lam đang nói chuyện, tạm thời Đàm Mặc vẫn ngoan ngoãn nói chuyện với cô.

“Người đứng hạng hai là cậu sao?”

“Đúng vậy đó.” Kiều Lam rất vui vẻ. “Lúc đó vừa có thành tích là mình muốn nói cho cậu biết ngay, nhưng tiếc là không có phương thức liên lạc của cậu.”

Đàm Mặc ngẩn người, đột nhiên ngẩng đầu lên. Ở bên kia, Kiều Lam đợi một lúc lâu mà vẫn không nghe thấy Đàm Mặc trả lời: “Sao vậy?”

“Tôi có để lại phương thức liên lạc.” Đàm Mặc trầm giọng nói, dứt lời lại bổ sung thêm một câu: “Nhờ chủ nhiệm lớp đưa lại cho cậu.”

Lần này đến lượt Kiều Lam choáng váng.

Từ lúc trước khi thi xong đến bây giờ đã qua hai mươi ngày, Kiều Lam căn bản chưa từng gặp được chủ nhiệm lớp, chủ nhiệm lớp cũng không hề đưa cho cô bất cứ thứ gì cả.

Vậy là trước khi đi Đàm Mặc đã cố ý nhờ chủ nhiệm lớp đưa số điện thoại của anh cho cô, nhưng vì chuyện gì đó mà chủ nhiệm lớp chậm trễ hoặc quên mất?

Nhất thời Kiều Lam cũng không biết nên nói gì.

Một lúc lâu sau cô mới mở miệng.

“Mình không nhận được.”

Bác Trần ngồi phía trước thở dài. Ông đã cảm thấy trong chuyện này chắc chắn có vấn đề gì đó. Quả nhiên, không phải là Kiều Lam không liên lạc mà căn bản là không có cách nào liên lạc được.

Sau đó Kiều Lam còn nói, đây là lúc Đàm tiên sinh đến dùng bữa, cô cố ý đến tìm Đàm tiên sinh hỏi phương thức liên lạc của Đàm Mặc, rồi bổ sung lời chúc mừng năm mới chậm hai ngày.

Rốt cuộc cũng cúp điện thoại, qua gương chiếu hậu, bác Trần thấy Đàm Mặc đang ngẩn người nhìn chằm chằm điện thoại di động, tảng đá treo trước ngực rốt cuộc cũng rơi xuống.

Ngày đầu năm mới đó, Đàm Mặc đột nhiên nói với ông là không muốn về nước nữa, dọa bác Trần hoảng hốt kêu to.

Chẳng qua bây giờ… Bác Trần an tâm hẳn, đợi đến khi lễ tang của ông ngoại Đàm Mặc bên này kết thúc, bọn họ sẽ có thể về nước ngay lập tức rồi.

Nhưng so với Đàm Mặc suy nghĩ đơn thuần, bác Trần nghĩ nhiều hơn, cũng sâu hơn.

Lúc trước gọi điện thoại cho chủ nhiệm lớp của Đàm Mặc, chủ nhiệm lớp khẳng định đã gửi số điện thoại qua cho phụ huynh của Kiều Lam. Nếu như cha mẹ của Kiều Lam đã nhận được tin nhắn, tại sao lại không nói cho cô biết?

Là cố ý không nói hay vô tình quên mất?

Vế trước là có ý xấu, vế sau là không quan tâm.

Bất kể là cái nào thì tuyệt đối cũng không phải là thái độ mà cha mẹ bình thường nên có. Trước đó Kiều Lam đi làm thêm, ông cảm thấy chẳng qua là do gia đình cô khó khăn, nhưng hiện tại xem ra hình như không đơn giản như vậy.

Bác Trần cau mày suy nghĩ một lúc lâu, quay đầu hỏi Đàm Mặc vẫn đang ngẩn người nhìn chằm chằm điện thoại di động: “Thiếu gia, Kiều Lam có từng nhắc đến cha mẹ mình làm công việc gì không?”

Đàm Mặc nhìn chằm chằm thời gian cuộc gọi mười phút hiển thị trên màn hình điện thoại, không ngẩng đầu lên, nói: “Từng nhắc đến rồi.”

“Làm việc gì?”

Đàm Mặc có trí nhớ tốt, Kiều Lam đã từng nói, anh cũng còn nhớ rõ: “Gần trường có một tiệm cơm nhỏ.”

Mở một tiệm cơm nhỏ ở cổng trường?

Nếu đã như vậy thì tuyệt đối không phải gia đình khó khăn. Học sinh trong trường nhiều, lượng khách lớn, dù không kiếm được quá nhiều tiền nhưng cũng sẽ không quá ít.

