Dương Tuyết hóa đá ngay tại chỗ.

Cố Kiều Niệm thu hết phản ứng của bà ta vào đáy mắt, cười khẩy.

Người ngu xuẩn cũng không phải hoàn toàn không có cái gì khác.

Ví dụ như Cố Đức Hạo và Dương Tuyết, hai người họ có quan hệ tình cảm sau lưng Trương Ngọc Mai, bọn họ giữ bí mật thật tốt, kiếp trước đến khi cô chết thì dù Trương Ngọc Mai có tinh đến mấy cũng không phát hiện ra gian tình của hai người này.

Nhưng có lẽ là hai người này cảm thấy Cố Kiều Niệm ngu xuẩn.

Ở trước mặt cô rất ít kiêng kỵ, thậm chí nhiều lần còn dùng cô làm lá chắn.


Không đợi Dương Tuyết phản ứng lại, Cố Kiều Niệm đã giẫm giày cao gót, vô cùng khí thế đi vào trong.

Ngay khi nhân viên của thương hiệu nhìn thấy cô, họ lập tức xúm lại.

“Xin lỗi mọi người, trong nhà xảy ra chuyện nên bị chậm trễ, sau khi làm việc xong tôi mời mọi người ăn khuya để xin lỗi nhé.


Trên thực tế Cố Kiều Niệm cũng không đến muộn và cũng không làm trì hoãn công việc, chút oán hận trong lòng mọi người biến mất ngay lập tức trong nụ cười ngọt ngào như gió xuân ấm áp tháng ba và lời hứa ăn tối của cô.

Dù sao bây giờ Cố Kiều Niệm là một ngôi sao tầm cỡ, dù có đến trễ một giờ thì nhân viên cũng phải nhìn sắc mặt của cô, ai sẽ xin lỗi những nhân viên trong giới giải trí bọn họ chứ?
Ngay từ đầu Cố Kiều Niệm và nhân viên đã thân thiết với nhau nên công việc kế tiếp cũng vô cùng thuận lợi.

Cũng không biết Dương Tuyết sẽ trở lại trường quay từ khi nào.

Thấy ở đây không có người đại diện mà vẫn hài hòa như vậy, bà ta lập tức bắt đầu làm trò: “Này, đoạn này không thể quay như thế, trang điểm cũng không thể làm như này…”
Bầu không khí làm việc đang sôi nổi và vui vẻ ban đầu giảm xuống mức đóng băng.

“Chị Dương, những người lập kế hoạch và chuyên gia trang điểm của thương hiệu biết rõ về những kỹ thuật chụp và hiệu ứng trang điểm nào phù hợp với sản phẩm của họ hơn chúng ta, chuyện chuyên môn giao cho người chuyên nghiệp làm, đừng chỉ tay lung tung, như vậy không tốt, cũng không lễ phép.

” Cố Kiều Niệm không nhanh không chậm mở miệng.

Mọi người: "!”

Dương Tuyết nhìn Cố Kiều Niệm, tròng mắt như sắp lồi ra rồi!
“Tạm dừng quay đã, Kiều Niệm, cô đi với tôi một chút!” Khóe miệng Dương Tuyết run rẩy.

“Có việc gì chờ quay xong rồi nói sau.

” Cố Kiều Niệm không thèm liếc mắt nhìn bà ta, ngược lại nhẹ nhàng cười cười với chị gái đang trang điểm: "Không sao, chị cứ làm đi, tôi tin tưởng chị.


Chuyên gia trang điểm xúc động: “Kiều Kiều, em thật tốt, hãy yên tâm, em là nàng tiên nhỏ của thế giới, trang điểm như thế này mới là đẹp nhất!”
Cứ như vậy, trường phim lại khôi phục không khí vừa rồi.

Ai cũng không thèm để ý đến Dương Tuyết.

Dương Tuyết trợn tròn mắt, xung quanh khắp nơi đều là máy quay video, hơn nữa thương hiệu này còn là một thương hiệu xa xỉ quốc tế nổi tiếng, bà ta căn bản đắc tội không nổi, bằng không vừa rồi cũng sẽ không bởi vì Cố Kiều Niệm đến muộn, bị mắng còn phải mất mặt cười!
Trong khi đó.

Trong văn phòng trên tầng hai của hiện trường quay chụp.

Người đã mắng Dương Tuyết một trận vừa rồi là phó chủ tịch tập đoàn hàng xa xỉ Tư Bắc đứng trước cửa sổ, nhìn những bức ảnh chụp chiếu trên màn hình lớn ở phía đối diện, đôi mắt đào hoa cà lơ phất phơ.

“Không hổ là thiên hậu thuần khiết, cười thật ngọt ngào.

” Nói xong, anh ấy nhìn thoáng qua người đứng bên cạnh mình.


Dáng người của người đàn ông kia cao lớn, khuôn mặt tuấn tú như được thượng đế ban tặng, trên mặt không có quá nhiều biểu cảm, ánh mắt nhìn vào đám người đang bận rộn chụp hình trên phim trường.

Khóa lại trên người Cố Kiều Niệm.

Cung Dịch - người thừa kế duy nhất của tập đoàn Vân Đỉnh đẳng cấp thế giới.

Tuy rằng còn chưa tới hai mươi tuổi, nhưng lại là một đại ma vương.

Chỉ số thông minh của anh cực cao, là một thiên tài, năm tuổi đã theo thầy giáo của mình chơi đùa trên thị trường tài chính, bảy tuổi thành lập công ty đầu tiên trong cuộc đời mình, mười một tuổi chính là cổ đông của hơn hai mươi công ty đã được lên sàn chứng khoán.

Sau khi nhúng tay vào Internet và ngành công nghệ khoa học kỹ thuật, chỉ trong năm năm, anh đã tạo ra vô số điều bất khả thi và trở thành một người tồn tại như một huyền thoại trong ngành.

Điều càng thêm điên cuồng chính là, tất cả những gì anh làm được không hề liên quan đến gia đình anh, thậm chí đến bây giờ, không ai biết ông chủ lớn càn quét ngành công nghệ chính là người thừa kế tập đoàn Vân Đỉnh ngoại trừ hai người bạn thân từ nhỏ của anh.

“Đặc biệt chạy tới thăm Cố Kiều Niệm, sao đại ma vương của chúng ta cuối cùng cũng bắt đầu coi trọng cục cưng bé nhỏ này sao?” Tư Bắc nhíu mày hỏi, phải biết rằng vị tổng giám đốc Cung Dịch - người thừa kế tài sản này, từ nhỏ đã không gần nữ sắc, hôm nay lại chạy tới xem Cố Kiều Niệm quay quảng cáo, đúng là chuyện lạ có thật.

.