Chương 386


Cố Kiều Niệm nhận lấy ipad.

Trên màn hình ipad hiển thị hai tấm ảnh chụp thẻ căn cước rất mờ.

Mặc dù mờ nhưng vẫn nhìn ra được đại khái dáng vẻ.
Nam mặt chữ quốc, nụ cười chất phác.

Còn nữ… tóc cắt ngắn, miệng cười ngọt ngào, trông rất giống bóng hình mơ hồ cô nhìn thấy trong mơ.

Có lẽ đúng là cô gái tóc ngắn cô thấy trong mơ thật.
Chỉ là…
“Cố Đức Hạo? Trương Ngọc Mai?” Cố Kiều Niệm nhìn tên ghi trên thẻ căn cước, chợt nhíu mày lại.
“Phải.” Chu Chu ghét bỏ gật đầu: “Em đoán là vợ chồng Cố Đức Hạo mà chúng ta quen bây giờ trước kia không phải tên này.

Lúc trước em còn nghĩ, dạo gần đây bọn buôn người hoạt động “năng suất” như vậy, sao có thể tha cho họ chứ? Hóa ra là hai tên khốn này giả dạng làm cha mẹ ruột của chị!”
Chu Chu cắn răng nghiến lợi: “Em cạn lời thật sự luôn ấy.

Bọn này biếи ŧɦái thật, gϊếŧ người, trộm con nhà người ta, lại còn dám đường đường chính chính sống dưới thân phận người nhà!”
Cố Kiều Niệm nhíu mày.

Hai mươi mấy năm trước, việc thống kê tin tức chưa được thuận tiện như bây giờ.

Khi ấy diễn ra rất nhiều cuộc tổng điều tra nhân khẩu quy mô lớn.

Đôi vợ chồng lòng dạ hiểm độc kia có lẽ là luôn lách lỗ hổng lúc đó để hoàn toàn tẩy trắng thân phận.
Nhưng…
“Nhiều năm như vậy rồi, người nhà của cha mẹ chị không đi tìm họ sao?” Cố Kiều Niệm trầm giọng hỏi.
Nếu như đi tìm thì cảnh sát có thể lần theo dấu vết mà tìm lại, đâu thể nào không phát hiện bất cứ thứ gì.
Hai mươi mấy năm trước, vợ chồng Cố Đức Hạo và Trương Ngọc Mai mất tích.

Nếu cảnh sát đi tìm, chắc chắn sẽ phải sàng lọc cơ sở dữ liệu trên cả nước trước.

Phát hiện một cặp vợ chồng khác có tên y hệt vậy thì đâu thể không điều tra chứ?
“Đôi vợ chồng đó không phải người thôn này.” Chu Chu nói: “Tính ra thì từ lúc họ chuyển tới đây cho tới lúc bọn họ bị hại cũng chưa tới hai năm.

Không ai biết họ từ đâu đến, chính họ cũng ít khi liên hệ với người trong thôn, lại chẳng có họ hàng lui tới.”
Cố Kiều Niệm nhíu mày, cô vô thức nhìn qua Cung Dịch.
“Tôi sẽ cho người đi tìm người thân, bạn bè của họ.” Cung Dịch nói.
Lúc Cố Kiều Niệm tập trung suy nghĩ có thói quen cắn môi.

Lần này cũng không ngoại lệ, Cung Dịch bất đắc dĩ, giữ cằm cô lại không cho cô cắn.
“Xem đầu óc tôi này.” Cố Kiều Niệm gõ gõ trán: “Cung Dịch, tôi quên mất chuyện quan trọng nhất.”
“Hửm?”
“Xét nghiệm quan hệ cha con.” Cố Kiều Niệm thấp giọng nói: “Mặc dù ký ức của người phụ nữ này với tôi mơ hồ trùng lặp, nhưng muốn xác định quan hệ của tôi với họ thì vẫn phải làm kỹ chút, nhất định phải xét nghiệm quan hệ cha con.”
Cố Kiều Niệm không rành mấy chuyện xét nghiệm này lắm.
“Đã thành xương trắng rồi, còn xét nghiệm quan hệ cha con được không?”
“Được.” Cung Dịch gật đầu.
“Vẫn phải kiểm tra cho chắc.”
Cố Kiều Niệm còn tưởng cha mẹ mình là người vùng này.

