Ninh Dương nhìn về phía Phương Thần, trên mặt lộ ra vẻ áy náy: “Thật xỉn lỗi, Phương Thần sư đỉệt, là do ta mà ngươi bị oan như vậy.”

Phương Thần chú ý tới ánh mắt Ninh Dương thỉnh thoảng rơi vào trên lệnh bài ở eo hắn, biết lệnh bài có tác dụng, hắn không khỏi thở dài, mình lại được Mộng Dao cứu rồi.

Nhưng hắn không trả lờì, đương nhiên hắn sẽ không hòa nhã với loại người vì quyền lợi mà đổi trắng thay đen như vậy.

Nhìn thấy vẻ mặt Phương Thần thờ ơ, trong lòng Ninh Dương căng thẳng, biết Phương Thần đã ghi hận mình.

Ông ta đảo mắt và nói:

“Để bày tỏ lời xin lỗi của ta, ngươi có thể chọn bất kỳ pháp khí nào dưới phẩm Hoàng trong Linh Khí Các. Ngươi không cần phải trả lại, cứ ghi vào sổ của ta.” ông ta cười nói.

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều há hốc mồm.

Một pháp khí phẩm Phàm cấp chín trị giá năm trăm viên linh thạch. Đây đã là một cái giá cao ngất trời đối với một đệ tử ngoại môn rồi. Nhưng Ninh Dương lại giao cho Phương Thần.

Trong lúc nhất thời, các loại ánh mắt hâm mộ đố kỵ đều đổ dồn vào Phương Thần.

Phương Thần cũng hơi sửng sốt, hắn trầm mặc một lát, nhưng cũng không hề cự tuyệt mà gật đầu.

Hắn thật sự cần một pháp khí tốt hơn, hắn sẽ không khách sáo với người có thế lực như Ninh Dương.

Ninh Dương nghe được lời này thì vô cùng mừng rỡ, Phương Thần đã chấp nhận ý tốt của ông ta.

Điều này khiến ông ta cảm thấy nhẹ nhõm vì mình đã thoát được một kiếp nạn này.

Phương Thần cũng không để ý tới ông ta, trực tiếp đỉ đến chỗ pháp khí hệ kiếm để lựa chọn.

Rất nhanh, Phương Thần dừng lại trước một thanh kiếm.

Long Minh kiếm, thanh kiếm dài 1,5 mét, lưỡi dài và cán rồng, hơi nhẹ và thuộc phẩm Phàm cấp chín.

Tuy nhiên, Phương Thần lắc đầu sau khỉ chạm vào nó, thanh kiếm này quá nhẹ và không phù hợp với hắn.

Sau đó hắn đến trước một thanh kiếm


khác.

Thiên Phong Kiếm, dài 1,4 mét, hơi mỏng nhẹ, thuộc phẩm Phàm cấp chín.

Phương Thần cảm nhận xong vẫn lắc đầu, loại kiếm nhẹ thế này không thích hợp với hắn.

Sau đó, hẳn nhìn thêm một vài thanh kiếm nữa, nhưng vẫn lắc đầu, không có thanh nào phù hợp với hắn cả.

Ngay khi Phương Thần sắp đỉ đến cuối cùng, một thanh kiếm đen tuyền thu hút sự chú ý của hắn.

Hắc Minh Kiếm, dài một thước rưỡi, nặng năm trăm cân. Thanh kiếm mỏng, hai bên có ánh sáng lạnh lẽo, đầy sắc bén, phẩm Phàm cấp chín.

Điều quan trọng nhất là Phương Thần có thể cảm nhận được từ trong đó có một cỗ ma khí.

Khỉ Phương Thần chạm vào, ma khí hung hãn áp sát Phương Thần, muốn ăn mòn hắn.

Phương Thần hừ lạnh một tiếng. Khí thế bùng nổ lập tức trấn áp cỗ ma khí này.

Cố ma khí kiên cường này trong nháy mắt bị khí thế kiếm ma chi thể của Phương Thần làm cho sợ hãi, không dám chống cự nữa.

“Chính là nó.”

Phương Thần khẽ mỉm cười rồi đưa ra quyết định.

Đây là một ma kiếm, rất hợp với hắn.

Nhìn thấy thanh kiếm mà Phương Thần cầm, Ninh Dương có chút kỉnh ngạc.

