Chương 131:

Không rõ liệu có phải trong lòng mỗi người đều có một người không buông xuống được, hay là luôn có một đôi chuyện không vượt qua được, không cách nào tha thứ, không thể quên đi, thời gian càng lâu, vết thương của một số người đóng vảy, nhưng có một số người, càng đâm càng vụn, cả đời không tốt lên.

Trì Úy đứng trước cửa văn phòng, nhưng nhìn thấy phó tổng Cố đứng ngay trước bàn làm việc, tổng giám đốc Quan như con chim nhỏ ôm lấy Cố Minh, nếu không phải cô ấy hiểu tính cách cùng thói quen của hai người này, thật sự có thể đóng chặt cửa cho hai người.

Trì Úy cầm văn kiện vào phòng, lúc này Quan Dĩ Đồng mới buông Cố Minh ra, lại dặn dò Trì Úy mua điện thoại mới. Việc của công ty đối với Quan Dĩ Đồng mà nói, luôn khô khan lại nhàm chán, vốn dĩ từ tối qua tới sáng nay tâm trạng cô ấy rất tốt, ở cùng Mộc Dao, chỉ cần không cãi nhau với Mộc Dao, tất cả đều rất thư thái, nhưng cuộc điện thoại kia đã phá hỏng tâm trạng cả một ngày của Quan Dĩ Đồng, vô cùng lộn xộn. Đúng rồi, Mộc Dao đâu? Quan Dĩ Đồng phê duyệt tài liệu, quay bút trong tay, lúc này mới nhớ tới người đã rời đi không lâu trước.


Quan Dĩ Đồng hít sâu một hơi, cúi lưng, bò ra cửa sổ, Mộc Dao sớm đã đi mất, nào còn thấy bóng người. Người này cũng thật là, không nhìn ra tâm trạng cô ấy không tốt sao? Cũng không an ủi mấy câu đã đi mất, Quan Dĩ Đồng tìm điện thoại của bản thân, mới phát hiện điện thoại đã ném đi. Nhưng cũng không tiện mượn điện thoại của Cố Minh để tìm Mộc Dao, Quan Dĩ Đồng uể oải nằm trên bàn một lúc, chọc bút trong tay lên ghế, chọc thủng mấy lỗ, ban nãy Cố Minh nói không sai, nhiều năm qua, Quan Dĩ Đồng luôn giày vò bản thân, biến thành một kẻ không đứng đắn giày vò sinh mệnh của bản thân, giày vò cơ thể của bản thân, ăn chơi rượu chè, phóng túng quá độ, ngâm mình trong men rượu, rượu là thứ tốt, có thể tê liệt, có thể quên đi, chỉ là không thể lâu dài, cô ấy xoa mặt, cũng không phải lỗi của cô ấy, vậy thì là lỗi của ai? Là lỗi của Nhan Bái San sao? Là lỗi của cô ấy! Lúc chia tay Quan Dĩ Đồng oán ông già, cũng oán Nhan Bái San. Quan Dĩ Đồng duỗi chân, ngả người, công việc nửa buổi chiều cũng sắp trôi qua, vốn dĩ có cuộc họp cần Quan Dĩ Đồng tham dự, cô ấy không muốn đi, Cố Minh đã đi, đợi Cố Minh họp xong quay lại, đã gần năm giờ chiều, hôm nay đột nhiên Cố Minh cũng không muốn bận rộn, cuộc họp buổi chiều khiến Cố Minh đau đầu, ồn ào tới hiện tại huyệt thái dương của Quan Dĩ Đồng giật lên đau đớn, công việc trong tay hôm nay, cô ấy đã vứt cho Chung Hiểu Âu, cô ấy phải đi hóng gió, vừa hay tối nay đã hẹn Mộc Dao.


"Cậu đang ở đâu thế?"

"Ở tiệm." Mộc Dao đáp.

"Tối nay cậu muốn ăn gì? Tôi sắp tan làm rồi." Cố Minh ở đầu dây bên này nói, không biết từ lúc nào, Quan Dĩ Đồng đã nhích người tới cạnh, dựa vào người Cố Minh, nghe Cố Minh nghe điện thoại.

"Tan làm? Còn chưa tới năm giờ, sao hôm nay cậu tan làm sớm thế? Tôi đã chuẩn bị chờ cậu tới 7, 8 giờ, tới Nam Môn đi, cậu lái xe không?"

"Có." Cố Minh không dám đẩy Quan Dĩ Đồng.

"Vậy cậu lái xe tới đón tôi nhé." Mộc Dao lười biếng, cắn hạt dưa ở quầy tiếp tân với Tiểu Mai, cô cũng không có tâm trạng, thật sự, nhưng càng không muốn về nhà, cũng không muốn tìm bạn bè đi chơi, tâm trạng cô buồn bực, có chút đần độn, giống như bị con dao rạch ra một lỗ, kéo ra từng chút từng chút, vừa hay, dao không sắc, cũng không phải rất đau.