Vậy mà Kiều Lam còn đi làm thêm?

Trước đây bác Trần chỉ cảm thấy hoàn cảnh gia đình Kiều Lam đặc biệt, nhưng bây giờ lại lờ mờ khẳng định được là cha mẹ cô có chút vấn đề.

Nhà họ Kiều bên này, từ đầu đến cuối Kiều Lam không hề dạy kèm cho Kiều Nguyên, cô không có thời gian và cũng không muốn làm như thế.

Cũng may gần như cả kỳ nghỉ Kiều Lam đều đi làm ở nhà hàng Tây. Nhà hàng bao ăn, cô không phải về nhà. Trời vừa tối là lập tức rời nhà, trở về sau mười hai giờ khuya, không đụng mặt bất kì ai trong nhà họ Kiều cả.

Nghe nói cha mẹ Kiều đã phải cắn răng xin cho Kiều Nguyên đi học thêm ở nhà một giáo viên nào đó, mỗi buổi 100 tệ, không chỉ có một môn. Một kỳ nghỉ đông thôi mà hết mấy nghìn tệ.

Vậy nên có đôi khi Kiều Lam trở về nhà, tình cờ đụng mặt mẹ Kiều thức đêm xem phim, ánh mắt mẹ Kiều nhìn cô như thể cô nợ tiền bà ta vậy.

Kiều Lam đóng cửa phòng, bắt đầu băn khoăn không biết có nên xin trọ ở trường học kỳ này hay không. Ngày nào cũng đụng mặt mấy người nhà họ Kiều quả thật quá ảnh hưởng đến tâm trạng.

Nhưng nếu trọ ở trường thì 11 giờ đêm là giờ giới nghiêm, ban đêm cô lại phải đi làm thêm, làm việc xong 12 giờ lại không thể về ký túc, âu cũng là một vấn đề.

Nghĩ mãi cũng không ra được biện pháp nào có thể vẹn cả đôi đường cả, chỉ có thể bỏ suy nghĩ này đi. Kiều Lam thầm nghĩ đợi hết lớp 10, vừa vào lớp 11 cô sẽ xin ở lại ký túc xá trường ngay lập tức.

Kì nghỉ đông ngắn hơn so với nghỉ hè rất nhiều, còn chưa đến 15/1 Âm Lịch đã phải quay trở lại trường học.

Trước khi đi học lại một ngày, KIều Lam đến ngân hàng để gửi tất cả số tiền mình kiếm được trong kì nghỉ đông vào thẻ, sau đó kiểm tra số dư còn lại.

20123 tệ.

Hơn những gì Kiều Lam suy tính lúc bắt đầu làm thêm rất nhiều.

Lúc ấy cô tìm được công việc này, lương một tháng được 1600 tệ, thêm tiền hoa hồng và thỉnh thoảng còn có thêm tiền thưởng, lúc ấy Kiều Lam tính toán đâu ra đấy, tổng cộng lại một tháng được 2000 tệ.

Tạm thời cô chưa cần phải tự nuôi sống bản thân, vậy nên không hề có chi tiêu gì, tất cả tiền dành dụm lại, đến hết lớp 10 chắc cũng được hai vạn tệ.

Tiền học phí cộng thêm tiền ăn ở cấp 3 không quá 3000 tệ một năm, mỗi tháng cô còn có 200 tệ tiền trợ cấp được chuyển thẳng vào thẻ cơm, sau này nhà họ Kiều không chu cấp cho cô nữa thì mỗi tháng thêm 300 tệ tiền sinh hoạt chắc chắn là đủ, dù sao cơm trong trường cũng rất rẻ.

Cứ tính như vậy, nếu hết năm nay có thể kiếm được hai vạn tệ, vậy thì lớp 11 và lớp 12 có thể yên tâm sống rồi.

Nhưng bây giờ, chỉ mới nửa năm trôi qua, tiền trong thẻ ngân hàng đã đạt được ngưỡng mong muốn. Theo lý thuyết thì khi nhìn thấy số tiền trong thẻ, Kiều Lam nên vui mới đúng, nhưng cô thật sự không tài nào vui vẻ nổi.

Nghĩ đến nguồn gốc hơn phân nửa số tiền có trong thẻ, Kiều Lam lại cảm thấy đứng ngồi không yên.

Chiếm hơn một nửa số tiền cô kiếm được là tiền hoa hồng và tiền boa cô được cho khi Đàm Mặc đến nhà hàng ăn cơm.

