Chương 138:

Sau khi đi qua vạch kẻ đường, Chung Hiểu Âu đã đuổi kịp Cố Minh, một tay cố nắm lấy tay Cố Minh, Cố Minh nhìn cô, cô chỉ đành buông ra. Cố Minh rất ảo não, vì lời nói dối của Chung Hiểu Âu, vì cơn giận của bản thân, tất cả đều đang mất khống chế, Chung Hiểu Âu đi giật lùi, sau đó đột ngột dừng lại, Cố Minh đụng phải cô, cô vội vàng ôm lấy, kiên nhẫn dỗ dành, "Chúng ta quay về rồi nói, được không?"

Cố Minh giãy giụa một lúc, cảm thấy trên đường phố, hai người rất giống những cặp tình nhân cãi vã trên đường mà cô ấy nhìn thấy trước kia, vô cùng kịch liệt, mới không kiêng kị mà cãi nhau trên phố, mặt đỏ tía tai, đã từng, Cố Minh ở trên xe, lúc đợi đèn đỏ nhìn thấy một đôi tình nhân, cô gái đang khóc đang làm loạn, thỉnh thoảng còn đá chàng trai, mà chàng trai, vẫn nhẫn nại, sau đó, cuối cùng không chịu được nữa, bắt đầu quát, cô gái bị quát, khóc lóc càng dữ dội, Cố Minh vẫn nhớ khi đó Thạch Lỗi cùng xem với mình, còn đắc ý nói, may mà Cố Minh hiểu chuyện, không giận hờn vô cớ, còn hôn lên đầu cô ấy.


Cố Minh mất hồn, được Chung Hiểu Âu ôm lấy, cũng không cử động, có lẽ kí ức ban nãy, đột nhiên nhớ lại lời nhận xét của Thạch Lỗi dành cho mình, không tránh khỏi càng nóng giận, bỏ qua tất cả đoan trang thường ngày, lạnh mặt nói, "Em buông tôi ra trước đã."

"Vậy chị không được đi nhanh như thế nữa."

"Tại sao em lại nói dối?" Cố Minh rất không hiểu, "Em đừng nói với tôi, em và Vương Linh tình cờ gặp nhau ở đây."

"Không phải, là có chút chuyện muốn tìm cậu ấy, Trì Úy hẹn giúp em, em không nói thẳng với chị, là sợ chị giận, chị không vui, kết quả, chị thật sự giận rồi." Chung Hiểu Âu giải thích.

Thì ra có một số chuyện, thật sự không đợi được về nhà mới nói.

"Nói cái gì? Em thành thật nói cho tôi, tại sao tôi phải tức giận? Em lén la lén lút như thế, em bảo tôi phải nghĩ thế nào?" Cố Minh nói một hơi, sức lực giận hờn vô cớ này muốn đè cũng không đè xuống được.


Chung Hiểu Âu trăm miệng khó giải thích, cảm thấy bản thân, có lẽ quả thật đã sai từ ban đầu, vốn nghĩ nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, quả thật cô cảm thấy Cố Minh vô cùng mẫn cảm với Vương Linh, cho nên ban đầu mới không nói, "Em sai rồi, ban đầu em nên nói với chị, nhưng em cảm thấy chị mẫn cảm khác thường với Vương Linh, cho nên mới không nói."

"Tôi không có!"

"Chị có."

"Tôi chỉ tức giận vì chuyện em nói dối mà thôi." Cố Minh thật sự là người phụ nữ có đánh chết cũng sẽ không nói chuyện tử tế.

"Em nói dối là không đúng, nhưng chẳng phải là vì em không muốn khiến chị ghen với Vương Linh sao? Em với Vương Linh chẳng có gì hết, hơn nữa, bây giờ cậu ấy, có lẽ sắp qua lại với chị họ rồi... A!" Mu bàn chân Chung Hiểu Âu bị đau, cảm giác đau đớn lan tràn khắp chân, thật là, Chung Hiểu Âu muốn cho bản thân một cái bạt tai, tại sao lại vạch trần việc Cố Minh ghen tuông chứ?


Cố Minh đi càng gấp, trên chân giống như được gắn phong hỏa luân, tất cả ảo não, tức giận không rõ nguyên nhân bị Chung Hiểu Âu vạch ra, cuối cùng tìm được manh mối, thì ra bản thân đang ghen, Cố Minh đỏ ửng mặt, đạp giày cao gót đi trên đường phố Thành Đô.

