Chương 128:

Hứa Nặc tới tiệm đồ ngọt, không tốn sức lực tìm được túi quần áo ở chỗ ngồi ban nãy của mình, cô mở ra xem, quần áo mua cho Trì Úy vẫn hoàn hảo còn trong túi, chỉ là giật mình một phen.

"Em ở đây làm gì thê?" Trì Úy đuổi theo giống như chui từ đất lên, một tay chống lên bàn hỏi.

Hứa Nặc men theo âm thanh nhìn sang, trái tim giật mình muốn rơi ra, còn chưa kịp suy nghĩ, chỉ nghe thấy nhịp tim "thình thịch" nhảy ra ngoài, cô ôm ngực, hít thở sâu một lúc lâu, mất tự nhiên giấu quần áo trong tay ra sau lưng, "Chị Úy... sao chị lại ở đây?"

"Tôi?" Trì Úy dịu lại, ban nãy đuổi theo vội, chạy tới mệt, cô ấy khẽ ho hai tiếng, "Tôi và đồng nghiệp tới ăn cơm." Nói rất có lí lẽ, như thể cuộc đuổi bắt hài hước ban nãy bản thân không hề tham gia.

"Vâng." Hứa Nặc vừa đi gấp, trên trán lấm tấm mồ hôi.


"Alo?" Chuông điện thoại của Trì Úy vang lên, "Không, được rồi, tôi biết rồi." Đám Lộ An đang tìm Trì Úy, cũng đúng, cô ấy đi nhà vệ sinh cũng gần nửa tiếng, "Đúng rồi, em ăn tối chưa?"

Hứa Nặc lắc đầu, một lúc sau, lại gật đầu, "Ăn rồi ạ, vừa ăn ở đây." Hứa Nặc chỉ vào đồ ăn trong cửa hàng đồ ngọt.

"Chỉ ăn cái này thôi sao mà được? Em sắp mỏng như tờ giấy rồi." Trì Úy do dự giây lát, một tay đút vào túi, "Ăn cùng chúng tôi đi, trên tầng bốn, ăn thịt nướng." Thật ra cô ấy nói xong, có chút hối hận, nếu Hứa Nặc từ chối, đúng là sỉ nhục lòng tự tôn.

"Chị đi cùng đồng nghiệp à? Em đi theo có tiện không?" Có lẽ nghĩ tới thái độ thường ngày của Trì Úy, hiếm thấy Trì Úy không tránh cô.

"Đều là mấy người thân quen, không có gì, đi thôi."

Hai người một trước một sau đi lên tầng, giống như cố ý giữ khoảng cách, khoảng cách an toàn đó cũng không quá xa xôi, Hứa Nặc mím môi, trong lòng dường như có thứ gì đó đang chầm chậm tích tụ, đang lấp đầy.


"Một mình tới mua sắm à?" Trì Úy nói chuyện rất khoan thai, chủ đề vô thưởng vô phạt.

"Vâng, tới mua chút đồ cho em gái em trai." Hứa Nặc đáp, nắm chặt lấy túi xách trong tay.

Trì Úy dẫn Hứa Nặc tới bàn ăn, ngồi vào chỗ.

"Mẹ kiếp, tôi còn nói cô chạy mất rồi kìa."

"Im miệng, đây là bạn tôi, Hứa Nặc. Phục vụ! Thêm một bộ bát đũa, bọn họ đều là đồng nghiệp của tôi."

Tiền Lệ Lệ, Lộ An, Ngụy Hàng, mấy người đều nhướng mày, thấy vẻ mặt hóng hớt của mấy người kia, Trì Úy làm dự phòng trước, "Đừng có ở đây mắt qua mày lại, bạn tôi là gái thẳng, không thích phụ nữ." Một câu của Trì Úy chặn đứng ý định hóng hớt của bọn họ.

Trong lòng Hứa Nặc run lên, không tiện nói gì, trên mặt lịch sự mỉm cười, khi xuất hiện người ngoài, Hứa Nặc rất khách sáo, cũng không nói nhiều, chỉ yên lặng ăn uống, bọn họ gọi không ít bia, lúc rót cho Trì Úy bị Trì Úy ngăn lại, "Còn lái xe nữa đấy."


"Gọi tài xế tới là được, không có đạo lí không uống." Tiền Lệ Lệ rót đầy cho Trì Úy, lại rót cho Hứa Nặc, náo nhiệt, uống rượu chính là như thế, may mà chỉ là bia, không dễ say, Tiền Lệ Lệ và Lộ An đang chơi bao búa kéo, thỉnh thoảng Hứa Nặc cũng tham gia, cô cũng không biết chơi lắm, nhưng không muốn tỏ ra bản thân quá khép nép.

