Chương 150:

Cố Minh "bộp" một tiếng cúp điện thoại, cũng không biết vì cuộc điện thoại này, hay là ngọn lửa trong lòng vẫn chưa hoàn toàn giải tỏa, cô ấy có chút tức giận, tay Chung Hiểu Âu vẫn ở trong người Cố Minh, lúc này động cũng không được, không động cũng không được, thế là Chung Hiểu Âu để nguyên ở đó, cảnh tượng căng tràn sức sống vốn dĩ đang tươi đẹp đã bị cuộc điện thoại kia ảnh hưởng, trở nên lúng túng như hiện tại, Chung Hiểu Âu nhát cáy hỏi, "Em ra ngoài nhé?"

Cố Minh không lên tiếng, chỉ co người lại, cô ấy phải trả lời thế nào? Ra hay không ra?

Chung Hiểu Âu thấy cảm xúc của Cố Minh có chút xuống thấp, liền rút tay ra, còn chưa kịp ôm lấy cô ấy, liền nghe thấy tiếng gõ cửa, hai người bốn mắt nhìn nhau, cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ hiện tại, quả thật Cố Minh không muốn quát lên, chỉ đành lấy điện thoại gọi cho người kia, bản thân cũng không tức giận, chỉ là không có tinh thần nói, "Rốt cuộc cậu muốn làm gì?"


"Không có, cậu ở trong phòng à? Ban nãy nghe giọng cậu không ổn, sợ cậu xảy ra chuyện gì." Ngoài cửa, Mộc Dao chỉ quấn khăn tắm, đi dép lê, liền tới gõ cửa, Mộc Dao chỉ đang lo lắng cho Cố Minh mà thôi.

"Được rồi, tôi ở trong phòng, đừng tới làm phiền tôi nữa, được không? Đừng tới gõ cửa, đừng gọi điện cho tôi, tôi chỉ muốn ngủ một giấc..." Cố Minh vô lực nói chuyện điện thoại.

"Cố Minh... cậu sao thế? Tâm trạng không tốt à?" Mộc Dao cảm thấy Cố Minh có gì đó khác thường.

"Không có gì, tôi ngủ đây." Cố Minh lại cúp điện thoại.

Mộc Dao nhìn điện thoại có chút mất hồn, thật sự có gì đó không bình thường, tới giờ này, chỉ có bản thân và Quan Dĩ Đồng, mới lề mề "ngủ" trên giường mà thôi, tính cách của Cố Minh có lẽ đang xử lí công việc bình thường, không biết có phải đang khó chịu không. Mộc Dao nghi hoặc nhìn vào phòng mình, chỉ thấy Quan Dĩ Đồng mặt dày gọi điện cho Trì Úy, bảo Trì Úy mua cơm tới phòng.


Căn phòng bên cạnh, Chung Hiểu Âu ôm Cố Minh từ sau lưng, dịu dàng hỏi "Giận chị Mộc à?"

Cố Minh lắc đầu, cũng không giận dỗi.

"Bị làm phiền, mất hứng à?" Chung Hiểu Âu hôn lên bờ vai thơm ngát của Cố Minh, ngọn lửa trong lòng Cố Minh vẫn đang âm ỉ, nhưng không phát tác, tức giận hiển nhiên là gây sự vô cớ, nhưng cô ấy vẫn nghiêng đầu sang cắn lên vai Chung Hiểu Âu, còn dùng lực, Chung Hiểu Âu bị đau, nhưng không dám đẩy Cố Minh ra, chỉ há miệng, ôm lấy đầu cô ấy, phát ra những tiếng "suỵt suỵt", lúc này Cố Minh mới buông cô ra, phát hiện dấu răng nhàn nhạt, nội tâm lại thấy hổ thẹn, yếu ớt nói, "Đau lắm à?"

"Một chút chút." Biểu cảm của Chung Hiểu Âu có chút vặn vẹo, cười cười.

Cố Minh xoa đầu cô, lại vuốt ve vai cô, có phải cô ấy bắt nạt Chung Hiểu Âu quá đáng lắm không?


"Hiểu Âu..."

"Dạ?"

"Có phải tôi không đủ dịu dàng không?"

"Không có." Chung Hiểu Âu lắc đầu, "Chị nghĩ lung tung gì thế? Chị có thế nào cũng là tốt nhất, không có ai dịu dàng hơn chị, không có ai xinh đẹp hơn chị, không có ai có khí chất hơn chị." Chung Hiểu Âu đều nói lời thật lòng, thậm chí còn tự nhiên hơn những lời tình tứ ngọt ngào, khóe miệng Cố Minh không khống chế được cong lên, là phụ nữ, không thể tránh khỏi lòng hư vinh dung tục như thế.

