Cố Kiều Niệm cũng không giãy giụa.
Cô để mặc Kim Thịnh bóp cổ mình.
Người đã lăn lộn trong xã hội nhiều năm như Kim Thịnh hiểu rõ loại người nào đáng sợ nhất.
Đám người cực kỳ hung ác không đáng sợ, đám tiểu nhân gian nịnh cũng không đáng sợ, những người cương trực công chính cũng chẳng đáng sợ.
Đáng sợ nhất là những kẻ không sợ chết.
Dần dà, Kim Thịnh thả lỏng tay ra.
Không khí trong lành trở lại phổi, Cố Kiều Niệm đỡ bệ cửa sổ thở hổn hển.
"Ông Kim, tôi là một đứa không cha không mẹ, được nuôi lớn bởi kẻ buôn người, không có hậu trường gì đó như bọn họ nói.
” Cố Kiều Niệm nhìn Kim Thịnh, "Nếu tôi có hậu trường thì lúc trước còn bị bọn họ đánh thành thế này chắc?”
Vừa dứt lời.
Cố Kiều Niệm gỡ băng gạc ra khỏi mặt.
Kim Thịnh nhìn vết thương trên mặt cô, bất giác cau mày.
Cố Kiều Niệm dán gạc lại, cười buồn bã: "Hôm nay tôi đến gặp ông, tôi cũng phải đánh cược ông là một người hiểu đạo lý.
Tôi khó khăn lắm mới thoát được khỏi đám người nhà đó, bây giờ tôi chỉ muốn sống yên ổn, không muốn đắc tội với ai hết.
”
Ngừng một chút, Cố Kiều Niệm đỏ hoe mắt nói: "Nhưng mà! Nếu các người muốn đẩy tôi vào đường cùng, tôi cũng sẽ không chờ chết, muốn chết thì tất cả cùng chết đi!”
Trong lòng Kim Thịnh phừng phừng lửa giận.
Nhưng Cố Kiều Niệm nói đúng.
Ông ta có quá nhiều chuyện không thể lộ ra ánh sáng, mấy ngày nay ông ta cũng theo dõi cuộc tranh chấp giữa Cố Kiều Niệm và Cố Đức Hạo
Người phụ nữ này xuống tay rất tàn nhẫn, không hề để lại đường lui cho Cố Đức Hạo.
Nếu cô ta cũng đối phó với mình như thế… Có trời biết được sẽ xảy ra chuyện gì?
Cố Đức Hạo vừa nghèo vừa ngu, gã thua được nhưng ông ta thì không thể!
Ông ta suy nghĩ hồi lâu.
"Cô đừng lo, Cố Đức Hạo chèn ép cô, tôi có thể giúp cô xả giận.
Cô chưa có ai chống lưng, tôi có thể trở thành hậu trường của cô, chỉ cần cô đồng ý…” Ông Kim nhả từng câu từng chữ một.
Không có được Cố Kiều Niệm, ông ta thật sự không cam tâm.
Cố Kiều Niệm bình ổn lại hơi thở: “Tôi sẽ không bao giờ bán cơ thể mình.
”
Vẻ mặt tổng giám đốc Kim lại âm u trở lại.
"Tôi điên đến mức nào chắc ông cũng biết rồi nhỉ? Cưỡng ép một người phụ nữ có thể gϊếŧ ngược lại ông bất cứ lúc nào, ông không sợ à?”
Mí mắt tổng giám đốc Kim giật giật.
“Cô đúng là cái gì cũng dám nói.
”
“Tôi đến đây là để nói rõ với ông một cách thẳng thắn, không có gì không dám nói hết.
” Cố Kiều Niệm trả lời.
“Tốt lắm! Tôi thích tính cách của cô!” Trong lòng tổng giám đốc Kim biết rõ, ông ta không ăn nổi thịt thiên nga này, đàn bà một khi có đầu óc thì sẽ rất phiền phức, ông ta sợ nhất là phiền phức, "Đây là số điện thoại của tôi, khi nào cô thay đổi ý định thì có thể tìm tôi bất cứ lúc nào, còn nữa, nếu sau này Cố Đức Hạo làm phiền cô, cô cũng có thể tìm tôi, chúng ta coi như là không đánh không quen.
”
Cố Kiều Niệm nhận lấy danh thiếp, vừa rồi bị bóp cổ, sắc mặt cô lúc này trông không tốt lắm: "Được, sau này ông có gì cần giúp đỡ ở trong giới thì cứ bảo tôi.
”
“Được!” Kim Thịnh thoải mái cười lớn, “Có cần anh trai cho người đưa em về không?”
Anh trai…
Cố Kiều Niệm cố nhịn cơn buồn nôn trong lòng.
“Không cần đâu, trợ lý của tôi lái ô tô đến đây.
” Cố Kiều Niệm dừng một lúc, “Ngoài ra… tôi còn một chuyện nữa muốn nhờ anh Kim.
”
“Nói.
”
“Thiến Thiến thật sự rất ngưỡng mộ anh, tôi mong sau này anh có thể đối xử với con bé tốt một chút.
” Cố Kiều Niệm nói từng câu từng chữ một, “Về phần 300 triệu, nếu Cố Đức Hạo không trả đủ được thì anh cứ tìm tôi, tôi sẽ âm thầm bỏ tiền bù nốt, chỉ mong anh đừng làm khó Thiến Thiến, tôi lớn lên cùng con bé, tuy nó không coi tôi là chị, nhưng… tôi vẫn luôn coi con bé là em gái ruột của mình, nhờ anh.
”
Kim Thịnh sững sờ trong giây lát.