"Người này một thời gian trước còn ồn ào tin đồn, gần đây lại làm sao thế nhỉ? Còn muốn ly hôn à? Mới kết hôn bao lâu chứ?" Trên bàn trà tròn bằng gỗ có một quyển tạp chí giải trí, Tiểu Mai chỉ lên nữ chính trong tin đồn kia, Mộc Dao nhìn một cái, một tay chống cằm, không đầu không đuôi nói, "Em thích cô ta à?"

"Cũng không phải, không có cảm giác gì nhiều, chỉ là hai năm nay không biết tại sao đột nhiên lại nổi tiếng."

"Bây giờ tính là diễn viên hạng mấy?" Mộc Dao thở dài.

"Em không biết, là tiểu minh tinh hạng ba hạng bốn gì đó."

"Có xinh không?" Mộc Dao đơn giản là đang hỏi bừa, rõ ràng bản thân đã gặp người thật ở Hồng Kông, hiện tại lại còn hỏi một Tiểu Mai đơn thuần không vẩn đục.

"Cũng tạm ạ, rất xinh, minh tinh mà, không xinh làm sao làm được minh tinh chứ?" Tiểu Mai dựa vào ghế, lắc lư, buổi chiều ngày đi làm, cửa tiệm không quá đông khách, hôm nay bà chủ tới tiệm, cũng không đi đâu, ngồi lì ở quầy tiếp tân, cắn hạt dưa với cô nàng, còn nói mấy chủ đề không đau không ngứa, mãi tới khi nghe thấy tiếng còi xe ngoài cửa, lúc này mới đứng dậy, vỗ vụn dưa trên tay, ra khỏi cửa tiệm, xe Cố Minha đã dừng bên đường, Mộc Dao mở cửa xe bên phía phó lái theo thói quen, nhưng sửng sốt phát hiện ghế phó lái đã có người ngồi, người đó còn nghiêng đầu cười cười với cô, đúng là gặp ma mà.
Mặt Cố Minh không cảm xúc chỉ vào ghế sau, cô cũng hết cách, vốn dĩ ở văn phòng yên lành gọi điện cho Mộc Dao, không biết từ lúc nào bị Quan Dĩ Đồng nghe được, Cố Minh cúp máy, chuẩn bị thu dọn đồ đạc rời đi.

"Chị đi đâu thế?" Quan Dĩ Đồng hỏi.

"Tổng giám đốc Quan, hôm nay tôi có chút chuyện nên đi trước, không phải hiện tại sắp tan làm rồi sao?"

"Chị vừa gọi điện cho Mộc Dao à?"

"Ừm."

"Hẹn đi ăn à? Cùng đi đi, dù sao tối nay tôi cũng không biết ăn gì."

"..."

Không phải đã sắp xếp Hứa Nặc tới nhà nấu nướng cho Quan Dĩ Đồng mỗi ngày rồi sao, còn cần cô ta nghĩ cái gì chứ? Cố Minh muốn từ chối, nhưng Quan Dĩ Đồng đã tắt máy, xách túi, cứ thế ngồi vào ghế phó lái của cô ấy.

Sắc mặt Mộc Dao có chút mất tự nhiên, giãy giụa, cũng không tiện hỏi Cố Minh trước mặt Quan Dĩ Đồng, ba người không nói chuyện, xe hướng về Nam Môn, trong xe bật kênh âm nhạc dịu dàng của thành phố Thành Đô, Cố Minh không muốn làm bóng đèn, có chút lúng túng, ngày tháng Ba tươi đẹp, ngày tháng dần dần ấm lên, hạ cửa xe xuống, cũng không thấy lạnh, Cố Minh nghiêm túc lái xe, Quan Dĩ Đồng nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài cũng không có phong cảnh gì, mấy năm qua, Thành Đô đào bới khắp nơi, xây cầu vượt, xây đường sắt, khắp nơi đều u ám, giống như đa số những thành phố khác của Trung Quốc, cây cối hai bên đường đã bị chặt sạch, không có gì đáng xem, nhưng Quan Dĩ Đồng lại nhìn rất chăm chú. Mộc Dao đổi tư thế, cuối cùng tới nơi ăn uống, không khí im lặng dần dần giải tỏa, Cố Minh dừng xe bên đường, "Hai người xuống trước đi, tôi đi tìm chỗ đỗ xe."
Quan Dĩ Đồng và Mộc Dao nghe lời xuống xe, lúc này Quan Dĩ Đồng mới giả vờ làm bộ làm tịch hỏi, "Sáng nay chị đi lúc nào thế?"

Mộc Dao cắn môi, "Không phải đã tạm biệt em rồi à? Em cũng đâu nhìn lấy một cái, không có thời gian để ý tới tôi, em bận vậy mà." Lời vừa thốt lên, vẫn không nhịn được, có oán khí, không phải ai cũng là thánh nhân, nào có thể quan tâm chu toàn như thế.

"Nhà hàng này có gì ngon không?" Quan Dĩ Đồng nắm lấy tay Mộc Dao, lắc lắc, giống như cô gái nhỏ, "Hình như tôi cũng chưa ăn ở nhà hàng này." Mộc Dao không muốn chống đối với Quan Dĩ Đồng, đầu kim với vai nhọn, có lẽ là vì hôm nay bản thân mệt rồi, cũng có thể, chỉ đơn giản là, Mộc Dao muốn kéo dài cuộc vui tối qua và sáng nay thêm một thời gian dài.

