Chương 67:

Căn nhà trọ của Chung Hiểu Âu vì gần đây cô thường lên cơn thần kinh quét dọn nên vô cùng sạch sẽ, sáng loáng.

Vừa vào nhà, Chung Hiểu Âu bật điều hòa sang chế độ nóng, Trì Úy gào thét khó chịu, lại tắt đi, chỉ bật máy sưởi nhỏ, Chung Hiểu Âu vào bếp, tê liệt rửa rau, cô nói rất ít, gương mặt đờ đẫn, Vương Linh vào nhà đặt túi xuống, có chút thận trọng, ngồi trên sô-pha một lúc, lại muốn vào bếp giúp đỡ, dù sao, không thể ăn trắng mặc trơn, cô ấy cởϊ áσ khoác ra, xắn tay áo lên, cũng không nói chuyện, tự giác đeo tạp dề giúp Chung Hiểu Âu thái rau.

"Cậu nghỉ đi, mình làm là được."

Vương Linh thấy sắc mặt tiều tụy của Chung Hiểu Âu, vô thức quan tâm nói, "Gần đây mệt lắm à? Khí sắc không tốt lắm."

Chung Hiểu Âu không biết nên tiếp lời thế nào, cũng không trả lời, nhận lấy mộc nhĩ trên tay Vương Linh, "Cậu đừng làm nữa, nào có ai lại để khách vào bếp."


Vương Linh thở dài, một tay chống lên eo, "Cùng làm đi, sẽ nhanh hơn, đói sắp chết rồi, cậu cứ phải khách sáo với mình thế sao?"

"Không có mà." Chung Hiểu Âu vô thức đỏ mắt, cũng không lên tiếng, Trì Úy vào lấy bếp từ, thấy không khí giữa hai người không đúng, vội kéo Vương Linh ra ngoài, "Cậu mặc kệ cậu ấy đi, gần đây cậu ấy thất tình, không thể đối xử như người thường."

"Thất tình?" Trong lòng Vương Linh "cạch" một tiếng.

"À, tỏ tình bị từ chối, vết thương hơi sâu."

"Khụ! Cậu nói vậy trước mặt một người cũng tỏ tình thất bại có ổn không hả?" Vương Linh nhận lấy cốc nước Trì Úy đưa cho.

"Chà chà, được rồi, nhân lúc còn sớm cậu cũng nên tìm đường khác đi, Chung Hiểu Âu là thân lừa ưa nặng, cậu ấy đụng phải tường nam cũng không chịu quay đầu, trái tim của cậu ấy đã dành cho phó tổng Cố rồi, tôi cũng lười khuyên." Trì Úy lắc đầu.


Vương Linh cười cười, "Si tình vậy sao? Thật là hiếm thấy, đừng dùng ánh mắt đáng thương như thế nhìn tôi, được rồi, tôi không si tình tới vậy, càng không đợi một người với trái tim cất chứa người khác, thu lại vẻ đáng thương của cậu đi."

Không lâu sau, Chung Hiểu Âu bưng các loại nguyên liệu, gia vị lên, bày ngập bàn trà, bếp chiếu lên mặt cô, trắng nhợt trắng bệch.

Trì Úy lấy rượu tới, "Ngày lạnh thế này, nên uống rượu trắng, rượu nóng vào yết hầu, cái mẹ gì cũng không quan trọng nữa."

"Nặng quá, trong nhà có rượu kê không? Làm ấm thôi, nếu không có thì tôi ra ngoài mua?" Vương Linh đề nghị.

"Thôi đừng, không phải cậu đói sao? Mau ăn đi, rượu, không phải đều có một vị thôi sao?" Chung Hiểu Âu ở một bên nói.

Giáng Sinh, mưa lâm thâm ngoài cửa, không khí lạnh tới đóng băng, nồi lẩu dần dần bốc hơi, lượn lờ, các món lần lượt vào nồi, thịt ba chỉ cắt lát mỏng, lướt qua lướt lại trong nồi lẩu nóng mấy lượt là có thể vào bụng, hương dầu mè thấm đẫm, Trì Úy thích ăn cay còn cho thêm vài thìa sa tế vào, một bữa cơm ra hình ra dạng, thời gian đã muộn, Vương Linh và Trì Úy đã đói không thành hình, vùi đầu ăn đủ mới trò chuyện, Chung Hiểu Âu cũng phối hợp, tùy tiện gắp mấy miếng thịt ba chỉ vào bát, giả vờ giả vịt.


Ăn lẩu khiến lòng người ấm áp dần lên, cộng thêm rượu mạnh đốt yết hầu, phì phì phì, mặt mày ba người nhanh chóng đỏ lên, mùa đông luôn là như thế, có lạnh hơn nữa, cũng giống như con chó nhỏ, một chút ấm áp nhỏ bé cũng dễ dàng khiến người ta vui vẻ, thích một người, cũng giống vậy, người đó nói nhiều thêm một câu với bạn, nhìn bạn nhiều thêm một cái, bạn sẽ cảm thấy ngày hôm đấy thật khác thường, con người rơi vào lưới tình đều ngu ngốc như đần độn vậy.