Chung Hiểu Âu liên tục giậm chân sau lưng, duy trì một khoảng cách không xa không gần, hai người phụ nữ một trước một sau, chơi trò người đuổi ta bắt trên đường phố, Cố Minh đi rất nhanh, cũng rất gấp, giày cao gót giẫm lên đường, cô ấy đi tới một bến xe buýt, suy cho cùng đi mệt rồi, cũng không quay lại, một chiếc xe buýt đi tới, Cố Minh cũng không rõ xe buýt tuyến nào, chỉ đi thẳng lên xe.

Chung Hiểu Âu đi theo sau lưng, gay rồi, vội chạy tới, vừa hay có rất đông người lên xuống tại bến, xe buýt đợi một lúc lâu, Chung Hiểu Âu là người cuối cùng lên xe, xe đã đầy ắp người, rất đông người đang đứng, Chung Hiểu Âu đứng vững, nhìn xung quanh, phát hiện Cố Minh bị đẩy ra giữa xe, tài xế đóng cửa, bắt đầu hô, "Cô gái mặc quần áo màu tím, cô vẫn chưa trả tiền."
Cố Minh rất ít khi đi xe buýt, đương nhiên, cô ấy cũng biết lên xe phải trả tiền, nhưng chuyện quá đột ngột, cũng quên mất, khi tài xế xe buýt nhắc nhở, người trên xe lũ lượt hướng ánh mắt lên người Cố Minh, Cố Minh vội tìm tiền trong ví, trùng hợp thay, trong ví không có tiền mệnh giá nhỏ, cô ấy cầm tờ tiền một trăm tệ không biết làm sao, Chung Hiểu Âu đứng trước mặt vội vàng trả tiền cho cô ấy. Cố Minh mất tự nhiên đứng trước cửa sổ, hai người đàn ông bên cạnh dính chặt lấy cô ấy, đã giờ này, hôm nay cũng không phải ngày làm việc, sao lại đông người vậy chứ? Cố Minh có chút hối hận, bản thân đang yên đang lành lại chạy lên xe buýt, không khí trên xe khiến Cố Minh không thoải mái, không gian chật hẹp, dòng người chen chúc, cũng trách Chung Hiểu Âu, khiến cô ấy hiện tại biến thành người mất lí trí như thế. Cố Minh ra sức rụt người lại, dựa sát cửa sổ xe, Chung Hiểu Âu từ trước mặt chen tới, chen giữa hai người đàn ông kia, ôm trọn lấy Cố Minh, làm vậy giống như phủ lên một lớp bảo vệ cho Cố Minh và những người xung quanh, có người thân thuộc ở bên, trong lòng Cố Minh mới thả lỏng, khoang xe chật chội, Chung Hiểu Âu dính chặt lên người Cố Minh, hai tay giữ lấy người cô ấy, nắm chặt lấy thanh vịn, người phụ nữ này tức lên, thật sự là tự tìm khổ.
Chung Hiểu Âu không dám lên tiếng, sợ bản thân nói nhiều thành ra nói sai. Tài xế xe buýt cả thành phố này dường như đều có ước mơ lái xe đua, trên con đường tăm tắp cũng có thể khiến đầu xe đuôi xe chạy theo hình chữ S, dường như vượt qua những chiếc Land Rover hay Audi bên cạnh, cuộc đời sẽ như ánh trăng sáng chói, người trên xe xiên ngang xiên dọc, Cố Minh cũng nghiêng nghiêng ngả ngả, thỉnh thoảng còn vùi vào lòng Chung Hiểu Âu, Chung Hiểu Âu bảo vệ cho cô ấy, nhờ quán tính của xe, thỉnh thoảnh còn chạm vào mặt Cố Minh, không biết mặt Cố Minh và vì ban nãy đi quá gấp hay là nguyên nhân nào khác, nóng dữ dội, khi Chung Hiểu Âu kề sát bản thân, Cố Minh lườm Chung Hiểu Âu một cái, Chung Hiểu Âu không nhịn được kêu oan, "Em không cố ý, tài xế đi bậy đó." Cố Minh không để ý tới người kia, cô ấy không muốn lên xe buýt rồi còn phải cãi nhau với người này, người này cũng thật đáng ghét, cứ đi theo sau cô ấy giống như keo chó.
"Tuyến xe này đi tới đâu thế?" Lúc này Chung Hiểu Âu mới nhớ ra chính sự, càng giống như tự hỏi tự trả lời, vì Cố Minh căn bản cũng không để ý cô.

Trong khoang xe quá đông, ngay cả bản đồ tuyến đường cũng nhìn không rõ.

Xe tới bến, mọi người lần lượt xuống xe, không gian rộng rãi hơn một chút, Cố Minh vội đẩy Chung Hiểu Âu ra, "Em cứ đi theo tôi mãi làm gì?" Cố Minh bất mãn nói.