Ông ta nhịn không được khuyên nhủ: “Phương Thần sư diệt, ngươi tốt nhất nên chọn một cái khác đi. Đây là ma kiếm, trong lưỡi kiếm có ma khí, ban đầu có lẽ sẽ không có ảnh hưởng lớn đến ngươi, nhưng thanh kiếm đi theo ngươi càng lâu thì ma khí sẽ dần dần ăn mòn ngươi, cho đến khỉ ngươi tấu hỏa nhập ma. Trước đó, đã có nhiều người chết vì thanh kiếm này rồi.1′

Phương Thần kiên định lắc đầu: “Cái này, ta đã quyết định rồi.1′

Nhìn thấy Phương Thần quyết tâm như thế, Ninh Dương không còn khuyên nhủ hắn nữa, vẫn nói: “Đã như vậy thì ta cũng không nói nữa. Nhưng nếu như ngươi cảm giác được ma khí đang tiến vào trong cơ thề, tốt nhất nên nhanh chóng vứt bỏ thanh kiếm này đi.”

Phương Thần chắp tay chuẩn bị rời đi.


Ninh Dương thấy thế, vội vàng tiễn Phương

Thần tới cửa, nịnh nọt nói: “Sau này nếu sư điệt cần ta giúp đỡ, cứ việc nói một tiếng. Ta có thể làm thì nhất định sẽ giúp ngươi.”

Phương Thần không nói nhiều, chỉ gật đầu rời đi.

Trở về phủ đệ, sau khi gặp sư nương thì hắn đi vào tiểu viện.

“Hiện tại đã có đầy đủ pháp khí và công pháp, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông. Đã đến lúc bắt đầu tu luyện rồi.”

Hắn lấy Lăng Lệ Ma Kiếm Quyết ra.

Lăng Lệ Ma Kiếm Quyết tầng thứ nhất, lấy ma dưỡng kiếm, tụ lại trên lưỡi kiếm, chỉ để tấn công chứ không phải để phòng thủ.

Đọc xong phần giới thiệu, hắn đọc lại khau quyết tầng thứ nhất và hiểu kỹ.

Điều khiến hắn hơi khiếp sợ chính là dưới sự giúp đỡ của Thiên Đạo Ma Cốt, hắn chỉ đọc một Lân đã hiểu được.

Điều này khiến Phương Thần rất vui mừng. Dựa theo sự hiểu biết và tu luyện, có lẽ trước khỉ khảo hạch của Thất Phong, hắn có thể tu luyện Lăng Lệ Ma Kiếm Quyết đến tầng thứ hai, thậm chí tầng chứ ba.

Sau đó hắn ngồi khoanh chân trên mặt đất

với thanh kiếm đặt trên chân, bắt đầu vận hành khẩu quyết.

Thiên Đạo Ma Cốt hơi phát sáng, ma khí bắt đầu tụ lại trong đan điền, sau đó dân đến tất cả kỉnh mạch khắp cơ thể.

Con người không thể tự mình di chuyển ma khí, thứ duy nhất mà con người có thể di chuyển là linh lực.

Người tu ma thông qua công pháp để chuyển hóa lỉnh lực thành ma khí, đây là lý do ra đời thuật ngữ “tu ma”.

Nhưng trong trường hợp này, ma khí do người tu ma không sâu chuyển hóa sẽ có tạp chất nhất định, người tu ma rất khó chuyển hóa ma khí thuần túy.

Nhưng Phương Thần thì khác, hắn hấp thu Máu của Kiếm Ma, thân thể của hắn đã trở thành Kiếm Ma Chỉ Thể, hắn không cần lỉnh lực chuyển hóa thành ma khí, có sự trợ giúp của Thiên Đạo Ma Cốt, hắn có thể luân chuyển ma khí rất tỉnh khiết.


Có thể nói hẳn bẩm sinh đã là một người tu ma.

Rất nhanh, dưới sự trợ giúp của Thiên Đạo Ma Cốt, toàn thân Phương Thần đã bị ma khí

vờn quanh chỉ trong nửa thời gian nửa nén hương, đã kết nối với Hắc Minh Kiếm.

Bùm.

Trong khoảnh khắc Phương Thần mở mắt ra, một cỗ ma khí dâng trào bao trùm xung quanh.

Sau đó hắn hét lớn một tiếng, cầm Hắc Minh Kiếm vung vẩy trên chỗ đất trống.