Kiều Lam chỉ là một nhân viên phục vụ nhỏ với tiền lương 2000 tệ một tháng, nhưng lại bị Đàm Mặc ép nhận tiền boa tương đương với những người có mức lương trung bình một tháng 5000 tệ. Cầm thẻ ngân hàng mà Kiều Lam cảm thấy nóng phỏng tay.

Cô cảm thấy mình nhất định phải tìm cơ hội nói chuyện rõ ràng với Đàm Mặc, bảo anh đừng đến nhà hàng Tây, ngày nào cũng vung tiền cho mình nữa.

Kiều Lam cất thẻ ngân hàng đi, cô không dám để ở trong nhà mà nhét vào một ngăn nhỏ trong cặp sách. Cô chào hỏi mọi người ở nhà hàng Tây, tiếp tục công việc hằng ngày, ban đêm về nhà ngủ sớm, sáng hôm sau đến trường học.

Bắt đầu đi học.

Buổi sáng chín giờ bắt đầu điểm danh, nhưng học sinh đến đúng giờ không nhiều lắm. Có thể là không ngủ đủ, cũng có thể là dành cả đêm làm bài tập mà bây giờ chưa làm xong.

Sau khi Kiều Lam đến lớp, trong lớp chỉ có lác đác vài người, giáo viên chủ nhiệm cũng không có ở trong lớp. Kiều Lam muốn đi hỏi giáo viên chủ nhiệm về việc liên quan đến số điện thoại của Đàm Mặc, đang suy nghĩ không biết làm sao để hỏi một cách không quá vô lễ, giáo viên chủ nhiệm vừa thấy cô đã lên tiếng nước.

“Hồi thi học kỳ Đàm Mặc có nhờ thầy chuyển cho em một vài lời, bận bịu quá nên thầy quên mất. Sau đó thầy có gửi tin nhắn cho mẹ em, mẹ em có nói lại cho em không?”

Kiều Lam: “…”

Không có, mẹ Kiều chẳng hề nói cho cô cái gì cả.

Không cần hỏi thêm nữa, cô đã biết tất cả rồi.

Chủ nhiệm lớp vẫn còn đang vui vẻ tự nói tự trả lời: “Ây chà thầy thật sự không ngờ Đàm Mặc lại có thể tiến bộ nhiều như vậy. Hồi đầu năm mới vào trường em ấy chẳng nói câu nào, ai cũng không để ý, bây giờ thế mà lại chủ động liên lạc với em…”

Kiều Lam nghe không vô, cô thoáng có một nỗi xúc động muốn chạy ra khỏi cổng trường, xông vào tiệm cơm nhỏ kia hỏi mẹ Kiều tại sao lại không nói chuyện chủ nhiệm lớp gửi tin nhắn, nhưng cuối cùng vẫn dừng lại được.

Chỉ có thể nói lý với những người bình thường, còn loại người như mẹ Kiều, căn bản không có cách nào nói chuyện lý lẽ với bà ta được.

Mà chuyện này còn có gì phải hỏi thêm? Mẹ Kiều cố tình không nói cho cô biết không phải là vì cô không chịu dạy thêm cho Kiều Nguyên sao, hay là vì bà ta quên mất?

Sau khi điểm danh xong, buổi chiều Kiều Lam đi đến cửa hàng điện thoại di động.

Lúc trước, khi còn học cấp 3, cô chưa bao giờ dùng điện thoại di động. Dù sao cũng không có ai để liên lạc, đối với cô mà nói thì điện thoại cũng không phải là thứ gì đó quá quan trọng, vậy nên đời này Kiều Lam cũng không cảm thấy không có điện thoại thì sẽ gặp bất tiện gì.

Nhưng trải qua chuyện này, Kiều Lam cảm thấy mình vẫn nên mua một chiếc điện thoại thì hơn.

Nhân viên bán điện thoại tiếp đón vô cùng nhiệt tình: “Quý khách muốn mua kiểu nào, thương hiệu nào?”

Kiều Lam chẳng muốn kiểu dáng hay thương hiệu gì đặc biệt, bây giờ cô có yêu cầu rất thấp với điện thoại di động, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Có thể gọi điện và nhắn tin là được.”

Nhân viên bán hàng: “…”

Những người đi mua điện thoại kiểu vậy toàn là các cụ thôi, một cô gái nhỏ như cô bon chen vào làm gì chứ.

Vừa định nói gì đó, Kiều Lam lại vội vàng nói tiếp: “Vẫn nên mua loại tốt một chút thì hơn.”

