Trong căn hộ.
Cố Kiều Niệm ngồi bên cửa sổ sát đất, điện thoại di động đặt ở bên cạnh vẫn không ngừng vang lên.
Màn hình cuộc gọi đến hiển thị: Cố Đức Hạo
“Trương Ngọc Mai gọi điện cho em này.
” Chu Chu tay cầm điện thoại, hốt hoảng chạy đến.
“Chặn đi.
” Cố Kiều Niệm thờ ơ nói.
“Cũng đúng.
Dù sao thì hiện tại mật khẩu thẻ ngân hàng lẫn tài khoản phòng làm việc cũng đã bị chúng ta đều được làm lại hết rồi.
Trên tay bọn họ giờ không có cái gì, chẳng là gì cả!”
Hai ngày nay, Chu Chu được Cố Kiều Niệm ủy thác, chạy đến các ngân hàng lớn báo mất toàn bộ thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng.
Còn đổi lại tất cả mật khẩu tài khoản chính thức trên các nền tảng lớn của phòng làm việc, ngay cả điện thoại bàn cũng đổi thành cái mới luôn.
Chu Chu cắn răng, thẳng tay chặn số của Trương Ngọc Mai.
“Kiều Kiều, chị nghĩ đêm nay cặp vợ chồng thâm độc kia sẽ làm gì nhỉ?” Chu Chu ngồi xuống bên cạnh Cố Kiều Niệm, liếc mắt nhìn sang chiếc điện thoại vẫn đang rung lên một cái.
Dựa vào thời gian mà Kiều Kiều từng nói thì lúc này chắc hẳn tổng giám đốc Kim đã đến nhà của Cố Đức Hạo rồi.
“Chị cũng rất muốn biết, giữa ba trăm triệu và một đứa con gái, bọn họ sẽ chọn cái nào.
” Giọng điệu của Cố Kiều Niệm mang chút châm biếm xen lẫn thờ ơ.
“Tất nhiên là ba trăm triệu! Cái hình tượng vừa thấy tiền là đã sáng hết cả mắt ra của họ vẫn rất ổn định!” Chu Chu nói.
Cố Kiều Niệm nhìn cô ấy một cái, mắt cụp xuống cười nhẹ không đáp.
“Tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Cặp vợ chồng độc ác đó chắc chắn sẽ không chịu để yên đâu.
Em có chút lo lắng, bọn họ cùng đường sẽ bất chấp tất cả kéo chúng ta chết chung mất.
” Chu Chu cắn môi, nét mặt đầy lo âu.
“Cái đó thì cũng phải xem chị có cho họ cơ hội làm chuyện đó không đã.
” Cố Kiều Niệm cười khẩy: “Sáng mai em đưa chị đến chỗ bác sĩ Trần kiểm tra vết thương, sau đó… để lộ hành tung của chị trước nửa tiếng.
”
“Hả?” Chu Chu kinh ngạc: “Không phải bây giờ chúng ta nên giấu kĩ hay sao? Tại sao lại phải để lộ hành tung ra?”
Cố Kiều Niệm mỉm cười, gõ nhẹ lên chóp mũi của Chu Chu, nhướng mày một cái cực kì ngầu: “Trốn mãi thì còn gì vui chứ?”
Chu Chu: “???”
“Ngày mai cứ chờ xem kịch hay đi!” Cố Kiều Niệm nói, đồng thời đứng lên một cách uể oải: “Ngày mai chị đây sẽ diễn cho em xem một màn kịch chuyển bại thành thắng.
”
Nói rồi, Cố Kiều Niệm đi về phòng dưới cái nhìn đầy ngỡ ngàng của Chu Chu.
Vẻ mặt Chu Chu mờ mịt, ánh mắt vẫn nhìn theo bóng lưng nhỏ gầy của Cố Kiều Niệm, bỗng chốc hai má đỏ bừng: “Mấy ngày trước rõ ràng vẫn còn là một con thỏ trắng hiền lành mà, bây giờ… sao lại biết thả thính rồi? Nếu mình mà là đàn ông thì chắc chắn không thể nào đỡ được hai câu vừa nãy mất.
”
Cố Kiều Niệm trở về phòng mình, Cố Đức Hạo thấy gọi điện mà không ai nhận thì bắt đầu gửi tin nhắn.
Từng tin nhắn được gửi đến, Cố Kiều Niệm nhìn lướt qua một cái.
Nội dung đại khái là mắng cô lòng dạ độc ác, hãm hại em gái mình gì gì đó, rồi còn sẽ khiến cô chết không có chỗ chôn nữa.
Rõ ràng là giữa Cố Thiến Thiến và ba trăm triệu kia, Cố Đức Hạo vẫn lựa chọn đẩy thẳng Cố Thiến Thiến vào hố lửa.
Cố Kiều Niệm hơi thất vọng.
Cô vốn tưởng rằng có lẽ vợ chồng Cố Đức Hạo sẽ vẫn còn chút tính người, dù sao thì Cố Thiến Thiến cũng là con gái ruột của bọn họ.
Cho nên cô mới sắp xếp đủ thời gian để họ có thể đưa Cố Thiến Thiến đi trước khi tổng giám đốc Kim đến.
Cái giá phải trả chỉ là làm mất lòng tổng giám đốc Kim và mất ba trăm triệu mà thôi.
Cố Kiều Niệm nhớ lại lúc trước khi cô được tái sinh, Cố Thiến Thiến ở trước mặt cô luôn miệng bảo bản thân là con ruột, cha mẹ là của mình.
Bây giờ chẳng phải cũng bị vả mặt rồi đấy ư?
Nhưng mà… cho dù là thế thì sự nghiệp báo thù của cô cũng sẽ không chỉ tới đây mà ngừng lại.
Đời trước, cô ở trong địa ngục chờ đợi ròng rã suốt ba năm, đã nói phải ăn miếng trả miếng thì chỉ có thể ác hơn, tuyệt đối không nương tay!.
Nhật Ký Báo Thù Của Ảnh Hậu Trùng Sinh