Chương 142:

Trì Úy còn đang chìm đắm trong kí ức trước đó, bị tiếng gõ cửa bất ngờ làm phiền, trong khoảnh khắc ấy, Trì Úy còn mong chờ người đứng ngoài cửa kia là Hứa Nặc, cô ấy nhìn hành lí cùng chiếc áo khoác không hợp thời tiết kia, nhanh chóng đóng vali lại, ra mở cửa, quả nhiên người đứng ngoài cửa là phó tổng Cố mà thôi, Trì Úy hít sâu một hơi, lúc này mới điều chỉnh cảm xúc, cùng phó tổng Cố ra ngoài, "Tổng giám đốc Quan không đi cùng chúng ta sao ạ?"

"Cô ấy nói buồn ngủ, muốn ngủ, gọi cũng không dậy." Cố Minh nghĩ tới Quan Dĩ Đồng cuộn người ngủ mất kia, gọi thế nào cũng không tỉnh, Cố Minh gọi mấy lần, Quan Dĩ Đồng chỉ nhíu mày, lăn qua lăn lại trên giường, còn ôm lấy chân cô ấy, như con gấu túi, lẩm nhẩm nói: "Đợi tôi tỉnh lại rồi tính, mọi người tự đi đi."


Có lúc nghĩ lại, người phụ nữ như Quan Dĩ Đồng quả thật không nên quản lí công ty, nhìn xem cô ta nào có chút dáng vẻ nào, Cố Minh và Trí Úy đi trên đường phố Trùng Khánh, không khí nóng nực cùng địa hình lồi lõm đặc trưng của Sơn Thành, Trì Úy tìm kiếm trong ứng dụng điện thoại, hỏi, "Phó tổng Cố, chúng ta tìm gì ăn ở quanh đây nhé? Muốn ăn lẩu không ạ?"

Cố Minh lắc đầu: "Gần đây đi, ăn linh tinh gì thôi."

Cơ hội hiếm có như thế, hai người Cố Minh và Trì Úy ở riêng với nhau, may mà Trùng Khánh tháng Sáu, nhiệt độ còn chưa hoàn toàn thiêu đốt, thỉnh thoảng có gió, thổi lên vạt váy Cố Minh. "Em và Chung Hiểu Âu là bạn học à?"

"Vâng, lên đại học liền quen biết."

Hỏi xong đường như đã không còn chuyện gì để nói, bình thường ở công ty, hai người cũng không giao tiếp quá nhiều, Trì Úy quan tâm tới Cố Minh phần nhiều cũng là vì Chung Hiểu Âu.


"Hai em làm bạn cũng nhiều năm rồi, thật hiếm thấy." Cố Minh là người chậm nhiệt, khi phải tìm chuyện để nói cũng rất túng quẫn.

Trì Úy cười cười, sánh vai đi cùng Cố Minh, "Lúc mới quen, em còn theo đuổi cậu ấy nữa."

"Cái gì?" Cố Minh dừng chân, sửng sốt nói.

"Chính là lúc mới quen nhau, em đơn phương, cậu ấy hoàn toàn không nhìn tới em, sau đó trở thành bạn tốt, rồi sau đó, em cũng không có suy nghĩ gì với cậu ấy nữa, chị biết mà, sau khi thân với cậu ấy, thấy cậu ấy có chút ngốc nghếch."

"Em mới ngốc." Cố Minh lườm Trì Úy một cái.

Trì Úy vội vàng ngậm miệng, trước đây cũng không thấy phó tổng Cố bảo vệ nghiêm ngặt như thế, cô ấy và Chung Hiểu Âu là "bạn xấu" của nhau, vậy sau này, lẽ nào trước mặt phó tổng Cố, không thể nói xấu Chung Hiểu Âu nữa sao? Trì Úy bĩu môi, người có trợ thủ thật là khác biệt, hai người đi vào một nhà hàng trên phố Bắc Thành Thiên, có lẽ vì ngồi xe quá lâu, thời tiết lại nóng, nên không muốn ăn uống, Cố Minh chỉ gọi một đĩa salat, nhân lúc Chung Hiểu Âu không ở đây, gọi thêm một phần đồ uống lạnh, nhưng bị Trì Úy ngăn lại, "Cái này thì thôi, đổi thành đồ uống ấm đi ạ."


"Ngại quá, phó tổng Cố, Chung Hiểu Âu đã dặn em, nói chị không thể dùng đồ lạnh, dặn đi dặn lại, chị tha thứ cho em nhé."

Sắc mặt Cố Minh không quá dễ coi, nhưng không tiện nổi nóng, chỉ đành ôm lấy cốc sứ trắng, có chút buồn bực nhìn ra ngoài cửa sổ, tuy Trùng Khánh rất gần với Thành Đô, nhưng nếu không phải đi công tác vì việc công, cũng rất ít khi Cố Minh tới thành phố này, phố xá lên đèn, phụ nữ Trùng Khánh đã sớm lộ ra đôi chân dài trắng trẻo, túm năm tụm ba đi qua đi lại trên đường phố.

"Trước đây em đã tới Trùng Khánh bao giờ chưa?" Cố Minh hỏi.