Còn nghĩ có lẽ mình có thể tìm được người thân khác còn sống.

Ai mà ngờ, lai lịch của hai người kia cũng là một tấm sương mù che lấp rồi.
Hai mươi mấy năm trước rất khác hiện tại, mọi người đều muốn tới thành phố lớn để tìm cơ hội, làm gì có thanh niên nào dắt theo đứa bé đi vào nơi núi sâu chứ.
Với cả, cô đã sống cùng vợ chồng Cố Đức Hạo nhiều năm vậy rồi nên hiểu rất rõ bọn họ.

Hai vợ chồng này sẽ không ngốc đến mức giả danh thân phận của một cặp vợ chồng mình gϊếŧ chết đâu.

Lý do duy nhất chỉ có…

Vợ chồng Cố Đức Hạo biết nếu dùng thân phận của hai người chết này thì sẽ không ai phát hiện.
Trong đầu Cố Kiều Niệm cứ kéo tới từng lớp sương mù dày đặc.

Tầm mắt lại nhìn qua ipad, cô nhìn chằm chằm người phụ nữ tóc ngắn một lúc lâu.
Chu Chu vẫn không an tâm nên vô thức nhìn qua Cung Dịch.

Cung Dịch khẽ lắc đầu, ra hiệu Chu Chu không cần nói gì nữa.

Kết quả là trong xe chỉ còn lại bầu không khí im lặng.
Không lâu sau đó, xe tới nhà tang lễ.

Bình thường nhiệt độ không khí ở đây rất thấp, đến mùa đông còn lạnh hơn.
Cố Kiều Niệm trang bị đầy đủ đồ nghề, đi sát theo Cung Dịch tiến vào.
Ngoài cửa phòng chứa thi thể, Cung Dịch kiên quyết bắt Cố Kiều Niệm mặc đồ phòng hộ vào.

Thi cốt chôn dưới đất lâu như vậy, sao biết được có vi khuẩn gây bệnh gì không.
Sau đó, Cố Kiều Niệm và Cung Dịch cùng đi vào.

Bên trong có hai ngọn đèn màu xanh đặt trên bàn, cùng hai bộ xương người lẳng lặng nằm đó.
Cố Kiều Niệm nhìn xem.

Lòng cô vẫn nặng trĩu như trước, nhưng là do những lớp sương mù đột nhiên kéo đến, chứ cô không hề thấy đau thương.
Cung Dịch cũng đảo tầm mắt qua hai bộ xương người.

Lúc nhìn qua bộ xương của người phụ nữ, anh có hơi khựng lại, sau đó thì không nhìn nữa.
Anh không để Cố Kiều Niệm ở đây quá lâu, chỉ lát sau đã dẫn cô ra ngoài.
“Trước khi có kết quả xét nghiệm quan hệ cha con thì phải tạm thời cất di cốt đi trước.” Cung Dịch giúp Cố Kiều Niệm cởi trang phục phòng hộ ra: “Sau đó chúng ta bàn lại chuyện mai táng bọn họ ở đâu sau, được chứ?”
“Được.” Cố Kiều Niệm gật đầu.
“Chị về xe chờ tôi trước, tôi ở lại đây xử lý hậu quả cho.” Cung Dịch nói tiếp.
“Ừm.” Cố Kiều Niệm mệt mỏi lên tiếng, sau đó lại ôm lấy Cung Dịch: “Cả người tôi cứ mơ màng như sắp bay ấy, phiền cậu ôm tôi, giữ tôi lại với.”
“Được~” Cung Dịch vỗ vỗ lưng cô: “Đi đi.”
Chu Chu tiến lên kéo tay Cố Kiều Niệm rời đi.
Sau khi bọn cô rời đi, Khôi Kiệt bước tới: “Cậu Cung, hai bộ thi cốt này có chỗ bất thường.”
Khôi Kiệt vào thẳng vấn đề.
“Có rất nhiều vết tích gãy xương.” Cung Dịch chậm rãi nói.

Vừa nãy anh có quan sát thấy, những vết xương gãy này không phải hình thành trước khi chết mà là khi còn sống đã có, vết thương đã khép miệng.
“Đúng vậy.” Khôi Kiệt gật đầu.
“Phải làm nghề gì mới có nhiều vết xương gãy cũ mới chồng chất trên người vậy?” Cung Dịch chậm rãi hỏi.
Khôi Kiệt nhìn anh: “Ví dụ như nghề của chúng ta.”