Trì Úy cũng không chơi với bọn họ, chỉ tỉ mỉ quan sát Hứa Nặc, sau đó, dần dần nhập cuộc, hai người không trốn được, bị kéo vào đội chơi bao búa kéo, chơi trò chơi, bia hết rất nhanh, một cốc lại một cốc vào cổ họng. Uống mấy cốc, liền thả lỏng, Tiền Lệ Lê vốn dĩ là người rất nhiệt tình, không lâu sau, liền gác lên vai Hứa Nặc, "Hứa Nặc, em bao nhiêu tuổi?"

"23."

"Nói mà, xem ra nhỏ tuổi hơn chúng tôi, em làm nghề gì thế?"

"Điều tra hộ khẩu à?" Trì Úy hất tay Tiền Lệ Lệ trên người Hứa Nặc xuống, kéo lấy áo Hứa Nặc, bảo cô ngồi gần cô ấy thêm chút, Tiền Lệ Lệ đã nhìn ra manh mối, Trì Úy cũng quá bảo vệ đứa trẻ này, có lẽ hôm đó vốn dĩ tâm trạng Hứa Nặc không tốt, nhớ tới những lời Trì Úy nói với mình lúc chiều, rõ ràng lúc trước người nói có thể làm bạn là Trì Úy, hiện tại người nói không thể làm bạn, luôn trốn tránh cô cũng là Trì Úy, làm người, sao có thể lật lọng như thế? Hứa Nặc liền uống mấy cốc với Tiền Lệ Lệ và Lộ An, Trì Úy không khuyên, cô ấy khuyên cái gì chứ, mấy kẻ điên này, uống tới khi cửa hàng người ta đóng cửa, nhân viên trong cửa hàng cũng không tiện giục bọn họ, Trì Úy chỉ đành tự giác thanh toán rồi đưa người đi, Lộ An uống nhiều, bám lấy người Tiền Lệ Lệ, ma khóc sói gào, Ngụy Hàng cũng thế, cũng bám lấy người Tiền Lệ Lệ, mỗi vai Tiền Lệ Lệ gác một người, đã sắp muốn chết.
Ngụy An chỉ để ý tới Hứa Nặc, Hứa Nặc uống tới mặt mày đỏ ửng, ý thức cũng không tỉnh táo, thấy Trì Úy kéo lấy mình, cô cũng không cho, tự mình đứng lên, Trì Úy liền giúp cô xách quần áo.

"Này? Cô tới giúp tôi đi? Tôi sắp bị hai người này đè chết rồi." Tiền Lệ Lệ ở phía trước kêu gào.

"Đáng đời, ai bảo chị chuốc bọn họ uống nhiều thế."

Ngổn ngang ném ba người lên tắc-xi, quay đầu lại, Hứa Nặc đứng ngây tại chỗ, không chịu đi.

"Đi thôi, sao thế?"

"Em... quần áo của em đâu?"

"Cái gì?"

"Quần áo em mua đâu rồi?" Ánh mắt Hứa Nặc có chút mơ màng.

"Tôi cầm giúp em rồi. Ở đây. Lại đây." Trì Úy đi lên trước hai bước, nghĩ nghĩ, nắm lấy tay Hứa Nặc, gọi xe, hai người lên tắc-xi, nhà Hứa Nặc ở Hoa Dương, lúc này mà về, cũng quá muộn.

"Tối nay em ở chỗ tôi đi, tôi không có ý gì khác, chỉ là nhà em xa quá." Trì Úy ngắt quãng nói, cũng không biết bác tài nghe xong trong lòng có cảm nhận gì, nhưng ai quản được chứ?
Hứa Nặc không nói được, cũng không nói không được, nghiêng đầu, dựa vào cửa xe, cô uống quá nhiều, cô biết, lâu rồi không uống say thế này, trước kia có một thời gian thường xuyên uống rượu, Hứa Nặc uống rượu một mình, lúc đó em gái còn ở nhà, cô luôn đợi em gái ngủ say mới uống, nghĩ không thông tại sao người phụ nữ kia từng bước từng bước bước vào thế giới của cô, tại sao lại muốn vứt bỏ cô, chơi đùa cô. Thời gian đó Hứa Nặc uống rất nhiều rượu, sau này thì không uống nữa, cuộc sống giống như chỉ có lại việc cố gắng kiếm tiền.

Tới nhà Trì Úy, Trì Úy đỡ cô, cô uống rượu xong cũng rất yên tĩnh, không khóc không làm loạn, sao lại có người yên tĩnh tới vậy chứ? Trì Úy đỡ cô tới sô-pha, rót nước ấm cô, rồi đưa khăn ấm cho cô, Hứa Nặc nhận lấy, khách sáo nói cảm ơn, đầu cô hơi choáng, một tay chống đầu, không khí có chút lúng túng, Trì Úy muốn tiến cũng không được muốn lùi cũng không xong, hai chân cô ấy khóa chặt, thấy Hứa Nặc như thế, trong lòng đủ loại cảm xúc, chỉ là cùng nhau ăn một bữa, nào biết Hứa Nặc uống nhiều như thế, đây cũng là lần đầu tiên Trì Úy thấy Hứa Nặc uống thành thế này.
"Khó chịu thì em nằm một lúc đi."

