Chương 122:

Quốc tế Kinh Điển, tầng mười, Trì Úy cầm tài liệu đã được Quan Dĩ Đồng kí tên ra khỏi văn phòng, cô ấy ngửa cổ lên, có chút mệt, ngồi ở vị trí làm việc ngẩn người, Quan Dĩ Đồng lại lưu tên của Hứa Nặc là Đầu Bếp Nhỏ, thật là một người phụ nữ hiền huệ lại đa tài đa nghệ, chỉ đáng tiếc... Trì Úy xoay bút trong tay, là một người phụ nữ tuyệt vời, tại sao lại là gái thẳng chứ? Nhưng Hứa Nặc thẳng lắm sao? Có thẳng như phó tổng Cố không? Phó tổng Cố đã bị Chung Hiểu Âu ngốc nghếch ăn sạch sẽ. Không được, không thể so sánh như thế, Trì Úy không muốn nghĩ nhiều, gọi điện thoại cho Lộ An, đã trưa rồi, đã nói cùng nhau đi ăn, Lộ An khốn khiếp kia lại cúp điện thoại của cô ấy, không lâu sau, âm thanh tin nhắn Wechat vang lên, "Còn đang họp."


"Mấy giờ rồi mà còn họp? Không ăn cơm à?"

"Hôm nay chắc chắn không cách nào đi ăn rồi, phòng bọn em đã gọi đồ ăn ngoài rồi."

"Tiền Lệ Lệ đâu?"

"Phòng Kế hoạch cũng thế, toàn bộ đều đang ở trong văn phòng của Văn béo kìa."

Trì Úy úp ngược điện thoại lên bàn, cơm cũng không ăn, đám người này muốn làm thần tiên sao? Thật ra cô ấy cũng không muốn ra ngoài ăn, chỉ là biết Hứa Nặc sẽ tới, không muốn ở lại văn phòng mà thôi, Chung Hiểu Âu đã sớm mất nhân tính, không biết đã cùng phó tổng Cố đi đâu dùng bữa, bạn hữu của cô ấy lại đang họp hành, thôi bỏ đi, một mình ra ngoài, tùy tiện ăn gì đó, chỉ cần có thể tránh được lúc trưa là được rồi, dù sao, bình thường, chỉ cần không phải cố ý tạo cơ hội gặp gỡ, Trì Úy cũng sẽ không gặp Hứa Nặc, thành phố này nói to thì không to, nói nhỏ lại không nhỏ, nhưng có một số người, không gặp được nữa, có lúc Trì Úy đi qua nhà hàng từng ăn, lại nghĩ, nếu đột nhiên gặp Hứa Nặc thì sao? Sẽ thế nào chứ? Mọi chuyện đều đã nói ra, rất ít khi Trì Úy đạo đức giả như thế, rất ít khi dây dưa như thế, nhưng lần này giống như rơi vào ngục tù, có lẽ cô ấy đã quên ban đầu bản thân mắng Chung Hiểu Âu thế nào.


Trì Úy cầm điện thoại, thong dong đi tới thang máy, tùy tiện tìm một nhà hàng ở gần công ty, cứ ngồi đó một lúc, để gϊếŧ thời gian cho qua giờ nghỉ trưa, hôm đó, mặt trời lên cao, sắc xuân nồng đượm, dự báo thời tiết càng ngày càng chuẩn, ánh nắng ban trưa lọt qua khung cửa sổ chiếu lên cơ thể, ấm áp, khiến người ta buồn ngủ, Trì Úy bò ra bàn ngủ một lúc, nhưng không ngủ nổi, mơ mơ màng màng, lúc tỉnh lại đã sắp tới thời gian đi làm, lúc này vội vàng thanh toán, về công ty, có lẽ ánh nắng ban trưa có chút độc hại, chiếu lên người khiến Trì Úy choáng đầu, ấn thang máy, không ngẩng đầu lên, liền đi vào, đụng phải một người, "Xin lỗi nhé." Cô ấy xin lỗi theo bản năng.

Người kia cũng vội lùi về phía sau, lúc này Trì Úy mới ngẩng đầu lên, cũng thật là, muốn trốn cũng không trốn được, đã mấy giờ rồi, sao giờ mới đi?


Hứa Nặc cũng không nghĩ sẽ gặp Trì Úy trong thang máy, cô nhìn khắp công ty của cô Quan một lúc lâu, cũng không thấy bóng dáng của Trì Úy, quả nhiên, vẫn như trước giờ, không gặp được cô ấy, vốn dĩ mang cơm đến cho cô Quan xong cô liền chuẩn bị rời đi, kết quả cô Quan bảo cô ở lại cùng dùng bữa.