Chung Hiểu Âu nhớ tới những chuyện trước kia với Cố Minh, vẫn còn thấy cảm kích, thật ra những ngày phó tổng Cố vắng mặt, cô từng khóc, từng đau, từng hối tiếc ân hận, những ngày bận rộn, trống rỗng, cố ý lạnh lùng xa cách đủ để khiến Chung Hiểu Âu nhận thức rõ bản thân và phó tổng Cố không có khả năng, sau khi tất cả đều ổn định lại, dường như cũng không còn chuyện gì khác, cô không chịu đựng nổi khi tiếp tục ở cạnh một phó tổng Cố lạnh lùng như băng, vậy chẳng thà cô đi, có thể giúp phó tổng Cố bớt phần phiền phức.
"Sao lại khóc rồi?" Vương Linh cúi đầu lau nước mắt trên mặt Chung Hiểu Âu.

Chung Hiểu Âu hoàn toàn không ý thức được, lúc này mới mơ hồ nói, "Bị sặc rượu." Còn giả vờ ho hai tiếng, Vương Linh nhìn dáng vẻ ấy của cô, đau lòng xoa đầu Chung Hiểu Âu, "Đứa trẻ này, để mình nhìn xem rốt cuộc người cậu thích thế nào nào, sao lại buồn bã thành thế này."

Chung Hiểu Âu cảm thấy có chút túng quẫn, đẩy ra nói, "Nào có, rượu này bao nhiêu độ? Trì Úy?"

"56."

"Mạnh thế, dễ bị sặc."

Đang nói chuyện, chuông điện thoại của Chung Hiểu Âu vang lên, cô nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đến, có chút ngẩn ngơ, rất lâu không trượt nút nghe máy, phó tổng Cố gọi điện cho cô, làm gì chứ? Muốn níu giữ cô sao? Phòng tuyến tâm lí khó khăn lắm cô mới xây dựng được không thể tan vỡ như thế, tiếng chuông cuộc điện thoại đã lặp lại, vang vọng tới mức Trì Úy và Vương Linh không thể không nhìn chằm chằm vào cô, lúc này Chung Hiểu Âu mới nghe máy, thật là không có tiền đồ, đã lâu vậy rồi, vừa nhìn thấy điện thoại của Cố Minh, trái tim vẫn đập như đánh trống.
Đầu bên kia điện thoại không có âm thanh, lúc này Chung Hiểu Âu không biết nói gì, chỉ đành lắng nghe âm thanh đầu bên kia, nhưng không có tiếng hít thở như cuộc điện thoại bình thường, rất lâu sau, như có như không, giống như phó tổng Cố đang nói chuyện với ai đó, nghĩ tới việc gọi nhầm máy, liền gọi hai tiếng phó tổng Cố, không có phản ứng, chỉ đành bỏ đi.

Đã nói phải bình tĩnh, đã nói không quan tâm, nhưng sau một cuộc gọi nhầm lại bị đánh lừa tới mất tăm mất tích, Chung Hiểu Âu phát hiện, không thể nào, cô vẫn nhớ cô ấy như thế, dù có bao nhiêu đạo lí, dù có nghĩ kĩ tới đâu, người ta còn không nói gì, bản thân liền giơ vũ khí đầu hàng, thật sự là thất bại triệt để.

Chung Hiểu Âu đặt điện thoại xuống, ngồi về cạnh bàn trà, buồn bã uống mấy chén rượu.
"Uống thì sẽ hỏng dạ dày đấy." Vương Linh không nhịn được nhắc nhở.

Chung Hiểu Âu ngẩng mí mắt, tỉ mỉ ngắm Vương Linh, nghĩ không thông, tại sao phó tổng Cố lại tức giận khi nhìn thấy ảnh chụp chung của Vương Linh và mình, nếu Cố Minh không thích con gái, tại sao lại không vui.

"Được rồi được rồi, Giáng Sinh vui vẻ, cạn ly nào." Chung Hiểu Âu nâng cốc lên.

"Đợi chút, chụp ảnh chung đi." Trì Úy cầm điện thoại, tách một tiếng chụp lại ảnh Chung Hiểu Âu và Vương Linh, hai người dựa đầu rất gần, khoảnh khắc chụp ảnh vừa hay là cảnh chạm cốc, sau đó lại chụp một tấm ba người, gửi vào nhóm chat mấy người trong công ty.

"Chà, đám này high quá nhỉ?" ID có tên "Trong Mắt Đen Có Lòng Trắng" đột nhiên nhảy ra nói.

"Người này là ai thế?" Trì Úy nhíu mày, "Từ lúc nào trong nhóm chat của chúng ta có thêm một người thế?"
"Đằng ấy là ai thế?" Trì Úy hỏi trong Wechat.

"Bà chủ của em."

