Bên trong một câu lạc bộ tư nhân nào đó ở ngoại ô.
“Anh Hạo, khi đó người ta đã nói hết rồi, chắc chắn Cố Kiều Niệm có vấn đề.

Thế mà anh còn không tin người ta, còn đòi chia tay với người ta.” Dương Tuyết nằm trên người Cố Đức Hạo, dáng vẻ khổ sở.
Mấy ngày nay Cố Đức Hạo đã gặp không ít chuyện phiền phức.
Ông ta vốn muốn tìm nơi để giải trí một chút, lại sợ bị ký giả chụp được.


Không còn cách nào khác, cũng không thể làm gì khác là gọi người vẫn còn bị thương là Dương Tuyết tới.
Ông ta kêu tới một là để trút giận.
Thứ hai là do ông ta đã bị Cố Kiều Niệm đẩy đi, khiến bây giờ vợ con ông ta cũng bị kéo vào, thế nên bây giờ ông ta vô cùng hận Cố Kiều Niệm.
Ông ta suy nghĩ, bình thường Dương Tuyết ở cùng với Cố Kiều Niệm cũng tương đối nhiều, trong tay ông ta và Trương Ngọc Mai không có bằng chứng để bôi đen Cố Kiều Niệm thế nhưng nói không chừng Dương Tuyết có.
“Là do anh sai, đừng đau lòng.” Cố Đức Hạo cố nhịn, bắt đầu dỗ cô ta: “Anh cũng vô cùng đau lòng khi nhìn thấy em bị đánh tới mức này, trước đó chia tay cũng là do bị Trương Ngọc Mai ép.

Lần này anh đã đẩy bà ta vào trại tạm giam cũng là vì để trút giận cho em!”
Nói xong, Cố Đức Hạo thở dài một hơi: “Chuyện này suy cho cùng thì người xấu nhất vẫn là Cố Kiều Niệm, đáng tiếc trong tay anh lại không hề có thứ gì để bôi đen con nhỏ đó, vì thế có muốn giúp em trả thù cũng không được…”
Dương Tuyết vừa nghe thấy thế thì vỗ nhẹ lên ngực Cố Đức Hạo: “Anh Hạo, anh ở cùng với Trương Ngọc Mai riết mà bắt đầu trở nên ngu ngốc rồi sao? Anh cho rằng những tin tức bôi đen những nữ minh tinh kia đều là thật sao? Làm sao có thể? Phần lớn đều là một bức tranh trắng bóng, chúng ta phải tự tìm cách để bôi đen nó!”
“Còn có thể làm như thế luôn sao? Vậy em có ý gì không?” Cố Đức Hạo vội vàng hỏi.
Ông ta nghĩ thầm, chỉ cần khuyến khích Dương Tuyết làm chuyện này thì cuối cùng cũng chẳng dính dáng gì tới ông ta!
“Gần đây không phải mọi người đang định đưa con nhỏ đó tới buổi tụ họp của mấy thương nhân không? Em có một bức ảnh chụp đây này.” Dương Tuyết nói rõ từng câu từng chữ: “‘Nữ hoàng thị phi ra giá, vì để lấy được tiền đầu tư từ những thương nhân béo bở’.


Tiêu đề này có đủ thu hút chưa?"
“Bảo bối! Em đúng là thiên tài! Mau sắp xếp đi! Mau sắp xếp đi!” Cố Đức Hạo vừa nghe thấy tiêu đề này đã cảm thấy có triển vọng: “Đúng rồi, tốt hơn là nên nói Cố Kiều Niệm và cha mẹ chia tài sản không đều cho nên mới gây nên cuộc ẩu đả ở trước cửa bệnh viện.”
Dương Tuyết nở một nụ cười quyến rũ: “Có sắp xếp hay không thì còn phải xem biểu hiện của anh đã…”
Cố Đức Hạo đã phí cả một đêm để ra sức biểu hiện.
Lúc trời gần sáng, cuối cùng Dương Tuyết cũng tự mình đăng một bài bôi đen Cố Kiều Niệm theo ý của Cố Đức Hạo, sau đó gửi tới cho mấy tòa soạn vừa thấy tiền là hai mắt sáng rỡ để họ tiêu thụ doanh số.
“Anh Hạo, Cố Kiều Niệm là một người ác độc, cô ta nhất định có thể đoán được những thứ này là do người nào viết, anh không sợ con nhỏ đó sẽ trả thù anh sao?” Dương Tuyết bò trên người Cố Đức Hạo giống như một con rắn.
Cố Đức Hạo mệt mỏi kiệt sức, không còn hơi sức làm gì nữa.

Ông ta phủi Dương Tuyết, trong lòng cười lạnh.
Bà chính là người phát đi tin tức này, muốn trả thù thì cũng tìm bà chứ tìm tôi làm gì?
Vẻ mặt Cố Đức Hạo vẫn ra vẻ bình thường.
“Nói thế nào thì anh cũng là cha của nó, nó có thể làm gì anh?”

Thế nhưng có một câu nói rằng, mục tiêu thì không thể lập ra ngẫu nhiên được.
Cố Đức Hạo giương mắt chờ tới khi tin tức của Cố Kiều Niệm bay ngập trời, tìm đúng thời cơ để khiến cô lên hotsearch, đưa cô lên đầu bảng xếp hạng.
Thế nhưng không ngờ.
#Luật sư của Cố Kiều Niệm lên tiếng thanh minh# Vững vàng đứng trên hàng đầu tiên của bảng hotsearch.
Điểm chính trong bài thanh minh: Cố Đức Hạo không phải cha ruột của tôi, khi thấy hai vợ chồng họ đã làm ra không ít chuyện lừa đảo, hơn nữa còn có nhiều hành động vô cùng tồi tệ, ngay hôm đó tôi đã hủy bỏ quan hệ với ông ta cũng như quan hệ mẹ von với Trương Ngọc Mai.
Cố Kiều Niệm cũng đính kèm thêm cả kết quả giám định huyết thống.
Cố Đức Hạo, người vừa nói câu: “Anh là cha của nó, nó có thể làm gì được anh?” Lúc này vẻ mặt của ông ta đã bị tin tức thanh minh đó tát thẳng vào mặt!
“Ai nói cho nó biết? Ai?”
Cố Đức Hạo vô cùng tức giận!.