Chương 153:

Chuyến công tác Trùng Khánh vượt quá dự định, vốn dĩ nói trong một tuần có thể giải quyết, lại kéo dài tới nửa tháng, may mà Quan Dĩ Đồng có Mộc Dao bên cạnh, từ người ngày ngủ đêm bay, Quan Dĩ Đồng trở thành người ở lì trên giường, mấy ngày sau Cố Minh dễ dàng tìm được cô ấy, chỉ cần tới phòng khách sạn là có thể tìm được Quan Dĩ Đồng. Khó khăn lắm mới chờ tới ngày về Thành Đô, hai người kia nói không muốn về, cũng không ở lại Trùng Khánh, ở Trùng Khánh ngày ngày phải ở trong phòng điều hòa, hai người không chịu được, cũng có thời điểm hai người này không chịu nổi, muốn tới nơi mát mẻ.

"Đi đâu? Đi bao lâu?" Hai tay Cố Minh đan trước ngực.

"Vòng quanh thế giới." Mộc Dao không dọa chết người không cam tâm nói.

"Cái gì?" Cố Minh khẽ nghiêng người.


"Vòng quanh thế giới, đi tàu, xuất phát từ Thượng Hải, sau đó tới Hồng Kông, sau đó tới Việt Nam, Phuket, rồi tới Sri Lanka, Maldives, Ai Cập La Mã rồi tới Italia, Pháp... Sau đó còn tới đâu nữa, tôi cũng không nhớ rõ." Mộc Dao tỉ mỉ nghĩ lại.

Quan Dĩ Đồng xua tay, "Tôi cũng không nhớ nữa, ở đây có giới thiệu." Quan Dĩ Đồng mở điện thoại lên, đưa cho Cố Minh. Thình lình lọt vào ánh mắt chính là, "Chuyến tàu du lịch vòng quanh thế giới 86 ngày, dọc theo Đại Tây Dương, từ châu Á xuyên qua Đại Tây Dương tới châu Âu, cuối cùng còn tới Châu Mỹ..." Cố Minh nhìn hai cái, chỉ cảm thấy mí mắt giật lên không ngừng, "Hai người... muốn đi du lịch vòng quanh thế giới?"

"Ừm!" Mộc Dao gật đầu, mắt còn mở rất to.

"Quyết định khi nào thế?" Cố Minh tiếp tục gạn hỏi.

"Hôm nay, vừa mới."


Cố Minh chỉ thấy trước mặt mình tối lại, "86 ngày? Gần ba tháng, cô nhìn tuyến đường cô đi xem, còn không biết xấu hổ mà nói với tôi muốn tới nơi mát mẻ, cô không quan tâm tới công ty nữa à?"

Quan Dĩ Đồng vứt cho Cố Minh một tập tài liệu, là giấy ủy quyền của công ty...

Cố Minh đơn giản là tức gần chết, "Hai người có tin bây giờ tôi sẽ nhảy xuống từ cửa sổ này không?"

"Đừng." Mộc Dao biết Cố Minh đùa, nhưng vẫn ôm lấy cô ấy từ sau lưng, "Hay là cậu đi cùng chúng tôi đi? Dẫn theo cả thư kí nhỏ nhà cậu cũng được."

Cố Minh cắn môi, thật là nói được làm được, ba tháng này, công ty sẽ biến thành cái gì?

"Hai người chuẩn bị tới Thượng Hải thế này à?"

"Tới đó rồi mua." Mộc Dao nói xong, Cố Minh ngay lập tức ra khỏi phòng bọn họ, không muốn để ý hai người kia nữa, cô ấy cầm giấy ủy quyền của Quan Dĩ Đồng, thu dọn hành lí, trực tiếp bảo Tiểu Triệu lái xe về Thành Đô.


"Chúng tôi sẽ mua quà cho chị, chị muốn mua gì?" Quan Dĩ Đồng bò lên vai Cố Minh, mềm nhũn nói.

Cố Minh không lên tiếng.

"Đây là chìa khóa nhà tôi, đây là chìa khóa nhà Quan Dĩ Đồng, nhớ gọi nhân viên vệ sinh tới dọn dẹp định kì nhé, nếu không sẽ phủ bụi mất."

"Chuyện công ty, chị vất vả rồi, khiến chị tốn tâm tốn sức." Quan Dĩ Đồng không biết xấu hổ nói.

Cố Minh im lặng đóng cửa xe lại, không muốn nói lời nào, chỉ làm động tác tay bảo Tiểu Triệu lái nhanh một chút, Trì Úy ngồi ở ghế sau ra sức làm bản thân tàng hình, lúc này không cần tới cô ấy, hi vọng tâm trạng của phó tổng Cố sẽ có cải thiện khi về tới Thành Đô.