"Không biết hôm nay em cũng tới, nhà hàng này dầu mỡ lại nặng mùi." Những lời tới bên miệng bị Mộc Dao nuốt lại, mặc cho Quan Dĩ Đồng ôm lấy mình.
"Thỉnh thoảng ăn, có lẽ không có gì đáng ngại." Quan Dĩ Đồng dính lấy Mộc Dao ngày càng gần.

"Tối nay em không về nhà ăn cơm, đã nói với Hứa Nặc chưa? Đừng để em ấy uổng công."

"A, vẫn chưa nói, hơn nữa tôi cũng không có điện thoại, không có số của em ấy, vừa hay, chị gọi điện cho em ấy đi, bây giờ vẫn còn sớm." Hai người tìm chỗ ngồi, Mộc Dao ngồi xuống trước, Quan Dĩ Đồng dựa vào, ngồi bên cạnh cô, dáng vẻ của Quan Dĩ Đồng không hề giống như ngập tràn tâm sự, cho nên sáng nay người tức giận ném điện thoại là ai?

Vừa ngồi xuống, Quan Dĩ Đồng lại biến thành người không xương, cả người ngả lên người Mộc Dao, thấy Cố Minh ở cách đó không xa đang đi về bên này, nhỏ tiếng hỏi, "Chị biết tại sao Cố Minh lại quấn khăn lụa chặt thế không?"

"Em muốn nói cái gì? Tôi biết, không phải là vết hôn của Chung Hiểu Âu làm cho cậu ấy à?"
"Chị biết?" Hiện tại Quan Dĩ Đồng còn có tâm trạng hóng hớt chuyện của cấp dưới, "Không phải cô ấy làm một việc thừa thãi sao?" Quan Dĩ Đồng vẫy tay về phía Cố Minh, Cố Minh ngồi đối diện hai người, có chút hối hận vì tối nay đã hẹn Mộc Dao đi ăn, cảm giác đây không phải lựa chọn sáng suốt.

"Nóng không?" Quan Dĩ Đồng chỉ vào cổ Cố Minh.

"Vẫn ổn."

"Nhưng tôi thấy chị sắp đổ mồ hôi rồi."

"Là vì ban nãy đi tìm chỗ đỗ xe, có thể đừng nhắc tới chuyện này nữa không?" Cố Minh bưng cốc nước trên bàn lên uống hai ngụm, hai người phụ nữ dính lấy nhau trước mắt, thật sự khiến cô ấy cảm thấy không chân thực, hoàn toàn không theo nổi tiết tấu, nhân viên phục vụ cầm thực đơn tới, Cố Minh tiện tay đưa cho Mộc Dao, vốn dĩ tối nay người này là người cần được an ủi tâm trạng, chỉ là chớp mắt Cố Minh lại thấy có chút dư thừa.
Mộc Dao chọn mấy món, kiêng kị sức khỏe không quá tốt của hai người phụ nữ trước mắt, chọn món Thượng Hải thanh đạm cho Cố Minh, chọn canh gà bổ dưỡng cho Quan Dĩ Đồng.

"Ở đây có rượu ngon không?" Quan Dĩ Đồng hỏi.

Thần kinh Mộc Dao có chút mẫn cảm, thẳng thừng nói, "Em lại muốn uống?"

"Có thể uống chút rượu vang."

Khi Mộc Dao sắp nổi nóng, bị Cố Minh ngăn lại, "Ba chúng ta uống một chai đi."

Đôi mắt Mộc Dao khẽ chớp, một buổi tối hiếm có vì ngồi chung bàn ăn với Quan Dĩ Đồng và Cố Minh, không nên để không khí tốt đẹp đột ngột tan biến. Mộc Dao không lên tiếng, coi như là ngầm thừa nhận, thật ra, cũng không tính là ngầm thừa nhận, không phải cô không biết, người như Quan Dĩ Đồng muốn làm gì, cũng không ai ngăn được, Mộc Dao múc cho Quan Dĩ Đồng một bát canh, dặn dò, "Uống chút canh trước đã."
Ánh mắt Quan Dĩ Đồng có ánh sáng, ánh sáng đó không sáng, là màu xám, nhưng bám chặt lấy bạn, Mộc Dao chọc vào lòng bàn tay mình, hiện tại cảm xúc của Quan Dĩ Đồng ổn định rồi, liệu em ấy có nói với mình rốt cuộc có chuyện gì không? Mộc Dao không rõ, nhưng bản thân hi vọng Quan Dĩ Đồng nói với cô, vì cho dù có yêu Quan Dĩ Đồng, cho dù không có được, cũng có thể làm bạn giường, vì Mộc Dao không nỡ, nhưng, nếu Quan Dĩ Đồng và bạn gái cũ tái hợp, cô sẽ trở thành cái gì?

Quan Dĩ Đồng cầm ly rượu, chạm ly với bọn họ, ánh mắt mang theo ý cười cong lên, giống như đang thể hiện một loại cảm xúc gì đó.