Hai tay Hứa Nặc chống đầu, rất lâu sau, mới trầm ngâm nói, "Chị Úy..."

"Hả?" Trong lòng Trì Úy thắt lại.

Hứa Nặc động đậy cơ thể, vốn dĩ cô muốn đưa quần áo mới mua cho Trì Úy, rượu vào cũng dũng cảm nói ra, nhưng lời vừa tới miệng, lại không thốt ra được, Trì Úy nghe thấy cô gọi, nhưng rất lâu sau cũng không nói chuyện, nghĩ tới những lời ban chiều của bản thân có lẽ quá nặng nề, tâm trạng Hứa Nặc không tốt, nhưng những lời đó là sự thật, rõ ràng biết còn thích Hứa Nặc, nhưng không buông được, còn muốn làm bạn, ở bên cạnh bản thân sao? Trì Úy không phải là người thích tự ngược, chuyện gì nên rõ ràng thì phải rõ ràng.

Trì Úy thu dọn tâm tình, đứng đậy, "Em nằm một lúc đi, lát nữa cảm thấy tốt hơn thì tắm rửa rồi ngủ, em ngủ trên giường đi, tôi ngủ sô-pha." Nhà Trì Úy là căn hộ nhỏ một phòng ngủ, cô ấy dặn dò Hứa Nặc xong, liền tự động vào phòng ngủ thay chăn ga mới cho Hứa Nặc, lúc ra khỏi phòng ngủ nhìn về Hứa Nặc, thấy cô đang nhắm mắt, có lẽ là ngủ rồi.
Đêm đã rất khuya, Trì Úy tắm xong ra ngoài, tới gần sô-pha nhìn một lúc, phát hiện khóe mắt Hứa Nặc có nước mắt, đứa trẻ này, Trì Úy thở dài, suy cho cùng là duyên cạn sao?

Trì Úy nhỏ tiếng gọi, "Tiểu Nặc?"

"Dạ?" Hứa Nặc mơ mơ màng màng đáp lại, thật ra cô cũng không ngủ, uống nhiều, đau đầu dữ dội.

"Đỡ hơn chút nào chưa?" Trì Ùy ngồi bên sô-pha hỏi, âm thanh trong đêm tối càng lộ rõ vẻ trầm ngâm.

"Vâng." Hứa Nặc xoa huyệt thái dương hai bên.

"Thế đi tắm rửa đi rồi ngủ, tắm xong sẽ thoải mái hơn."

"Vâng." Hứa Nặc đứng dậy, còn hơi lảo đảo, người uống say, không thể đi thẳng, Trì Úy tìm váy ngủ sạch sẽ cho Hứa Nặc, lúc này mới ngồi về sô-pha, bên chân là quần áo Hứa Nặc mua, không biết đã mua gì, toàn là quần áo, ánh mắt Trì Úy liếc hai cái, cũng không tiện lục đồ của người ta, cô ấy lấy chiếc chăn mỏng đặt lên sô-pha, tối nay bản thân cứ thế mà ngủ thôi.
Tối đó cũng không xảy ra chuyện gì, cũng không có khả năng xảy ra chuyện gì, chỉ là Trì Úy nghĩ, người phụ nữ bản thân dẫn về, chỉ có người này, ngay cả ngủ cũng không có cách nào ngủ chung, đừng nói tới làm gì khác, cô ấy nằm trên sô-pha ngủ không quá ngon, sáng sớm ngày hôm sau thức giấc, Hứa Nặc đã không còn trong nhà, không thấy bóng người, tóc tai trên đầu Trì Úy tán loạn, có chút đờ đẫn, phòng ngủ sạch sẽ, chăn gối trên giường được xếp gọn gàng, Trì Úy chầm chậm tỉnh táo, thấy tờ giấy đặt trên bàn trà: "Chị Úy, em đi đây, hôm nay phải đi làm ở chỗ cô Quan, tối qua cảm ơn chị đã chăm sóc, trong bếp có trứng gà, sữa nóng, chị dậy rồi nhớ ăn sáng nhé, cảm ơn." Nét chữ của Hứa Nặc thanh tú, giống hệt như bản thân cô, hốc mắt Trì Úy nóng lên, sao phải khổ như thế, trong mơ hồ, chân đá vào túi quần áo, đây không phải quần áo Hứa Nặc mua hôm qua sao? Sao lại sót lại một túi?