Lúc trước mỗi lần muốn tra thông tin cô toàn phải đợi đến tiết Tin Học, thật sự quá bất tiện. Mua một chiếc điện thoại xịn dùng để tra tư liệu cũng rất tốt. Trên mạng có ebook về chứng Asperger, vừa lúc mua điện thoại xong có thể đọc được.

Mua điện thoại xong xuôi, lúc này Kiều Lam mới đi đến nhà hàng Tây.

Buổi tối, Kiều Lam đang bận bịu dọn thức ăn lên thì một cô gái làm việc cùng kéo cô lại chỉ chỉ về phía cửa. Kiều Lam nhìn theo, thiếu niên một tháng không gặp lại xuất hiện ở cửa nhà hàng.

Bác Trần đẩy xe lăn phía sau cũng nhìn cô cười vui vẻ.

Cô gái bên cạnh cười hì hì nhận lấy khay thức ăn trên tay Kiều Lam, trên mặt là nụ cười đầy ẩn ý: “Đi nhanh đi kìa.”

Kiều Lam: ….

Mọi người trong nhà hàng đều hiểu lầm quan hệ giữa cô và Đàm Mặc, bất kể Kiều Lam có giải thích mình và anh chỉ là bạn học thế nào đi chăng nữa thì cũng không có ai tin.

Kiều Lam không cần thiết phải giải thích cho bọn họ biết cái gì gọi là hội chứng Aspeger, vậy nên sau đó cô cũng để mặc mọi người muốn nói sao thì nói.

Kiều Lam bước qua chào hỏi bác Trần và Đàm Mặc. Bác Trần cười híp mắt nhìn cô: “Một tháng không gặp, hình như cô trắng ra đó.”

“Mùa đông mà, ai cũng trông trắng hết.” Kiều Lam cười cười, cúi đầu nhìn Đàm Mặc: “Hôm nay vừa vặn là chỗ cậu thích nhất đang còn trống, chúng ta qua đó đi.”

Đàm Mặc từ lúc bước vào đã nhìn Kiều Lam không chớp mắt, rốt cuộc cũng lên tiếng: “Được.”

Một tháng không gặp.

Nếu không phải vì bên kia còn có chút việc không thể đi, anh đã có thể trở về sớm hơn nữa.

Cảm giác được nhìn thấy Kiều Lam một lần nữa tốt hơn so với tưởng tượng của anh rất nhiều.

Đàm Mặc không nhịn được muốn nhìn cô chăm chú. Anh nghĩ sao thì làm y như vậy.

Vừa nãy bác Trần nói Kiều Lam trông trắng hơn, Đàm Mặc nhìn kỹ nhưng không thấy có gì khác biệt cả.

Nhưng ngẫm lại thì chắc đúng là như thế. Kiều Lam đi làm thêm suốt cả kỳ nghỉ đông, không có ai đem đồ ăn đến mỗi ngày cho cô như anh cả, dinh dưỡng của cô lại không đầy đủ rồi.

Có điều đôi mắt của cô vẫn xinh đẹp như thế, y hệt như những hạt đá Obsidian [1] mà anh vừa mới mua vậy.

[1] Hạt đá Obsidian: Hình minh họa ở cuối chương.

Hạt đá Obsidian này do anh tình cờ nhìn thấy, hạt đen bóng, Đàm Mặc vừa nhìn liền nghĩ đến đôi mắt của Kiều Lam, nên anh mua về.

Kiều Lam thuần thục chọn món ăn giúp hai người, vừa cúi đầu liền nhìn thấy Đàm Mặc đang ngồi ngoan ngoãn, trong đầu thoáng hiện lên hai chữ “Đáng yêu”. Như chợt nhớ ra gì đó, cô quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, không thấy quản lý đâu, thế là nhỏ giọng nói với Đàm Mặc: “Hôm nay mình đi mua điện thoại, sau này cậu muốn tìm mình thì không cần phải thông qua người khác nữa.”

Đàm Mặc ngẩng đầu, có lẽ là muốn nhíu mày, nhưng rồi anh không làm vậy mà nghiêm mặt nói: “Cậu thiếu tiền.”

“Không đắt lắm đâu.” Kiều Lam vội nói, sau đó lại quay đầu nhìn thoáng qua xem có quản lý không, rồi lấy điện thoại ra đưa cho Đàm Mặc: “Cậu giúp mình lưu số điện thoại của cậu vào đi.”

Đàm Mặc nhận lấy chiếc điện thoại mới tinh màu trắng, tay khẽ lướt qua đường viền bằng kim loại, mở khóa màn hình rồi nhấn vào danh bạ.