"Em..." Chung Hiểu Âu nghẹn lời, cô rất muốn trả lời em không đi theo chị thì em còn thể theo ai, nhưng vừa nghĩ tới những lời giải thích ban nãy của mình khiến Cố Minh càng tức giận, cô cũng không tiện nói, chỉ cúi đầu, lại dựa gần thêm một chút, vùi đầu lên vai Cố Minh, đáng thương nói, "Chỉ là muốn đi theo chị mãi thôi."

Trong lòng Cố Minh chua xót, người kia lại mềm nhũn, đưa hai tay ôm lấy eo cô ấy, trên xe buýt đã có người nhìn tới, Cố Minh vẫn không quen thân mật ở nơi công cộng, không liên quan tới nam nữ, chỉ là vì tính cách xấu hổ kìm nén của bản thân mà thôi.
"Chị đừng giận nữa, chị vừa giận, em liền không biết nên làm thế nào mới tốt, gần đây, em luôn chọc chị tức giận, khiến chị không vui."

"Em còn biết cơ à?" Cố Minh hung dữ nói, khó khăn lắm dấu vết trên cổ mới bớt chói mắt.

"Vậy em đền tội được không? Chị bảo em làm gì, em đều nghe chị, chỉ là chị đừng không để ý tới em, chị không để ý tới em, em sốt ruột muốn chết."

"Vậy em đứng dậy đền tội đi." Vốn dĩ Cố Minh cũng không có lí do để cãi lí, cơn ghen này, là tự bản thân ghen tuông kì quái, không nói tới Mộc Dao nói "lén lút" kia nghiêm trọng tới đâu, ban ngày ban mặt, Chung Hiểu Âu và Vương Linh ngồi cùng nhau, huống hồ còn có Trì Úy, nói trắng ra, là cô ấy mẫn cảm quá mức.

"Ừm, phải đền tội thế nào?" Hai mắt Chung Hiểu Âu rưng rưng vô cùng đáng thương, Cố Minh kiềm chế kích động sờ đầu cô, liền sờ ngón tay mình, "Em ở trên xe nhảy múa đi." Cố Minh đơn giản là buột miệng tùy tiện nói ra.
"Ở đây?" Chung Hiểu Âu sửng sốt, phó tổng Cố nhà cô chơi lớn thế sao, nhưng cô cũng không biết nhảy.

Cố Minh vốn dĩ tùy tiện nói ra, cô ấy nào có nghiêm túc nghĩ xem rốt cuộc nên trừng phạt Chung Hiểu Âu thế nào, buông tay xuống, không quan tâm nói, "Không nhảy thì thôi."

Chung Hiểu Âu nhìn Cố Minh, lại nhìn những người xung quanh, sao trên xe lại đông người tới thế? Chung Hiểu Âu không phải kiểu người rất biết chơi, nào biết nhảy múa, nhưng, hiếm thấy, Cố Minh lên tiếng, cho dù thế nào, chỉ cần Cố Minh nhà cô không giận nữa là được, "Chị cho em năm phút, em phải học đã."

"Tùy tiện nhảy cái gì cũng được sao?" Chung Hiểu Âu hỏi.

Cố Minh không lên tiếng, hai tay khoanh trước ngực, lùi về sau, bản thân cũng muốn nhìn xem người này thật sự có thể nhảy ở đây không.

Chung Hiểu Âu cắn răng, vừa học vừa thực hành, lên mạng nghiêm túc xem video dạy nhảy.
May mà trong quá trình chăm chỉ học hành, trên xe lại vơi bớt đi không ít người, khoang xe rộng rãi, hàng cuối cùng còn có hai chỗ trống. Nhảy múa trên xe buýt, liệu có bị người ta đăng lên mạng không? Trước giờ Chung Hiểu Âu đều không nghĩ chuyện xấu hổ như thế sẽ xảy ra với mình, nhưng thấy ánh mắt chờ đợi của Cố Minh nhìn mình, trong lòng Chung Hiểu Âu đã đào lỗ cho Trì Úy.

"Chị cầm điện thoại giúp em." Chung Hiểu Âu đưa điện thoại cho Cố Minh, màn hình quay về phía bản thân, nhấn vào phát video, tiếng nhạc chấn động phát ra, Chung Hiểu Âu nắm chặt lấy tay, nhắm mắt, bắt đầu nhảy theo âm nhạc, mọi người nghe thấy tiếng nhạc, lũ lượt nhìn sang, chỉ là, Chung Hiểu Âu chỉ nhảy năm giây, Cố Minh liền không chịu nổi, khóe miệng cười lên, vội dùng tay che điện thoại đi, kéo tay Chung Hiểu Âu, chạy tới vị trí trống ở hàng cuối cùng, quả thật Chung Hiểu Âu nhảy rất khó coi, không thể không ngăn lại.