“Đừng cầu xin tôi.” Cố Kiều Niệm lấy một gói thuốc từ trong ngăn kéo ra, cầm góc của gói thuốc, nhẹ nhàng thổi qua gương mặt Cố Thiến Thiến, sau đó nói một cách yếu ớt: “Cô đến cầu xin cha mẹ của cô đi.”
Một lát sau, Cố Kiều Niệm bước từ trong phòng của Cố Thiến Thiến ra.
Cô ở bên trong bận rộn một lúc, trên tay còn đeo gang tay, cô vừa xuống lầu vừa tháo găng tay, lại lấy điện thoại di động từ trong túi ra, nhanh chóng gửi đoạn tin nhắn đã chuẩn bị từ trước đi.
Sau đó cô trở về phòng, lấy đồ của mình đi thẳng ra cửa chính.
Cửa chính bị khóa trái, muốn đi ra ngoài, một là dùng chìa khóa, hai là dùng mật mã.
Cố Kiều Niệm đương nhiên không có chìa khóa nhưng mật mã thì lại có.

Đây cũng do ở kiếp trước trong lúc cô vô tình đã phát hiện ra.
Mở cửa dễ như trở bàn tay, Cố Kiều Niệm vừa mới bước ra ngoài, Chu Chu đã chạy từ bên trong góc khuất ra.
“Nhanh! Lên xe đi!”
Chu Chu cầm lấy đồ của Cố Kiều Niệm, rồi lại nắm chặt tay của cô, sợ vợ chồng Cố Đức Hạo quay trở về bắt gặp bọn cô đang chạy trốn.

Vội vàng nhét Cố Kiều Niệm vào trong xe, đạp chân ga phóng ra ngoài.
“Đừng có vội, ít nhất phải một tiếng rưỡi nữa bọn họ mới về tới đây.” Cố Kiều Niệm nhìn ra ngoài của sổ, nói một cách chậm rãi.
Đèn vừa mới sáng lên, những người tan làm đang nhộn nhịp đi trên đường.
Đây là những điều chân thực mà Cố Kiều Niệm ở kiếp trước chưa từng được trải nghiệm qua.
Cuối cùng cũng kết thúc.
Cố Kiều Niệm nhẹ nhàng nói trong lòng.
“Chị không có mắt thần hay sở trường nào mà sao tính toán mọi việc như thần vậy?” Chu Chu lái xe ra đường lớn, trong lòng mới có chút ổn định lại: “Hơn nữa làm sao chị có thể lừa được vợ chồng Cố Đức Hạo đi ra ngoài? Theo lý mà nói họ sẽ theo dõi chị hôm nay và ngày mai mới phải.”
Cố Kiều Niệm khẽ nhíu mày, khóe miệng hơi giật một chút: “Không có gì, chỉ động tay động chân một chút thôi.”

Thời gian cũng đã tới rồi.
Vợ chồng Cố Đức Hạo vừa đỗ xe xong, Cố Đức Hạo nhận được điện thoại từ số lạ.
Trương Ngọc Mai giật lấy điện thoại nhấn nghe: “Ai?”
“Mụ mập chết tiệt! Hai người cảm thấy bà già này đễ ức hiếp lắm phải không? Tôi chưa tính chuyện các người đuổi tôi ra khỏi công ty.

Các người còn dám dùng danh nghĩa phòng làm việc của Cố Kiều Niệm để đóng băng tài khoản của tôi.

Tôi thấy bà rắp tâm không muốn tôi sống nữa đúng không? Được! Muốn chết các người cũng đừng hòng để tôi chết một mình, tôi sẽ kéo theo hai người chết cùng.

Các người cứ chờ đó đi!”
Dương Tuyết ở đầu bên kia điện thoại gào thét, sau đó cúp máy.
Mặt của Trương Ngọc Mai cứng đờ: “Cái bà điên này bị tâm thần phân liệt rồi à? Tôi đóng băng tài khoản của bà ta lúc nào, kéo số điện thoại vào danh sách đen? Không phải tự bà ta tắt máy sao?”
Cố Đức Hạo cau mày, một vài chi tiết đáng ngờ lóe lên trong đầu: “Hỏng rồi!”

Ông ta vội vàng giật lấy điện thoại, kiểm tra lại số của Dương Tuyết còn trong điện thoại.

Nhìn kĩ, đây vốn dĩ không phải là số của Dương Tuyết.
“Đây không phải số điện thoại của Dương Tuyết!” Trương Ngọc Mai liếc mắt một cái đã nhận ra, vội vàng lấy điện thoại của mình ra xem.

Kết quả cũng giống với Cố Đức Hạo, số được lưu trong điện thoại của Trương Ngọc Mai không phải của Dương Tuyết.
“Sáng hôm qua, số được lưu trong danh bạ vẫn là số của Dương Tuyết…" Sắc mặt của Cố Đức Hạo tái nhợt, trong lòng đã có dự cảm bất thường: “Nhất định là tối hôm qua… khi chúng ta đều ngủ ngon, ngủ rất say… Không xong rồi! Là Cố Kiều Niệm!”
Sau khi xâu chuỗi lại tất cả những hoài nghi rõ ràng Cố Kiều Niệm có vấn đề.
“Cố Kiều Niệm làm sao? Ông nghi ngờ nó đổi à? Tự nhiên nó đổi làm gì?” Trương Ngọc Mai vẫn không có phản ứng lại.
Cố Đức Hạo không kịp giải thích, đạp chân ga, nhanh chóng trở về nhà!.