Ngón tay bỗng siết chặt lấy chiếc điện thoại.

Danh bạ của cô không hề có một số điện thoại nào.

Anh là người đầu tiên.

Trong đầu bỗng nhen lên một ngọn lửa nhỏ, nóng lên, khiến suy nghĩ của anh hơi không ổn định.

Anh thích điều này. Đầu tiên, duy nhất, cùng nhau, luôn luôn, thích tất cả những từ này.

Đầu ngón tay lướt trên màn hình điện thoại.

Tan … Mo [2].

[2] Phiên âm latinh tên của Đàm Mặc.

Nghiêm túc gõ tên của mình, sau đó lại nhập số điện thoại, xong xuôi, Đàm Mặc trả điện thoại cho Kiều Lam. Kiều Lam gọi vào số Đàm Mặc: “Đây là số của mình, cậu nhớ lưu nha.”

Đương nhiên sẽ lưu lại.

Chỉ mới một lúc thôi mà anh đã ghi nhớ trong lòng.

Kiều Lam còn định nói thêm thì quản lý đã đi tới. Cô không thể nói chuyện với Đàm Mặc nữa, nhanh chóng cất điện thoại di động đi rồi ghi món, nói: “Chờ mình một chút.”

Nói xong thì vội vã rời đi, Đàm Mặc và bác Trần còn chưa kịp phản ứng.

Một lát sau quản lý đi rồi, Kiều Lam mới quay trở lại, lấy từ trong túi quần áo ra một cái hộp nhỏ đưa cho Đàm Mặc.

“Quà năm mới, dù hơi trễ, nhưng vẫn chưa qua 15, chắc vẫn còn tặng được. Mình tự làm, hơi xấu một chút.” Nói xong không dám chậm trễ mà chuồn mất tiêu.

Bác Trần cười nói: “Cô nhóc này, hấp tấp.” Ông quay đầu lại, trong giọng nói có chút ý cười: “Mở ra nhìn xem bên trong là cái gì… A… Đồng tâm kết [3] sao.”

[3] Đồng tâm kết, hay còn gọi (và trong bản gốc) là bình an kết, nút thắt bình an, nút thắt cát tường. Thấy ở VN hay gọi là đồng tâm kết nên mình để vậy, hình minh họa ở cuối chương.

Kiều Lam không biết nên tặng gì cho Đàm Mặc. Mua đồ quý quá thì không thực tế, rẻ quá thì lại không có lòng, khi đi ngang qua một cửa hàng nhỏ, cô tình cờ nhìn thấy những sợi dây sặc sỡ được đan thành đồng tâm kết, liền nảy ý mua dây về tự đan.

Đan rất nhiều, rốt cuộc cũng được một cái ưng ý.

Đối với Đàm Mặc mà nói, thứ anh thiếu thốn nhất chính là khỏe mạnh, bình an.

Trước khi Đàm Mặc ra về, Kiều Lam lại bận rộn. Thấy vậy, bác Trần cười nói: “Ngày mai đi học sẽ gặp lại thôi, bây giờ về nhà trước đã.”

Đàm Mặc nhìn bác Trần một chút, sau đó mới thu hồi ánh mắt, lên xe.

Về đến nhà, Đàm Mặc tìm được mấy hạt đá Obsidian mà mình đã mua để trong ngăn tủ. Những hạt đá tròn tròn đen bóng, trông cực kì bắt mắt dưới ánh đèn. Đàm Mặc cầm lấy một hạt, sau đó đưa tất cả hạt đá và đồng tâm kết cho dì Trần.

Anh muốn xâu chuỗi hạt này vào đồng tâm kết.

“Không được tháo phần trên ra.” Nếu tháo ra thì không còn là đồ Kiều Lam làm nữa: “Sau đó xâu hạt vào, làm thành vòng tay.”

Dì Trần nhìn đống hạt và đồng tâm kết một lúc lâu, thở dài: “Để tôi thử xem.”

Dì Trần đeo kính lão vào, ngồi cặm cụi dưới ánh đèn cùng Đàm Mặc gần hai tiếng đồng hồ, rốt cuộc cũng làm xong công việc đầy khó khăn này, đeo vòng vào cổ tay Đàm Mặc. Nước da tái nhợt làm nổi bật những hạt châu đen và màu của đồng tâm kết.

Rất đẹp, cũng rất phù hợp.

Đàm Mặc nhìn tới nhìn lui một lúc, rốt cuộc cũng hài lòng đẩy xe lăn về phòng mình.

___________________