Ông ta muốn giải thích rằng ông ta chỉ ngủ với Cố Thiến Thiến hai lần thôi.
Nhưng sau khi suy nghĩ lại.
Ông ta không thể có được Cố Kiều Niệm, có con gái nhỏ của Cố Đức Hạo bù vào cũng không tệ nhỉ?
Dù sao đã lâu lắm rồi ông ta không gặp được món hàng tốt như thế.
"Không cần, chỉ là mấy triệu thôi mà, coi như tiền anh mua con bé!”
Kim Thịnh xua tay.
Cố Kiều Niệm cười khẽ: "Anh Kim thật rộng lượng, tôi cũng không lo anh sẽ đối xử không tốt với Thiến Thiến.
”
Chu Chu nín nhịn đến sắp nghẹt thở đợi ở bên ngoài.
Đặc biệt là vệ sĩ nọ, ánh mắt gã nhìn cô rất không có ý tốt.
“Mày cho rằng hôm nay Cố Kiều Niệm còn có thể ra khỏi đây được à?” Đúng lúc này, Cố Thiến Thiến bước tới.
Chu Chu phớt lờ cô ta.
Cố Thiến Thiến đi tới trước mặt Chu Chu: "Cố Kiều Niệm đã cho mày bao nhiêu tiền để mày chạy theo sau mông chị ta như một con chó vậy?”
Chu Chu vẫn phớt lờ cô ta.
Sau hai lần bị phớt lờ, cơn giận dữ của Cố Thiến Thiến lập tức bùng lên: “Con khốn, hôm nay không chỉ Cố Kiều Niệm không thể đi mà mày cũng đừng hòng rời đi.
”
Sau khi nói xong, Cố Thiến Thiến nhìn sang tên vệ sĩ trong mắt chứa đầy ác ý kia: “Anh giai, anh thích cô ta thì có thể thưởng thức thoải mái, dù sao cô ta cũng chỉ là con chó của nhà tôi thôi, không đáng tiền.
”
Ánh mắt gã vệ sĩ lập tức sáng lên.
“Cố Thiến Thiến, bên ngoài đều là phóng viên, cô dám!” Chu Chu hoảng hốt lập tức hét lên.
“Phóng viên? Mày nghĩ Tổng giám đốc Kim sẽ sợ à?”
Cố Thiến Thiến vừa dứt lời, cánh cửa phòng riêng đã mở ra.
Người đứng trước cửa nhìn qua theo tiềm thức.
Lập tức thấy Cố Kiều Niệm và tổng giám đốc Kim đi ra ngoài cùng nhau.
"Hôm nay bên ngoài có nhiều phóng viên nên không tiện, hôm khác tôi sẽ mời anh đi ăn một bữa để bồi tội.
”
“Được, anh trai đợi điện thoại của em.
”
Cố Kiều Niệm mỉm cười, sau đó nhìn Chu Chu: “Đi thôi, đến giờ học vũ đạo rồi.
”
“Khoan đã!”
Cố Thiến Thiến túm lấy tay Cố Kiều Niệm, sau đó nhìn Tổng giám đốc Kim: “Ông Kim, ông cứ để chị ta đi như thế sao?”
“Thiến Thiến, hiểu lầm giữa chị và tổng giám đốc Kim đã được làm sáng tỏ.
” Cố Kiều Niệm dịu dàng nói, “Trước đây chị vẫn không yên tâm lắm việc em đi theo đám buôn người kia, bây giờ thì tốt rồi, chị giao em cho anh Kim, anh ấy đồng ý với chị là sẽ chăm sóc tốt cho em, chị cảm thấy yên tâm hơn nhiều.
”
“Chị đang nói cái gì vậy?” Mặt Cố Thiến Thiến tái mét.
Cố Kiều Niệm dịu dàng sửa sang lại tóc tai cho cô ta: "Em vẫn luôn rất ngưỡng mộ anh Kim còn gì? Hồi trước Dương Tuyết còn nói với chị, lần trước ở khách sạn, em còn cố tình giả mạo chị để ở cùng anh Kim… Yên tâm đi, sau này em không cần giả mạo ai nữa mà có thể đường đường chính chính ở bên anh ấy rồi.
”
Tổng giám đốc Kim giật mình, dường như ông ta không ngờ đến Cố Thiến Thiến lại khổ tâm như vậy vì ông ta.
“Còn có chuyện như vậy sao?”
Cố Kiều Niệm gật đầu.
“Cố Kiều Niệm!”
Cố Thiến Thiến hét lên, giơ tay định đánh Cố Kiều Niệm.
Tổng giám đốc Kim nhanh mắt nhanh tay kéo Cố Thiến Thiến lại: "Em làm gì vậy! Chị em lúc nào cũng lo lắng cho em, còn hạ mình cầu xin tôi đừng làm khó em, còn đồng ý bỏ ra mấy triệu vì em, em còn có lương tâm không hả?”
“Anh Kim, em ấy bị Cố Đức Hạo lừa gạt.
” Cố Kiều Niệm nhìn Cố Thiến Thiến, “Thiến Thiến vẫn luôn là một cô gái tốt.
”
Cố Thiến Thiến nhìn vào mắt Cố Kiều Niệm, cô ta cảm thấy bản thân như đang bị một con rắn độc lạnh lẽo quấn quanh.
Nỗi sợ hãi nhanh chóng tràn lan từ đáy lòng về phía tứ chi.
“Anh biết rồi, em không cần lo lắng, sau này anh sẽ dạy dỗ em ấy thật tốt.
” Kim Thịnh ôm chặt eo Cố Thiến Thiến.
Dạy!
Sao lại không dạy?
Ông ta sẽ lập tức dạy dỗ cẩn thận!.