"Tổng giám đốc Quan vẫn còn đứng đó nhìn chúng ta." Tiểu Triệu nhìn hai người sau lưng qua gương chiếu hậu.

"Tùy bọn họ đi." Cố Minh đã vô lực, kế hoạch du lịch ba tháng cứ quyết định vội vã như thế sao? Có lẽ chỉ có Quan Dĩ Đồng và Mộc Dao mới có thể tùy tiện như thế, bảo cô ấy đi? Cho dù Cố Minh muốn đi, cũng đi cùng Chung Hiểu Âu, không cần hai người đó can dự.
Cố Minh lắc đầu, đi cũng tốt, tuy bản thân sẽ mệt, sẽ lo lắng chuyện công ty, nhưng không đi qua đi lại trước mắt, cũng có thể bớt đi chút chuyện, cô ấy nhắm mắt nghỉ ngơi, mơ màng ngủ cả đường, tới Thành Đô, nhìn thời gian, đi thẳng tới công ty.

Trì Úy thở dài, chỉ có thể xách túi đi sau người cuồng công việc này, giả vờ làm vẻ nhân viên tiên tiến chăm chỉ, thật ra cô ấy rất muốn về nhà, đi nửa tháng, rất muốn về cái ổ của mình, tắm rửa, thay quần áo nhàn hạ, sau đó Hứa Nặc đã nấu nướng sẵn chờ mình, đây là một giấc mơ, giấc mơ mà thôi. Trì Úy ấn thang máy, lên tầng cùng Cố Minh.

Thấy Cố Minh dụi mắt, lúc này Trì Úy cảm thấy cơ hội tới rồi, "Phó tổng Cố, chị mệt ạ? Hay là chị về nhà nghỉ ngơi trước đi?"

Cố Minh sờ trán, "Ừ, lâu rồi không tới công ty, còn chút chuyện, em, em về trước đi, nghỉ ngơi cho tốt, gần đây cũng mệt rồi."
Trì Úy vội lắc đầu, lãnh đạo còn quên mình, sao bản thân dám, cô ấy chỉ đành miễn cưỡng trái với lòng, "Lát nữa rồi về ạ."

Cũng không biết đầu óc Cố Minh nghĩ gì, ấn thang máy tầng tám, vốn dĩ Trì Úy đã ấn tầng mười cho cô ấy, thì ra lãnh đạo trên đời này đều giống nhau, nhất định nghĩ tới việc lãnh đạo không có mặt, đám nhân viên có lười biếng hay không, nhưng bọn họ làm cách nào cũng không nghĩ được, ngày đầu tiên về tới công ty, liền bắt gặp một cảnh tượng không nên xảy ra.

Văn phòng lớn tầng tám, một đám người quây lại, không khí rất kì lạ, cũng không ồn ào, nhưng không có mấy người yên phận ở vị trí làm việc của mình, nhìn tình hình này, dường như mọi người đều đang tụ tập ở phòng Kế hoạch, không có ai ý thức được phó tống Cố và Trì Úy sau lưng đã quay về.
Cố Minh và Trì Úy nghi hoặc chen vào đám người kia, nhưng những người tụ tập ở đây quả thật quá nhiều, Cố Minh phải tách mọi người ra mới thể nhìn thấy bên trong đang làm gì.

Đột nhiên nghe thấy mấy tiếng "bộp", "bộp", Trì Úy giật mình vô thức kéo Cố Minh ra sau lưng, mọi người lũ lượt lùi về sau, sau đó là những tiếng trêu chọc tán loạn, lẽ nào là ai đang cầu hôn sao? Cố Minh ngay lập tức nghĩ tới chuyện này, nhưng cô ấy nhìn thời gian trên đồng hồ, tuy đã tới năm giờ, nhưng vẫn chưa tới giờ tan ca, Cố Minh nhíu mày, tách nhóm người kia ra, nhìn vào bên trong, không nhìn còn ổn, Trì Úy cũng đi theo sau Cố Minh, nhìn thấy người đang đứng giữa đám người, đôi mắt như muốn rơi ra, người đang đứng giữa đám người kia, không phải ai khác, mà là em trai phó tổng Cố, Cố Vũ, chỉ thấy tên nhóc Cố Vũ cầm bó hoa, ban nãy còn bắn pháo giấy, mảnh vụn pháo giấy rơi trên vai Chung Hiểu Âu, "Chị Hiểu Âu, chị đồng ý làm bạn gái em nhé?"
"Phó tổng Cố..."

"Phó tổng Cố..."

Rất nhiều người đã phát hiện Cố Minh, liền chột dạ tản đi.