Không khí cứng nhắc một lúc, Trì Úy ra khỏi thang máy, hứa Nặc ở trong thang máy, hai người bốn mắt nhìn nhau, có chút lúng túng, không ai ấn nút thang máy, thang máy chầm chậm đóng lại, khuôn mặt Trì Úy dần dần biến mất bên ngoài thang máy, lúc này Hứa Nặc mới hoàn hồn, ấn nút mở thang máy, cô ra khỏi thang máy, dịu dàng gọi một tiếng, "Chị Úy."

"Tới mang cơm cho tổng giám đốc Quan à?" Trì Úy tùy tiện nói một câu, nói xong mới phát hiện bản thân rất ngu ngốc.

"Vâng."

Có một số người không buông được, không vượt được gập ghềnh, không chuyển dời được núi, gặp lại nhau, chỉ nói nhiều một chữ, cũng là dư thừa, hai tay Trì Úy đút trong túi quần, tỉ mỉ ngắm nhìn Hứa Nặc, lâu rồi không gặp, lại xinh đẹp hơn, càng trắng càng cao, ngay cả những lời như "Gần đây có khỏe không", Trì Úy cũng không nói ra được. Có lãnh đạo ở tầng khác ấn nút thang máy, khoảnh khắc thang máy sắp đóng lại, lại ấn mở ra, người xa lạ bên trong sốt ruột bổ sung một câu, "Muốn đi không?"
"Có ạ, cảm ơn." Trì Úy nhấc chân đi vào thang máy, rút tay khỏi túi quần, vẫy tay với Hứa Nặc, "Tạm biệt nhé."

Hứa Nặc ngây ra, còn chưa phản ứng kịp, cửa thang máy đã đóng lại, mỗi lần đều đi vội vàng như thế, như có chuyện muốn nói lại thôi, rõ ràng cảm nhận được chị Úy không nỡ bản thân, có chuyện muốn nói với cô, trong lòng Hứa Nặc buồn bã, cô không thích tình trạng này, có chút đau lòng, cầm cặp lồng giữ nhiệt, nhưng bước chân di chuyển rất khó khăn, không phải lúc đó Trì Úy nói có thể làm bạn sao? Nào có bạn bè nào lạnh lạnh lùng như thế? Hứa Nặc buồn bã đi ra ngoài, cảm thấy trong lòng nghẹn ngào, vừa buồn vừa nặng nề, cô quay người đi vào trong, vào thang máy, ấn tầng mười, tới cửa thang máy, lại không nhấc nổi chân, lúc cửa thang máy muốn đóng lại, Hứa Nặc xách cặp lồng giữ nhiệt quay lại Quốc tế Kinh Điển, trực tiếp đi tới chỗ ngồi của Trì Úy, đã là giờ làm việc, Chung Hiểu Âu và Cố Minh cũng đã quay lại, Chung Hiểu Âu nhìn thấy cô, "Tiểu Nặc?"
Trì Úy hoàn hồn, ánh mắt lướt qua một tia sững sờ.

"Em? Quay lại có chuyện gì à?" Trì Úy hỏi.

"Vâng."

"Có chuyện gì thế?"

"Hiện tại chị có thời gian không?" Hứa Nặc hỏi.

"Vừa mới vào ca chiều."

"Chỉ chậm trễ chị mấy phút thôi."

"Em..."

"Hay là em đợi chị tan làm." Hứa Nặc có chút giận hờn.

Trì Úy nhìn cô, lại nhìn Chung Hiểu Âu, đứng dậy khỏi vị trí làm việc, dẫn Hứa Nặc tới phòng trà.

"Uống gì không?" Trì Úy quay lưng, ở quầy bar hỏi.

"Không cần ạ."

Nói là như thế, Trì Úy vẫn rót nước cho Hứa Nặc.

"Có phải chị không muốn gặp em không?" Hứa Nặc tủi thân hỏi.

Trì Úy không đáp, cốc nước đang hứng nước từ máy lọc đã đầy, cô ấy cũng không biết, Trì Úy có chút hoảng loạn, vội tắt nước, "Nói lung tung cái gì thế."

"Chính là chị không muốn gặp em, chị đang trốn tránh em, em khiến chị ghét bỏ sao?" Hứa Nặc càng nói càng tủi thân, trong lòng rất khó chịu.
"Không, không phải em muốn thế à." Trì Úy nín nhịn trong lòng, thấy dáng vẻ Hứa Nặc như thế, rất muốn ôm cô vào lòng, nhưng cô ấy lại không dám động đậy.

"Chị cố ý tránh em, em có chút khó chịu, lần trước rõ ràng chị nói chúng ta vẫn có thể làm bạn." Có lẽ là số lần quá nhiều, hôm nay Hứa Nặc có chút không khống chế được cảm xúc, theo tính cách thường ngày của bản thân, cô sẽ không nói ra bất cứ điều gì.