Nỗi hậm hực vì bị làm phiền của Cố Minh được mấy câu tình tứ ngắn ngủi của Chung Hiểu Âu dẹp tan một nửa, nghĩ lại cũng thật kì quái, sau khi quen biết người này, một người nhỏ hơn cô ấy mấy tuổi, những phiền phức, bực bội thỉnh thoảng trào lên lại bị mấy câu đơn giản của người này làm tiêu tan, cái này... không khoa học, Cố Minh nhúc nhích cơ thể, đè người lên, ngậm lấy môi Chung Hiểu Âu, lần chủ động quý giá, dần trở thành nụ hôn sâu, miệng lưỡi luôn có một loại ma lực, khiến da đầu người ta tê dại, dần dần, ngọn lửa bị gián đoạn lại bị khơi gợi, ngón tay dưới chăn quấn lấy nhau, ánh nắng ban ngày ngày càng chói chang, luồn qua khe rèm cửa, chiếu lên hai đôi chân lộ ra khỏi chăn lúc này.
Cơ thể trẻ trung luôn ngập tràn nhiệt tình, ngón tay dần trở nên gấp gáp, chuyển động có tiết tấu lấp đầy sự bất mãn trong lòng người kia, lí trí tản đi, ý tức tản mạn giống như dải ngân hà trong đêm, không góp nhặt lại được. Hô hấp ngày càng gấp gáp, âm thanh vụn vặt ưm a không ngừng vang lên, hai người ôm lấy nhau ngủ cả buổi chiều, mãi tới ba bốn giờ, không còn ai làm phiền hai người. Cơ thể căng cứng của Cố Minh cuối cùng cũng được thả lỏng vào cuối tuần, thậm chí tới khi Chung Hiểu Âu mặc quần áo xong, cô ấy vẫn không muốn rời giường, Chung Hiểu Âu lấy quần áo sạch trong vali tới cho Cố Minh, "Ngủ lâu quá rồi, chị cũng đói rồi đúng không, chúng ta đi ăn đi."

Lúc này Cố Minh mới đứng dậy, sửa sang một chút, hai người ra khỏi phòng khách sạn, trùng hợp thay, khi đi qua cửa phòng Quan Dĩ Đồng, cửa "cạch" một tiếng mở ra, đúng lúc đụng phải hai người phụ nữ Mộc Dao và Quan Dĩ Đồng.
"Ái chà, thư kí nhỏ?" Quan Dĩ Đồng nhìn thấy Chung Hiểu Âu trước tiên, thật là, khi Cố Minh và Chung Hiểu Âu nắm tay nhau đi qua phòng hai người, ước gì có thể bôi dầu dưới chân, nhưng vẫn bị gọi lại.

"Chà?" Mộc Dao đi tới cửa, có chút ngạc nhiên nhìn hai người.

"Hai người vẫn ở đây à?" Cố Minh không quan tâm, tùy tiện hỏi, Chung Hiểu Âu muốn chào hỏi cho phải phép, bị Cố Minh kéo tay.

"Tới đây lúc nào thế?" Quan Dĩ Đồng lên trước níu lấy Cố Minh.

"Hôm nay ạ... chào tổng giám đốc Quan, chào chị Mộc." Chung Hiểu Âu khách sáo khom lưng.

"Em tới đây bằng cách nào? Đi tàu cao tốc à? Sớm biết em muốn tới đây, hôm qua nên đi cùng chúng tôi." Mộc Dao lên trước kéo lấy tay Quan Dĩ Đồng.

Chung Hiểu Âu ngại ngùng cười cười, "Sáng nay đột nhiên có ý định tới đây thôi ạ."

Mộc Dao ấn thang máy, cũng không nghĩ nhiều, tùy tiện hỏi Cố Minh, "Có phải ban sáng cậu khó chịu không? Đỡ hơn chưa?"
Cố Minh không lên tiếng, chỉ nhìn thang máy đi xuống, tại sao hai người này lại giống như âm hồn không tan vậy chứ?

Mộc Dao chu môi, đột nhiên tỉnh ngộ nghĩ tới một hướng khác, xảo quyệt hỏi, "Hiểu Âu, em tới khách sạn lúc nào thế?"

"Em..."

"Em ấy tới lúc nào liên quan gì tới cậu, hỏi nhiều thế." Cố Minh nắm lấy tay Chung Hiểu Âu, dùng cơ thể của mình chặn lại ánh mắt của hai người kia.

"Ha ha ha ha ha, ái chà, ái chà chà, Cố Minh, lúc sáng tôi gọi điện thoại cho cậu, có phải Chung Hiểu Âu cũng có mặt không?" Mộc Dao cười tới thắt ruột, cho nên lúc sáng nổi giận đùng đùng như thế, nhất định là vì trách cuộc điện thoại của cô làm phiền tới niềm vui của hai người này?

Cố Minh trầm mặt, lại không khống chế được đỏ ửng mặt, cô ấy hung dữ quát, "Vậy cũng còn tốt hơn hai người, phòng cách âm có tốt thế nào cũng ngăn nổi âm thanh của hai người."
Chung Hiểu Âu mở to mắt, chuyện xấu hổ như thế, sao Cố Minh có thể nói ra, hai người kia cũng ngây ra, nhưng không có chút xấu hổ nào.

