Đây là một sự hiểu lầm tuyệt đẹp.

Cô thật sự chỉ đang học nhu đạo mà thôi.

Lam Lam mệt tâm nhưng Lam Lam không giải thích.

Không có gì cần phải giải thích cả. Thứ nhất, cô và Đàm Mặc là người yêu. Thứ hai, cô và vị huấn luyện viên kia không quen biết. Không cần phải giải thích.

Chỉ là mặt hơi nóng lên mà thôi.

Đàm Mặc còn bình tĩnh hơn cả Kiều Lam. Có khi mục đích của vị thiếu niên này khi dạy nhu đạo cho Kiều Lam vốn không đơn thuần, một tay nắm cả eo cô, không hề có chút chật vật nào khi bị khuất phục hết. Thậm chí anh còn rất hưởng thụ hỏi Kiều Lam có học nữa hay không.

“Không học nữa.” Kiều Lam lật mình khỏi người Đàm Mặc, gò má vẫn nóng bừng.

Cô mười tám tuổi rồi, học cái này thì hơi muộn. Hơn nữa cô không phải Đàm Mặc. Đàm Mặc không cần học cũng có thể dễ dàng giành được vị trí nhất khối, cô thì không thể. Vì giữ vững hạng nhì khối, không bị Trần Diệu Dương vượt qua, Kiều Lam không hề dám lơ là trong việc học một chút nào.

Hơn nữa cô còn muốn thi vào trường đại học tốt nhất, cùng Đàm Mặc đến trường đại học tốt nhất.

Vậy nên mới nói có bạn trai quá ưu tú quả thật cực kỳ áp lực. Nghĩ đến đây, Kiều Lam lại nhớ tới những lời Đàm Mặc nói lúc trước. Cô càng không thể hiểu được tại sao một Đàm Mặc ưu tú như vậy lại tự ti đến thế.

Kiều Lam thở dài: “Bây giờ vẫn nên học tập cho giỏi, hơn nữa mình cũng không nhất thiết phải học (nhu đạo) mà, không phải có cậu rồi sao.” Giọng Kiều Lam mềm nhũn. “Cậu sẽ bảo vệ mình mà phải không?”

Đàm Mặc ngẩn người, sau đó ánh mắt anh dịu dàng đến kỳ lạ. Anh khẽ gật đầu, “Ừ” một tiếng.

Ngay từ đầu, anh học Kickboxing cũng là vì Kiều Lam. Cô hoàn toàn không cần phải học mấy thứ tự vệ này. Có anh là đủ. Anh sẽ ở bên cô mọi lúc.

Tập võ xong là chín giờ rưỡi, Kiều Lam nghĩ đã có thể về nhà. Nhưng Đàm Mặc lại đuổi bác Trần về, nắm lấy tay cô đi về hướng ngược lại.

Kiều Lam vô thức muốn hỏi Đàm Mặc muốn đi đâu, giờ này có thể về nhà. Nhưng rồi cô thay đổi suy nghĩ, ngậm miệng lại.

Cuộc sống kiếp trước của Kiều Lam không hề dễ dàng, từ nhỏ đến lớn mọi thứ đều phải tự mình giành lấy. Trong một cuộc sống như thế, thứ cô theo đuổi mãi mãi chỉ có sống, chỉ có nỗ lực sống.

Khi còn bé thì giành một miếng cơm ăn, lên cấp hai vì muốn lấy được một suất hỗ trợ học cấp ba mà liều mạng học hành. Lên cấp ba vì muốn học đại học, có thể miễn học phí và được học bổng, cô càng một lòng tập trung vào việc học. Cho đến khi vào đại học, cô vẫn làm thêm không ngừng nghỉ vì cuộc sống.

Thành tích của cô luôn luôn đứng đầu, tính cách không xấu, vẻ ngoài dù kém Kiều Lam hiện tại nhưng cũng không tệ. Từ cấp ba đến đại học, cũng có chàng trai yêu mến và theo đuổi cô, nhưng Kiều Lam chưa từng đặt sự chú ý vào bất kỳ người nào.