"Bà chủ của tôi? Bà tướng ấy, ai thêm người này vào thế, sao tôi không biết nhỉ."

Không ai lên tiếng, những người khác không online sao?

Chưa đầy một phút sau, Trì Úy nhận được tin nhắn riêng từ Lộ An, "Người kia đích thị là bà chủ, tổng giám đốc Quan tới rồi."

"Mẹ kiếp! Em gái cậu, ai thêm vào, sao không nói cho tôi?"

Lộ An không lên tiếng, nhìn tin nhắn trong nhóm chat, ID kia lại âm u nhắn một câu, "Ai là bà tướng, tôi không phải bà tướng, sao em lại mắng người vậy chứ? Không muốn làm nữa đúng không?"

Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp, ghét nhất là loại bà chủ lấy việc công báo thù riêng.

"Không phải, tổng giám đốc Quan, xin lỗi chị, em sai rồi, em không biết là chị, chị là bà tướng của em, chị muốn là gì thì là thế đó." Trì Úy vì muốn nịnh nọt nên bỏ mặc thể diện.
"Thư kí nhỏ của chị không tới pha cà phê lại ở nhà đón lễ hưng phấn thế kia à?" Quốc tế Kinh Điển, tầng mười, Quan Dĩ Đồng nghiêng người trên ghế trong văn phòng, đưa màn hình điện thoại cho Cố Minh nhìn.

Cố Minh nhìn theo tầm mắt của Quan Dĩ Đồng, nhìn thấy bức ảnh trong nhóm chat kia, vui vẻ uống rượu, tại sao lại là người phụ nữ kia, Chung Hiểu Âu uống say tới nỗi đôi mắt mông lung, mặt mũi đỏ ửng, sao lại lăn lộn cùng người phụ nữ kia nữa chứ?

Cố Minh cầm tập tài liệu trong tay, ngây người rất lâu, sau đó "bộp bộp" tập tài liệu lên mặt bàn làm việc của Quan Dĩ Đồng, "Đây là báo cáo tiến độ hạng mục Long Tuyền, đây là phương án kinh doanh của tập đoàn năm sau, đây là đề án hạng mục Trùng Khánh, đây là..."

Cố Minh còn chưa nói xong, đã bị Quan Dĩ Đồng xua tay cắt đứt, "Vì 10% cổ phần, bạt mạng vậy à?"
"Người chết vì tài, chim vong vì mạng, âu cũng là chuyện thường tình." Cố Minh hung dữ nói.

"Yêu tiền vậy sao?" Quan Dĩ Đồng tùy tiện giở tài liệu trên bàn.

"Thiếu tiền cho nên yêu tiền, cô không thiếu, đương nhiên có thể không yêu."

"Trước khi chết ông già đã nói gì với chị?" Quan Dĩ Đồng nhíu mày, nhưng ánh mắt dán lên màn hình điện thoại, "Mấy đứa ăn ở đâu thế? Ngày lễ thế này, bà chủ về cũng không mời bà chủ ăn cơm sao?"

Mẹ kiếp!

"Chị ta về lúc nào thế? Hôm nay không thấy chị ta ở công ty? Sao mà quỷ không biết thần không hay thế, bây giờ phải trả lời thế nào đây?" Trì Úy trợn mắt với chiếc điện thoại, cầu cứu nhìn Chung Hiểu Âu và Vương Linh, ban nãy Chung Hiểu Âu uống mấy chén rượu trắng hơi gấp, hiện tại ánh mắt có chút mơ màng, may mà Vương Linh đủ tỉnh táo, nhưng cô ấy cũng không biết tình hình công ty của bọn họ. Trên đời này còn có chuyện bà chủ bảo nhân viên mời cơm sao? Cũng trách bản thân, nhưng ai ngờ được tổng giám Quan lại ở trong nhóm chat kia, tên yêu nghiệt Lộ An thêm người vào lúc nào cũng không biết.
"Không lên tiếng đúng không? Cái Quốc tế Kinh Điển này còn có chút nhân tính nào không? Ngày lễ thế này, tổng giám đốc cùng phó tổng ở văn phòng tăng ca, nhân viên thì ở nhà uống rượu ăn lẩu."

Trì Úy che mặt, thật sự muốn vứt mặt Quan Dĩ Đồng vào nồi lẩu, "Xin lỗi tổng giám đốc Quan, ban nãy em đi nhà vệ sinh, không nhìn thấy tin nhắn, em gửi địa chỉ cho chị ngay đây, mà em có phải đích thân tới đón chị không ạ?"

"Không cần, chuẩn bị thêm vài món đi, tôi và phó tổng Cố đều chưa ăn tối."

"Đi thôi, tôi dẫn chị đi ăn, sắp đói chết rồi." Quan Dĩ Đồng đặt điện thoại xuống, nói với Cố Minh.

"Không cần đâu."

"Dù sao chị cũng không có hẹn, coi như là đi ăn cùng tôi, bảo Tiểu Triệu lái xe, dẫn chị tới chỗ này."