"Cho nên, ban nãy tôi nói... âm thanh của em hơi lớn rồi mà..." Mộc Dao nghịch ngợm nhướng mày.

"Cho nên, chị trách tôi?"

Như thể xung quanh không có ai, coi hai người họ như chết rồi à? Cố Minh nghĩ như thế, cuối cùng thang máy mở ra, cô ấy kéo Chung Hiểu Âu, không quay đầu lại rồi đi mất, hoàn toàn không quan tâm hai người phía sau đang hô lên, "Đi đâu thế? Tối đi ăn cùng nhau đi." Âm thanh bay rất xa.

Chung Hiểu Âu nắm chặt lấy tay Cố Minh, cảm giác phó tổng Cố có người bạn như chị Mộc thật là một loại duyên phận kì quái. Dẫn Cố Minh đi ăn, tâm trạng của Chung Hiểu Âu rất tốt, Cố Minh cũng thế, bỏ lại hai con quỷ phiền phức dính lấy nhau kia, Cố Minh đòi ăn kem, Chung Hiểu Âu không cho, cô ấy liền bò lên vai cô, không nói gì, Chung Hiểu Âu đã muốn tan chảy, chỉ đành đồng ý mua một que, bảo Cố Minh ăn ít lại, cùng nhau đi xem một bộ phim ngập tràn hưởng thụ thị giác, cảm giác yêu đương tiểu biệt thắng tân hôn nồng đượm lan tràn xung quanh hai người, mãi tới khi ra khỏi rạp chiếu phim, mới gọi điện thoại cho những người kia, nói hẹn gặp ở Từ Khí Khẩu.
Khi Chung Hiểu Âu và Cố Minh tới nơi, mới phát hiện mọi người đã có mặt, chọn một vị trí gần sông, Chung Hiểu Âu tự giác ngồi xuống cạnh Trì Úy, Trì Úy kéo ghế cho cô, cũng hỏi theo thói quen, "Tới khi nào thế?" Tối qua hơn một giờ đêm, kẻ ngu ngốc này còn nhắn tin Wechat hỏi cô ấy, khi hỏi số phòng của phó tổng Cố, Trì Úy liền đoán được chắc chắn Chung Hiểu Âu sẽ tới, may mà tối qua cô ấy không ngủ sớm, nói chuyện với Hứa Nặc tới muộn.

Tối qua bọn họ tới Nam San ăn uống rồi quay về, đã rất muộn, tới khách sạn, mới phát hiện không ai quan tâm tối nay Hứa Nặc sẽ ngủ ở đâu.

Trì Úy chỉ đành tới quầy lễ tân hỏi tối nay còn phòng khác không, đáng tiếc, cuối tuần, kín phòng, Trì Úy có chút khó xử, Hứa Nặc đã uống rượu, ngồi trên sô-pha trong sảnh khách sạn.
"Khách sạn này hết phòng rồi, hay là đi nơi khác xem thế nào?" Trì Úy đề nghị.

Một tay Hứa Nặc chống đầu, nhíu mày, "Hết phòng rồi ạ?"

Khuôn mặt Hứa Nặc đỏ ửng vì uống rượu, ngay cả đôi mắt cũng sáng lên, Trì Úy cười Hứa Nặc, "Mới uống có chút rượu, sao mặt đã đỏ thành thế này rồi?"

Nói vậy càng khiến Hứa Nặc xấu hổ, cúi đầu, vùi đầu vào đầu gối.

"Khách sạn gần đây nhất cách có xa không ạ?" Hứa Nặc khàn khàn hỏi.

"Không biết bữa, tôi hỏi đã." Trì Úy nói xong, lại chạy tới quầy lễ tân.

"Trong phạm vi hai cây số thì có, tôi dẫn em đi."

"Không muốn đi nữa, mệt rồi." Đột nhiên Hứa Nặc ngẩng đầu lên, cô nói thật lòng, vì cơ thể sau khi uống rượu rất dễ mệt mỏi, ai còn muốn chạy đi khắp nơi tìm khách sạn nữa chứ.

Trì Úy mím môi, cũng không định tìm nữa, trực tiếp đỡ lấy Hứa Nặc, dẫn cô về phòng mình, đã muộn lắm rồi.
Chỉ là vào phòng, thấy bố cục căn phòng kia, lại có chút lúng túng, chưa từng nghĩ Hứa Nặc sẽ tới, đương nhiên là chọn căn phòng một giường lớn, bên cửa sổ còn có sô-pha, nhưng sô-pha đơn chỉ có quỳ xuống mới có thể lọt hết cơ thể.

"Em... tắm trước đi." Trì Úy nói.

Hứa Nặc ngoan ngoãn gật đầu.