"Ừm... có một thời gian tới đây liên tục, lúc đó bạn gái cũ ở Trùng Khánh, mỗi tuần đều tới."

"Bạn gái Trùng Khánh?" Cơ thể Cố Minh ngả ra sau.

"Là chuyện rất lâu về trước rồi." Trì Úy có chút lúng túng cười cười, thật ra cũng chưa bao lâu, mới sắp hai năm thôi thì phải? Cô ấy không đếm, bạn gái chỉ giao du mấy tháng đối với Trì Úy là chuyện hết sức bình thường.
"Phụ nữ Thành Đô và phụ nữ Trùng Khánh có gì khác nhau không?" Cố Minh còn chưa được tiếp xúc nhiều với phụ nữ Trùng Khánh, chỉ tiện miệng nói tới mà thôi.

"Ừm..." Trì Úy suy nghĩ rất lâu, "Vẫn phải xem người đã, nhưng em thích cách nói chuyện của con gái Trùng Khánh, rất dứt khoát rõ ràng."

"Không phải con gái nên thích dịu dàng, mềm mại sao?" Cố Minh ăn một miếng salat, không có mùi vị.

"Phải xem sở thích của từng người đã."

Hai người nói chuyện không mặn không nhạt, vì chức vụ của cả hai, cũng không thể quá thân thiết, nhưng may mà Trì Úy cũng coi là người dễ thân thiết, Cố Minh là một người không hóng chuyện không hiếu kì, hiện tại, tuy có chút thay đổi và biến hóa, cũng chỉ tập chung trên người Chung Hiểu Âu mà thôi, ngược lại Trì Úy, uống chút rượu vang, sầu khổ trong lòng, muốn nói với Cố Minh.
"Phó tổng Cố, trước khi chị chưa gặp Chung Hiểu Âu, có phải trước nay chị cũng không nghĩ tới việc yêu đương với phụ nữ không?"

Một tay Cố Minh chống cằm, nghĩ ngợi, "Điều đó là đương nhiên."

"Vậy hiện tại, chị và Chung Hiểu Âu, ở bên nhau, yêu đương cùng phụ nữ, có cảm giác gì khác biệt không? Hay là có bất an có sợ hãi không?" Người giống như Trì Úy, cảm thấy bản thân trời sinh đã là gái cong, có lẽ sẽ không hiểu được, không giống Cố Minh, hay Hứa Nặc, là người "nửa đường xuất sư", trong lòng sẽ có cảm giác hoảng sợ, lo lắng, còn có sợ hãi.

Cố Minh cầm ly rượu, chạm ly với Trì Úy, "Cũng có chút khác biệt, nhưng không phải sợ hãi hay bất an, ban đầu, chỉ là... chỉ là tôi cảm thấy chuyện như thế đả kích rất lớn tới tôi, tuy từng nghe tới đồng tính luyến ái, nhưng tới khi Chung Hiểu Âu nói với tôi, em ấy thích thôi, tôi vẫn không biết nên tiếp nhận thế nào, nên lí giải thế nào, sau đó, mới phát hiện, chỉ là chìm đắm vào tư duy cố hữu, cảm thấy bản thân nên thích đàn ông, cảm thấy bản thân không thích phụ nữ, xây dựng cho bản thấy rất nhiều suy nghĩ cố định."
"Tại sao phải nghĩ nhiều như thế?" Trì Úy có chút không hiểu.

"Vì cố định thì mới an toàn, phá vỡ chúng có nghĩa là không xác định, có rất nhiều điều còn chưa biết, mà chưa biết, thường khiến người ta sợ hãi."

Trì Úy nghe xong thở dài, lúc này mới buồn bã nói, "Cho nên, điều này là nguyên nhân không muốn tìm gái thẳng, cũng là nguyên nhân Hứa Nặc bị kẹt ở bên ngoài, không muốn đẩy cánh cửa này ra."

"Hứa Nặc?" Cố Minh ít nhiều cũng từng nghe, chỉ là trước giờ cô ấy không thường hỏi tới chuyện riêng tư của người ta, chỉ là người khác nói bao nhiêu, Cố Minh sẽ nghe bấy nhiêu, chỉ thế mà thôi.

"Đúng thế, là cô gái em thích năm ngoái, mềm mại, trắng trẻo, vừa hiểu chuyện vừa ân cần, rất dễ xấu hổ, giống hệt như con thỏ con vừa chạm vào liền rụt lại." Trì Úy nói mãi, đôi mắt say rượu mông lung, cũng không dám uống quá nhiều, ngày mai còn phải đi làm.
"Em và Chung Hiểu Âu không giống nhau, Chung Hiểu Âu đâm đầu vào bụi rậm vẫn không chịu quay đầu, nhưng em thì không, em thường, thật là chỉ cần bản thân nghĩ rằng có khó khăn, em sẽ đi đường vòng, hoặc rời đi, cho nên gặp Hứa Nặc, em cũng cứ nghĩ em sẽ làm như thế, em không nên dây dưa lấy con thuyền này, đúng không? Phó tổng Cố."