Cung Dịch nhìn thoáng qua anh ta: “Ý anh là hai vợ chồng này lúc trước làm vệ sĩ?”
“Có khả năng là vậy.” Khôi Kiệt hơi khựng lại: “Còn việc này nữa.”
Cung Dịch không lên tiếng.

Khôi Kiệt tiếp tục nói: “Chắc là cậu cũng phát hiện rồi.

Từ xương chậu trên bộ xương của người phụ nữ cho thấy người này chưa từng sinh con.”
Đúng vậy.

Sau khi phụ nữ sinh sản thì cấu trúc xương sẽ có thay đổi.

Cung Dịch vừa vào đã nhanh chóng phát hiện điều này, cho nên sau đó anh lười phải quan sát tiếp.

Ít nhất có thể khẳng định người này không phải mẹ Niệm Niệm rồi.
Cấu trúc xương của người đàn ông lại khá ngay ngắn, khác hoàn toàn xương tim và gan người này.
Trong lòng Cung Dịch đã nắm chắc chín mươi chín phần trăm, hai vợ chồng này không phải cha mẹ Kiều Niệm.

Còn một phần trăm còn lại phải chờ có kết quả xét nghiệm quan hệ cha con đã.
“Tôi đi lấy kết quả xét nghiệm đã.

Anh không cần nói chuyện này cho cô ấy đâu.” Cung Dịch nói rồi đi thẳng.
Khôi Kiệt nhìn theo bóng lưng Cung Dịch đã đi xa, biểu cảm có hơi phức tạp.

Anh chỉ vào nhìn một lát rồi đi ra, sao cái gì cũng phát hiện vậy?
Đúng là… Y hệt trước đây, vẫn bá đạo như vậy!
Lúc này, điện thoại của Khôi Kiệt vang lên.

Là người trông coi Cố Đức Hạo ở bệnh viện, anh ta nối máy.
“Anh Kiệt, Cố Đức Hạo xảy ra chuyện rồi.

Bác sĩ bảo hình như ông ta đã bị nhiễm một loại vi khuẩn nào đó, tình huống bây giờ rất không ổn.”.

Chương 387


Có câu gieo gió gặt bão.


Vào rạng sáng Cố Đức Hạo đã được đưa đến bệnh viện trực thuộc tập đoàn tài chính của Cung Dịch ở thành phố Dung.


Khi đó, Cố Đức Hạo đã hơi sốt, sau đó được bác sĩ điều trị hạ sốt.


Vì yêu cầu của Cung Dịch rất đơn giản, cho dù Cố Đức Hạo sống như thế nào, giữ lại một hơi thở, có thể làm ông ta cảm thấy đau khổ là được. Vậy nên bác sĩ và y tá châm cứu xong thì không quan tâm nữa.


Nhưng tới giữa trưa, cơn sốt của Cố Đức Hạo không giảm bớt, ngược lại còn nặng hơn. Không chỉ vậy, những vết bầm tím do bị đánh trên người ông ta còn có hiện tượng thối rữa.


Đến buổi chiều tình hình càng lúc càng nghiêm trọng.


Người trông coi Cố Đức Hạo trong bệnh viện lập tức thông báo cho Khôi Kiệt.


Lúc Khôi Kiệt chuẩn bị nói cho Cung Dịch thì Cung Dịch cũng nhận được điện thoại của bệnh viện.


“Ngoài thối rữa còn có tình trạng nào khác không?” Cung Dịch hỏi.


“Có vài đốm màu nâu đỏ trên vùng da ở gáy.”


Cung Dịch nghe xong thì cười lạnh. Nếu anh đoán không sai thì Cố Đức Hạo đã bị nhiễm một loại virus tương tự như virus xác sống.


Năm đó, sau khi ông ta gϊếŧ người đã trực tiếp ném thi thể vào trong hố sâu.


Chỗ hố sâu đó vốn đã ít ánh sáng mặt trời, hơn nữa còn nằm trong khe núi dễ bị nước vào.


Vùng đất còn là một nơi nóng ẩm, đủ mọi yếu tố xếp chồng lên nhau, khe núi đó thật sự là một nơi hoàn hảo để vi khuẩn sinh sôi.