Tất cả mọi người đều đờ đẫn, bao gồm cả Tiền Lệ Lệ đang ngồi ở vị trí làm việc cùng Chung Hiểu Âu đang bàn chuyện với Tiền Lệ Lệ, Cố Vũ gọi cô xuống tầng, nói có chuyện muốn tìm cô, kết quả Chung Hiểu Âu xuống dưới, nhưng không thấy Cố Vũ, liền bò ra ghế của Tiền Lệ Lệ nói chuyện với cô nàng, đột ngột, Cố Vũ xông ra từ sau lưng, trong tay còn cầm một bó hồng lớn, cái gì đây, làm bạn gái cái quỷ gì chứ? Chung Hiểu Âu còn đang ngây người, đã thấy Cố Minh và Trì Úy trong đám người kia, cô vội đi tới trước mặt Cố Minh, Cố Minh nhìn vở hài kịch trước mặt, sắc mặt tái xanh, cô ấy không phản ứng với Chung Hiểu Âu, chỉ lạnh mặt hỏi Cố Vũ, "Em đang làm gì thế?"
"Chị, không phải, phó tổng Cố, em..."

"Im miệng! Tôi đang hỏi cậu đang làm gì! Bây giờ là lúc nào, cậu đứng ở nơi nào? Cậu đang làm gì?" Từng chữ từng câu của Cố Minh khiến cả văn phòng lớn im lặng như tờ, tất cả mọi người không ai dám thở mạnh.

"Văn Siêu đâu?" Cố Minh hỏi.

Không ai trả lời.

"Tôi hỏi giám đốc của các cậu đâu?" Cố Minh lại nhấn mạnh một lần.

"Giám đốc Văn... hôm nay giám đốc Văn bị đau bụng, nói là đi bệnh viện rồi ạ." Tiền Lệ Lệ chống đỡ trả lời.

"Phòng Quản lí có ghi chép không?" Cố Minh giẫm trên giày cao gót, đi một vòng tới văn phòng giám đốc các bộ phận, tất cả nhân viên cấp bậc giám đốc đều không có mặt.

"Giám đốc Nhâm phòng Nhân sự cũng không có mặt?" Da đầu Cố Minh cảm giác có người đang dùng châm chọc lên, "Hai người tới văn phòng tôi, Trì Úy, gọi điện cho giám đốc Nhâm và giám đốc Văn, bảo bọn họ quay về công ty trong vòng một tiếng, không về được thì đừng tới nữa."
Sau khi Cố Minh vào thang máy, toàn bộ tầng tám không ai dám nói chuyện sau hai phút, sau hai phút, xác nhận phó tổng Cố sẽ không dọa cho vui, mới bắt đầu có âm thanh thì thầm, "Xong rồi, xong rồi, Cố Vũ xong rồi."

"Xong cái gì mà xong, Cố Vũ người ta có quan hệ, là em trai phó tổng Cố, cùng lắm là mắng hai câu, không có chuyện gì đâu, dù sao người ta cũng là người một nhà kia mà."

"Đoán chừng giám đốc Văn cũng gặp tai ương rồi."

"Cái này thì không, người ta bị bệnh mà, đau đụng, có thể tha thứ."

"Đau bụng cái gì, nửa tháng từ lúc phó tống Cố và tổng giám đốc Quan đi công tác, cậu xem ông ấy tới công ty được mấy ngày?"

Trước giờ văn phòng là nơi không thiếu chuyện hóng hớt, Trì Úy lắc đầu, cũng không biết hôm nay là ngày gì, về tới tầng mười, cầm điện thoại gọi cho hai vị giám đốc, Chung Hiểu Âu và Cố Vũ bị gọi vào trong văn phòng Cố Minh.
Cửa phòng làm việc đóng lại, nhưng Trì Úy ở ngoài hành lang vẫn có thể nghe thấy tiếng đồ đạc đập lên người.

"Em có bệnh hả? Hay là điên rồi? Em có thể đáng tin chút không?" Toàn bộ cơn tức của Cố Minh trào lên, quả thật không khống chế nổi, vơ lấy tài liệu trên bàn ném lên người Cố Cũ, một người đàn ông to cao như cậu, cũng không đau không ngứa, nhưng trước giờ, vì sự chuyên quyền của chị gái, cậu chỉ có thể cúi đầu.

Cố Minh lúc này tức tới nỗi không nói thành lời, cô ấy không ngồi xuống, một tay chống lên mép bàn, một lúc lâu, mới dần dần bình tĩnh, "Em chạy từ Thượng Hải tới đây, muốn làm gì hả?" Giận sôi người, Cố Minh nói cả tiếng Thượng Hải.

"Chị, chỉ là em... em sai rồi, em không nên làm chuyện này trong thời gian làm việc."

"Cho nên em thích Chung Hiểu Âu?" Cố Minh nghẹn lời hỏi.