Trì Úy cắn môi, cắn quá nhiều, môi đã sắp rách ra, lúc này cô ấy rất muốn hút thuốc, nhưng ở trước mặt Hứa Nặc, cảm thấy không quá tốt, hai tay đút trong túi quần, nắm chặt, "Hứa Nặc này." Âm thanh của Trì Úy có chút khô khốc, "Ban đầu tôi nói cho dù thế nào, chúng ta vẫn có thể làm bạn, nhưng tôi nuốt lời rồi, xin lỗi, tôi không làm được, từ lúc bắt đầu, tôi đã nhìn trúng em, tôi ở cạnh em, không phải vì muốn làm bạn, từ ban đầu, tôi đã mơ tưởng về em, cho nên, tôi nói với em, tôi thích em, em từ chối tôi, tôi nghĩ, không sao, tôi không phải là người cố chấp, chuyện này cũng bình thường, giữa người với người, thật ra cũng chỉ là thích hay không thích mà thôi, tôi nghĩ tôi sẽ nhanh chóng buông được, vì trước đây, tôi chia tay với một cô bạn gái, cũng cứ chia tay thôi, tôi suy nghĩ rất cởi mở, chia tay rồi sẽ gặp gỡ người tiếp theo, chỉ là không ngờ, đã mấy tháng rồi, tôi vẫn không buông được em, tôi vẫn nhớ tới em, rất nhớ, nhớ tới ngứa tim ngứa gan, em hiểu không? Có lúc tôi lái xe tới cửa tiệm các em, bật đèn, dừng bên đường, tôi không dám vào, sợ em nhìn thấy, tôi không muốn nhìn thấy bản thân mình như thế, cảm giác rất ngu ngốc, rất đần độn, đây là chuyện tôi rất khinh bỉ, hành động rõ ràng biết rõ không thể mà vẫn cố tình làm này khiến tôi cảm thấy rất ngu ngốc, trước đây tôi rất ghét những hành động như thế, nhưng bản thân tôi lại... hành động như thế, cho nên, tôi không có cách nào làm bạn với em, Hứa Nặc, tôi không làm được, tôi ở cạnh em, tôi sẽ có suy nghĩ khác, tôi muốn em làm bạn gái tôi..."
Trì Úy nói rất nhiều chuyện trong một hơi, cô ấy cũng không nghĩ bản thân có thể nói nhiều như thế, nói ra cũng tốt, trong lòng sắp nghẹn tới tan nát, đã sắp phát độc, vốn dĩ đầu óc Hứa Nặc cũng chỉ nhất thời nóng lên, không thông suốt, mới hỏi ra, không ngờ Trì Úy thẳng thắn như thế, không chút quanh co nói ra, cô im lặng giây lát, trong lòng có chút chua xót, không biết tại sao, cũng rất buồn bã, hơi nước dần dần che đi đôi mắt, giọng nói nghẹn ngào, nhưng chỉ đứng dậy nói, "Vâng, em biết rồi." Hứa Nặc không uống lấy một ngụm nước, "Chậm trễ thời gian đi làm của chị rồi."

Trì Úy trưng khuôn mặt không còn lưu luyến cuộc sống, cũng không dám nhìn Hứa Nặc, trái tim như bị vó ngựa giẫm một cái, hai tay cô ấy đè lấy lồng ngực, im lặng không lên tiếng, có lẽ thời gian lâu dần sẽ tốt lên, thời gian trôi đi, nhất định sẽ tốt lên, sẽ không để ý nữa, cũng sẽ không còn thích cô gái trước mặt nhiều như vậy nữa, có lẽ bản thân và Hứa Nặc không có duyên phận.
Hứa Nặc quay lưng với trì Úy, hơi nước trong mắt cuối cùng cũng cô đọng thành nước mắt, rơi xuống, sao lại buồn bã như thế? Khóe mắt Hứa Nặc vẫn còn nước mắt, nhìn thấy Quan Dĩ Đồng không biết đứng bên cửa từ lúc nào, cô vội gạt nước mắt đi.

"Chuyện gì thế?" Quan Dĩ Đồng hỏi.

Trì Úy nghe thấy âm thanh lạ, quay đầu nhìn, thì ra là tổng giám đốc Quan.

"Không phải em rời đi từ lâu rồi à? Sao vẫn còn ở đây?" Quan Dĩ Đồng hỏi Hứa Nặc.

Hứa Nặc không lên tiếng, chỉ gật đầu với Quan Dĩ Đồng, coi như tạm biệt, rồi vội vã rời đi.

Trái tim Trì Úy như chết đi, biểu cảm tuyệt vọng nhìn Quan Dĩ Đồng.

"Không phải tôi gọi em, em không có mặt, nghe thấy âm thanh trong phòng trà nên mới tới tìm em sao, em làm gì thế? Sao lại làm đầu bếp nhỏ của tôi khóc rồi?"

Người nên khóc không phải cô ấy sao? Tại sao cả ngày Quan Dĩ Đồng rảnh rỗi như thế? Cứ thích nghe chuyện riêng tư của cấp dưới?