Mặc dù kiếp trước cô đã qua hai mươi tuổi nhưng về mặt tình cảm thì là con số không.

Bất kể là kiếp trước hay kiếp này, những gì cô từng trải về mặt tình cảm đều ít đến đáng thương. Ngoại trừ học hành ra thì trong đầu lúc nào cũng là làm thêm, vậy nên Kiều Lam không nghĩ rằng mình có thiên phú lãng mạn gì ở phương diện yêu đương này cả.

Giống như bây giờ Đàm Mặc kéo cô đi, Kiều Lam cảm thấy mình vẫn nên im lặng thì tốt hơn.

Đàm Mặc dẫn Kiều Lam đi xem phim.

Đó không phải là hành động gì quá đặc biệt. Trước đây bọn họ đã đi xem phim cùng nhau vài lần rồi.

Nhưng trong lòng Đàm Mặc, chuyện này lại có một ý nghĩa khác, hoặc là nói, trong lòng anh luôn có một tiếc nuối.

Đàm Mặc nhớ mãi cặp đôi hôn nhau ngồi ở phía trước anh hôm Lễ Tình Nhân lần trước.

Ngày đó là Lễ Tình Nhân, bộ phim kia cũng là một bộ phim ngọt ngào tình cảm. Khi đó anh cũng muốn nắm lấy tay cô gái bên cạnh, hôn lên đôi môi cô nhưng lúc ấy anh không có tư cách.

Đàm Mặc biết mình rất ngây thơ, chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy mà buổi tối không về nhà, chạy đến rạp chiếu phim. Nhưng anh chỉ là muốn. Có chút tiếc nuối vương ở ngực, hệt như một ấn ký không thể xóa nhòa.

Phim chiếu lúc mười giờ rưỡi tối thì cũng phải mười hai giờ mới xem xong, vậy nên mặc dù hôm nay là cuối tuần nhưng lượng người lúc này cũng không phải là quá nhiều.

Kiều Lam nhìn lướt qua những bộ phim gần đây, đặc biệt là những bộ có thể xem vào lúc này. Một bộ phim kinh dị, một bộ phim hoạt hình, một bộ phim điện ảnh và một bộ phim tình cảm do minh tinh có lượng fan hâm mộ hùng hậu đóng.

Kiều Lam quay sang hỏi Đàm Mặc với vẻ mặt không chắc lắm: “Bọn mình… Xem cái nào đây?”

Bất kể là cái nào, Kiều Lam đều cảm thấy không phải là thể loại mà Đàm Mặc thích.

Đàm Mặc vốn không đi xem phim vì nội dung ngược lại trả lời rất quả quyết: “Cái nào cũng được.”

Kiều Lam: “…”

Cái nào cũng được nghĩa là anh không thật sự muốn xem bộ phim nào cả. Nếu đã không muốn thì chạy đến rạp chiếu phim làm gì chứ?

Làm…

Ơ…???

Kiều Lam lập tức mở to mắt.

Là một học sinh chú trọng việc học tập, ngày ngày hướng về phía trước, Kiều Lam cảm thấy tư tưởng của mình không thể nào không có giới hạn và liêm sỉ như vậy được. Đàm Mặc cũng sẽ không như thế.

Tuy nhiên, vào lúc này, trước thái độ thờ ơ của Đàm Mặc, trong đầu Kiều Lam đột nhiên bật ra rất nhiều mẩu chuyện không phù hợp.

Nói có khéo hay không, một người không xem phim truyền hình và đọc tiểu thuyết như Kiều Lam, trước đó thỉnh thoảng xem qua mấy quyển tiểu thuyết. Sau khi ở bên nhau, dường như cặp đôi nào cũng muốn đến rạp chiếu phim làm ít “chuyện xấu hổ”.

Như thể không đến đó thì thiếu mất cái nghi thức cảm nào vậy.