Dường như, luôn có khoảnh khắc như thế, cũng có thể, trong lòng mỗi người đều có một người không thể buông bỏ cũng không thể gạt đi, chẳng qua cách xử lí của từng người sẽ khác nhau, có người sẽ ép buộc bản thân buông xuống, lại có người ôm đồm trong lòng, đáp án này, Cố Minh không trả lời được, chỉ có bản thân Trì Úy có thể kiếm tìm.

Ở chi nhánh Trùng Khánh, công việc nhiều hơn tưởng tượng rất nhiều, ngay cả Quan Dĩ Đồng vốn chỉ muốn ở hai ba ngày, chớp mắt một cái, cũng đã ở một tuần, một hai ngày đầu Quan Dĩ Đồng còn oán thán, sau này cũng không oán thán nữa, lúc đó Cố Minh mới phát hiện ra gần đây Quan Dĩ Đồng đắm mình trong rượu Trùng Khánh tới nghiện, chẳng trách không đòi quay về, chiều thứ sáu, Cố Minh đi qua đi lại trong phòng khách sạn, hai tay ôm ngực, đứng bên giường, "Dậy đi, hai giờ có cuộc họp đấy."
"Đừng làm ồn tới tôi, vốn dĩ thứ tư tôi nên về rồi, vậy nếu tôi về, cũng không thể tham dự cuộc họp này đúng không?" Quan Dĩ Đồng đau đầu, tối qua chơi tới bốn giờ mới về, điện thoại tắt máy, nào biết Cố Minh lại trực tiếp chạy tới phòng bắt mình.

"Quan Dĩ Đồng! Coi như tôi xin cô, ít nhất trong những trường hợp bắt buộc phải tham dự này, cô cũng nên cố gắng giúp tôi."

"Được rồi, được rồi, bây giờ là mấy giờ rồi?"

"Một giờ mười lăm phút."

"Hiện tại đừng nói nữa, một rưỡi gọi tôi, để tôi ngủ thêm một lúc nữa."

Cố Minh hít một hơi, may mà bản thân nói thừa ra mười lăm phút. Trong khách sạn, rèm cửa ngăn cản mọi tia sáng chiếu vào, Cố Minh ngồi trong tối tăm, thật ra Quan Dĩ Đồng đã không ngủ nổi, chỉ là có chút đau đầu, không muốn dậy.

Mấy hôm nay, Cố Minh rất bận, cũng không có thời gian quản Quan Dĩ Đồng, nào biết Quan Dĩ Đồng lại biến thành con mèo ngày ngủ đêm bay, hai ngày mới tới, còn chưa phát tác, ở trước mặt đồng nghiệp trong chi nhánh, cũng có dáng vẻ của chủ tịch, nhưng không chống đỡ nổi tới ngày thứ ba, Cố Minh lắc đầu trong tối tăm, xoa lông mày đã nhăn lại của mình.
Thành Đô, đường phố phồn hoa, lúc một hai giờ chiều, dường như cả thành phố chìm vào giấc ngủ trưa, trong phòng nghỉ của một tiệm spa, một người phụ nữ mặc váy dài, vắt chéo chân, trên miệng cắn hạt dưa, lười biếng nhìn dòng người đi lại trên đường, "Ngày thứ năm rồi, sao còn chưa quay lại? Muốn di cư à?" Một mình cô tự nói tự trả lời, nhân viên trong tiệm người bận làm việc, người không làm việc thì trộm ngủ gật, Mộc Dao không buồn ngủ, nhưng vành mắt đen kịt, lớp trang điểm tinh xảo cũng không giấu nổi nữa, ngủ không ngon, thời tiết nóng nực, con người dễ nóng ruột, một hai giờ chiều cô cũng không ngủ, tìm người chơi mạt chược khắp Thành Đô.

"Alo? Đang làm gì thế?" Mộc Dao cầm điện thoại lên gọi điện thoại.

"Đang đợi người, sao thế?" Cố Minh đầu bên kia sợ làm Quan Dĩ Đồng giật mình, vội cầm điện thoại vào nhà vệ sinh nghe máy.
"Không có gì, nhớ cậu thôi, không thể gọi điện cho cậu à, khi nào về?" Mộc Dao lắc lư ghế ngồi.

"Có lẽ phải tới tuần sau."

"Sao lâu vậy chứ, cái đó, Quan Dĩ Đồng cũng về cùng cậu chứ?"

"Ừ."

"Được rồi, không có chuyện gì thì cúp đây, lát nữa chúng tôi còn có cuộc họp."

"Ờ." Mộc Dao không cam tâm tình nguyện cúp máy, trong lòng giống như có mãnh thú muốn chui ra ngoài, đúng lúc chạm mặt Hứa Nặc đang đi về phòng nghỉ.

"Làm xong rồi à? Cái đó, gần đây em vất vả rồi, lúc trước chăm sóc Quan Dĩ Đồng giúp tôi, vẫn chưa cảm ơn em tử tế, em với tôi cùng đi Trùng Khánh chơi đi."

"Dạ? Trùng Khánh? Bao giờ ạ?"

"Bây giờ."