*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Chỉ có điều tên cấp sáu này cũng không mạnh bằng tên cấp sáu trước đó, hẳn là vừa mới đột phá không lâu, cho nên trong người mới không có nhiều tài liệu đột phá.

Sau khi phân loại xong, Phương Thần đặt tất cả Linh Mạch Đan và Đề Linh Đan trước mặt hắn. Sau đó hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, đặt cơ thể vào trạng thái tốt nhất.

Sau đó hắn lại dùng Linh Mạch Đan.

Ngay lập tức một nguồn năng lượng mạnh mẽ dâng trào trong cơ thể, chảy vào các mạch đang hé mở dưới sự dẫn dắt của Phương Thần.

Mạch thứ hai được Phương Thần mở ra chính là mạch Thông Thiên, mạch này nối liền thức hải đan điền, cũng quan trọng không kém mạch trung tâm.

Chỉ là kinh mạch trung tâm mở ra đầu tiên thì hợp lý hơn, dù sao nó cũng là mạch chủ chốt chỉ phối toàn bộ cơ thể.

Đối với những người khác, việc khai mở những mạch này sẽ vô cùng khó khăn, ngay cả khi họ có những viên thần đan khai mạch như Linh Mạch đan.

Ở giai đoạn đầu, muốn khai mở một, hai mạch còn không sao, nhưng sau đó muốn khai mở tiếp thì độ khó sẽ tăng theo cấp số nhân.

Không chỉ cần có số lượng lớn khai mạch linh đan mà cấp bậc của linh đan cũng phải càng ngày càng cao.

Nhưng đối với Phương Thần thì khác, tuy sau khi được máu của Kiếm Ma chuyển hóa, việc khai mở mạch sau đó lại càng khó khăn hơn.

Nhưng một khi mạch được mở ra thì mạch của hắn cũng sẽ mạnh mẽ hơn những người khác!

Phương Thần cũng có tự tin sau khi khai mở mạch thứ hai liền có thể đánh thẳng cấp bảy.

Rất nhanh, Phương Thần liền tiến vào quá trình tu luyện.

Thân thể Đỗ Thiên Cường đã bị quái vật đi ngang qua xé thành từng mảnh, lúc này ở đây còn hơn ba mươi người, bao gồm cả Lạc Tú, Bạch Hương Mai.

Bọn họ thông qua lệnh bài của Đỗ Thiên Cường mới nhận ra xác chết là của Đỗ Thiên Cường, nhưng bọn họ vẫn rất bình tĩnh trước cái chết của hắn.

"Đỗ Thiên Cường này thật sự là phế vật, thế mà lại chết ở trong tay tên khốn kiếp kial", trên mặt Lạc Tu tràn đây khinh thường.

Bạch Hương Mai cũng vậy, nàng ta nói: "Nhất định là hắn ta do bất cẩn nên mới bị tên tạp chủng đó đánh lén. Hắn ta đáng bị như vậy, lại còn muốn chiếm hết công lao!"

Lạc Tú gật đầu, sau đó trong mắt lóe lên sát ý: "Còn mười bảy ngày nữa trước khi lối ra được mở. Chúng ta phải tìm ra hắn và giết hắn trong vòng mười bảy ngày này!"

Bạch Hương Mai cười duyên dáng nói: "Lạc sư huynh yên tâm, ta sẽ bố trí bướm trăng của mình ở khắp nơi. Chỉ cần hắn xuất hiện thì ta liền có thể cảm ứng được vị trí của hắn. Chỉ cần khóa chặt vị trí thì hắn sẽ không thể trốn thoát được".

Lạc Tú gật đầu: “Vậy phải làm phiền sư muội rồi!”

Ba ngày sau.

Phương Thần vẫn ngồi xếp bằng trong sơn động, quanh thân linh khí chuyển động! Ánh sáng lóe lên giữa đan điền và thức hải, giống như xuyên qua thiên hài!

Mạch Thông Thiên! Mở!

Cùng lúc đó, cảnh giới của Phương Thần tăng vọt! Đột phá Hậu Thiên Cảnh cấp bốn, tiếp tục leo lên đ ỉnh phong!

Hắn nặng nề thở ra một hơi, cảm nhận được sự thay đổi của bản thân, khóe miệng hơi nhếch lên.

"Cuối cùng cũng đột phá!"

Hắn vận chuyển linh lực trong cơ thể, mạch trung tâm và mạch thông thiên lưu chuyển nhanh chóng, trong nháy mắt tập hợp một nguồn linh lực cường đại vào trong tay.

Đừng nghĩ mạch lạc chỉ có tác dụng thu thập linh lực nhanh chóng, phải biết rằng cần phải có linh lực mạnh mới có thể bùng nổ thần thông, thần thông càng mạnh thì cần linh lực càng nhiều.

Kẻ khác sẽ không đợi ngươi từ từ tập hợp linh lực để bùng nổ thần thông mà sẽ giết ngươi ngay trong khi ngươi đang tập hợp sức mạnh.

Khai mở mạch cũng cực kỳ quan trọng đối với việc nâng cao tu vi, là chìa khóa quyết định thành tựu trong tương lai.

Hắn đứng dậy, cảm thấy khá hài lòng với những thay đổi ở bản thân.

Chỉ cần khai mở mạch thứ hai thì hắn sế tăng sức mạnh của mình lên rất nhiều.

"Đã đến lúc phải ra ngoài rồi, không biết những người khác đang tìm kiếm ta vất vả như thế nào".

Phương Thần rời khỏi hang động, đi ra ngoài.

Trên đường đi hắn cũng gặp những người khác, nhưng đây không phải là những người đang truy giết hắn mà là những đệ tử thực sự ở đây vì nhiệm vụ.

Phương Thần cũng không quấy rầy bọn họ mà chỉ đi theo con đường riêng của mình.

Nhưng hắn không biết rằng khi hắn đang đi xuyên qua khu rừng rậm rạp, một con bướm trắng đang từ từ bay lên rồi tan biến giữa không trung.

"Hửm?"

Sau khi Phương Thần đi được mười dặm thì lại gặp được một nhóm người khác.

Hắn không muốn để ý, định trực tiếp đi vòng qua, nhưng lại phát hiện trong đó có người quen.

"Hàn Hương Hương”. Trước khi Phương Thần tiến vào tân thế giới, Hàn Hương Hương đã truyền âm cho hắn, nói rằng nàng ta là do Hồng Vân trưởng lão phái tới, trợ giúp hắn

tránh khỏi nguy nan lần này.

Nhưng sau khi tiến vào đây hắn liên tục bị truy đuổi, không có cơ hội tiến vào khu vực trung tâm, cũng không ngờ lại gặp nàng ta ở đây.

"Ai!"

Điều khiến Phương Thần kinh ngạc chính là hành tung của hắn đã bị phát hiện.