“Hỏi những người tham gia khai quật xem họ có các triệu chứng tương tự không.” Cung Dịch nói.


“Chúng tôi đã hỏi rồi, mọi người đều không sao.”


“Vậy người này… Còn cứu được không?” Đối phương thử hỏi một câu.


Cung Dịch nhìn về phía xe của Cố Kiều Niệm ở nơi xa.


Sau đó anh trả lời không chút cảm xúc: “Đương nhiên phải cứu ông ta, người chết đã ôm hận hơn hai mươi năm chỉ chờ ông ta tới, sao có thể để ông ta chết một cách dễ dàng như vậy chứ?”


Người bên kia điện thoại lập tức đáp: “Chúng tôi đã biết nên làm như thế nào.”


“Ừ.” Sau đó Cung Dịch cúp máy rồi lập tức đi đến chỗ Cố Kiều Niệm.


Chuyện làm dơ lỗ tai người như vậy, anh không muốn nói với Cố Kiều Niệm. Lúc đám người đã chết gần hết thì nói một tiếng là được rồi.


Lúc lên xe Cung Dịch lại trở thành một người bạn trai ngoan ngoãn dịu dàng như ánh nắng ấm áp ngày xuân.


“Mọi chuyện đã được xử lý ổn thỏa, nếu đoàn phim không hoạt động thì tối nay chúng ta sẽ ở tạm chỗ này, chờ đến khi có kết quả xét nghiệm ADN rồi chúng ta trở về.” Cung Dịch nói.


“Ừm.” Cố Kiều Niệm gật đầu, sau đó cô lái xe về chỗ ở tạm thời.


Tư Hân Nhiễm đứng trên sân thượng, nhìn chằm chằm về phía hai người Cố Kiều Niệm rời đi.





Khi nhìn thấy một chiếc ô tô chạy đến từ xa, Tư Hân Nhiễm lập tức bật dậy và chạy xuống lầu.


“Cô ơi, chị đã về.”


Tư Bắc bất đắc dĩ nhìn Tư Hân Nhiễm bước một bước vượt hai bậc thang: “Em đi chậm thôi, bao giờ bị ngã gãy tay chân thì anh xem em còn vui vẻ kiểu gì.”


“Anh có thể mong những điều tốt đẹp cho em một chút không?” Tư Hân Nhiễm lẩm bẩm, sau đó tiếp tục chạy ra cửa.


“Thật sự chưa bao giờ thấy em thích ai ngoài người nhà mình như vậy.” Tư Bắc cảm thán.


“Kiều Kiều đáng yêu nên được nhiều người thích mà.” Nguyên Giang Vãn nói.


Tư Bắc mỉm cười gật đầu: “Đúng vậy, rất đáng yêu.”


Cố Kiều Niệm vòng xe rồi đỗ trong sân.


Cung Dịch xuống xe trước sau đó nắm lấy tay cô, đỡ cô xuống xe, còn Chu Chu thì đi chậm rì rì theo sau.


“Đã về rồi!” Vốn dĩ Tư Hân Nhiễm rất hào hứng, nhưng nghĩ lại bầu không khí bây giờ cũng không thích hợp để quá phấn khích, cuối cùng cô ta im lặng.


“Ừ.” Cố Kiều Niệm lên tiếng.


Cô có vẻ rất mệt mỏi mắt thường cũng có thể thấy được.


Trong lòng Cố Kiều Niệm đã dần dần chấp nhận Tư Hân Nhiễm, trước mặt cô ta, cô cũng không cố tình bày ra cảm xúc giả tạo.


“Chị mệt lắm sao? Mau nằm nghỉ ngơi một lát đi, buổi tối có rất nhiều đồ ăn ngon, bao giờ xong em sẽ gọi chị.” Tư Hân Nhiễm nói.


“Vất vả cho em rồi.” Cố Kiều Niệm mỉm cười, sau đó đi vào phòng chào hỏi với Nguyên Giang Vãn.


Nguyên Giang Vãn thấy sắc mặt cô không tốt thì cũng thúc giục cô đi nghỉ ngơi trong chốc lát.


Lúc định đi lên, điện thoại của Cung Dịch lại vang lên.


Cố Kiều Niệm nhìn thoáng qua: “Cậu đi làm việc của cậu trước đi, tôi bảo Chu Chu đi lên cùng tôi cũng được, đúng lúc tôi cũng muốn nói chuyện với em ấy.”


“Được.”


Cung Dịch xoa đầu Cố Kiều Niệm sau đó nhìn về phía Chu Chu.


Chu Chu mở miệng nói trước khi Cung Dịch định nói gì đó: “Cậu đừng sai bảo tôi, chỉ vài bước tôi có thể ứng phó được.”


Cố Kiều Niệm bật cười.


Nhớ trước kia, lúc Chu Chu vừa biết Cung Dịch là ai, cô ấy đã sợ anh biết bao! Bây giờ chưa được bao lâu, cô ấy đã có thể trừng trị người lại cậu Cung.


Quả nhiên Cung Dịch không nói gì.


Cố Kiều Niệm và Chu Chu lập tức lên lầu.





“Mấy ngày này, chị cũng muốn nói chuyện với em.” Sau khi vào phòng ngồi xuống, Cố Kiều Niệm nhìn Chu Chu hỏi: “Em không sao chứ?”


Chu Chu nao nao.


Sau đó nhanh chóng rũ mắt xuống, ngăn cản vệt đỏ sắp lan tràn nơi đáy mắt.


Người ở đây đa số đều không biết thân phận của Chu Chu.


Đương nhiên cũng không ai hỏi cô ấy, em không sao chứ?


“Cũng may là đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi.” Chu Chu thở ra một hơi, “Nhưng sau khi nhìn thấy hai tấm ảnh chứng minh thân phận, cảm xúc của chị hơi thay đổi vì có vấn đề gì sao?”


Cố Kiều Niệm suy nghĩ một lúc: “Sau khi bĩnh tĩnh hơn chị đã suy nghĩ kỹ chuyện này, có quá nhiều điều không hợp lý trong đó.”


“Vậy nên chị nghi ngờ đó không phải cha mẹ ruột của chị sao?”


“Nếu không phải thì đương nhiên là tốt nhất.” Cố Kiều Niệm nói.


“Nếu không phải thì có thể họ cũng là bọn buôn người không?” Chu Chu trầm giọng nói.


“Không phải!” Cố Kiều Niệm chắc chắn lắc đầu: “Chắc chắn không phải.”


“Nếu không hỏi lại Cố Đức Hạo lần nữa đi? Em cảm thấy lão này trong miệng toàn lời nói dối.” Chu Chu chán ghét nói.


“Chờ kết quả xét nghiệm ADN trước đã.” Cố Kiều Niệm nói.


“Cũng đúng.”


Sau đó Cố Kiều Niệm chuyển chủ đề: “Chu Chu, chị nhớ quê quán của em cách thành phố Dung không xa đúng không? Chị sẽ cho em một thời gian nghỉ ngơi, em quay lại xem xét được không?”


“Em phải trở về một lần, lần trước trở về là lúc em vẫn còn bé.” Chu Chu hít sâu một hơi: “Đợi chị xử lý xong xuôi chuyện này, nhân tiện em cũng muốn tu sửa lại mồ mả của cha mẹ và bà em.”


“Ừm.”


Cố Kiều Niệm nói xong, nhẹ nhàng ôm lấy Chu Chu, vỗ vỗ vai cô ấy.


“Vất vả cho em rồi.”


Em đã vất vả rất nhiều rồi, cảm ơn em đã luôn ở bên cạnh chị. Em cũng vất vả khi ở trong hoàn cảnh như vậy mà vẫn cắn răng thoát ra.


Chu Chu nhắm mắt lại, cố nén nước mắt.


“Nói thật thì… Em rất nhớ bà.”


Cố Kiều Niệm nhẹ giọng nói: “Vậy phải trở về thăm bà đi.”


“Vâng.”


Ở dưới lầu, Cung Dịch ngồi vào trong xe bảo mẫu.


Bên kia điện thoại vang lên giọng nói của một người đàn ông trung niên: “Dựa theo tin tức cậu cung cấp cho chúng tôi, chúng tôi đã kiểm chứng xong, có thể xác định thân phận của Cố Đức Hạo và Trương Ngọc Mai, đó là một thân phận giả có được thông qua một số thủ đoạn cách đây hai mươi bốn năm. Theo thông tin nhận dạng, các bộ phận có thể truy xuất được nguồn gốc đều là giả.”