Mỗi lần vung kiếm đều vô cùng mạnh mẽ sắc bén, đại khai đại hợp, mỗi chiêu đều có thể làm tổn thương điểm yếu hại của con người.

Nhưng ngay khi hắn vung một kiếm cuối cùng, một đạo kiếm quang màu tím đen lao ra, nó đột nhiên nổ tung cách đó hai thước, rồi hóa thành hư vô.

Phương Thần cau mày: “Đòn cuối cùng phải được coi là mạnh nhất, nhưng ta không thể dung hợp kiếm khí và ma khí, xem ra ta cần phải đạt được nhiều cảm ngộ và tu luyện nhiều hơn, nếu không muốn nắm giữ Lăng Lệ Ma Kiếm Quyết tầng thứ nhất cũng không phải dễ dàng.”

“Mặc dù tu luyện công pháp ma đạo sẽ có tốc độ tăng tu vi nhanh chóng, nhưng không phải ai cũng có thể thành thạo nó nhanh chóng.”

“Bây giờ ta chỉ có thể tiếp tục khổ tu mới

có thể hoàn toàn nắm vững nó.”

Sau đó Phương Thần lại ngồi khoanh chân trên mặt đất, tiếp tục suy ngẫm Lăng Lệ Ma Kiếm Quyết này.

Thời gian không còn nhiều và khảo hạch của Thất Phong sắp đến rồi.

Phương Thần khoanh chân ngồi trong sân, lúc này trong sân đã hoang tàn và đổ nát không gì bằng.

Đột nhiên, khí tức xung quanh hắn dâng trào, hắn đã trực tiếp đột phá đến Tụ Lỉnh Cảnh cấp sáu.

Hắn mở mắt ra và cảm nhận được những thay đổi xung quanh mình, trong mắt hiện lên ý cười.

“Ta không những đột phá Tụ Linh Cảnh cấp sáu, mà còn đạt đến Lăng Lệ Ma Kiếm Quyết tầng thứ hai.”

“La Vân, Tô Uyển Nhỉ, ta muốn xem làm sao các ngươi có thể ngăn cản ta vượt qua khảo hạch của Thất Phong này đây.”

Ngay lúc Phương Thần nghiến răng nghiến lợi, tòa tháp nhỏ trong đan điền của hắn khẽ rung lên, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường.


Phương Thần đương nhiên cảm nhận được tòa tháp nhỏ thay đổi, lập tức vui mừng khôn xiết.

‘Tâng thứ hai của tòa tháp nhỏ đã mở ra roi.

Hắn trở về phòng, triệu hồi tòa tháp nhỏ, tâm niệm vừa động, thì hắn đã tiến vào tòa tháp nhỏ.

Lại đi vào tầng thứ nhất của tòa tháp nhỏ, ở đây không có gì thay đổỉ, điều duy nhất thay đổi là cánh cửa cầu thang bằng đá dẫn lên tầng hai đã được mở.

Phương Thần trực tiếp bước vào trong đó không chút do dự.

Tầng hai không có gì thay đổi, vẫn còn một cái bàn và một cái hộp.

“Không biết tầng hai còn có Máu của Kiếm Ma hay không.”

Phương Thần thầm mong đợi, Máu của Kiếm Ma mang lại cho hắn nhiều lợi ích, đương nhiên hắn hy vọng sẽ có càng nhiều.

Sau đó hắn mở hộp gỗ ra.

Khỉ nhìn thấy thứ bên trong, trong mắt Phương Thần lóe lên tỉa sáng.

Bên trong có Máu của Kiếm Ma, hơn nữa còn có hai giọt.

“Quả nhiên có.”

Phương Thần vui mừng khôn xiết, nhưng sau đó hắn phát hiện ở góc hộp gỗ có một quầng sáng nhàn nhạt.

“Đây là gì?”

Hắn bối rối nhìn nó, nhưng vào lúc này, hai giọt máu của Kiếm Ma đã trốn vào cơ thể hắn và xuất hiện trong đan điền của hắn.

Nhưng cảm giác cực kỳ đau đớn như lần trước không hề xuất hiện, máu của Kiếm Ma cũng không hề dung nhập vào cơ thể.

“Có vẻ như sau khi dung hợp một lần thì không cần phải tự mình dung hợp lại nữa, khỉ ta muốn thì có thể dung hợp lại.”

Phương Thần thầm nghĩ, sau đó nhìn về phía chỗ phát sáng kia.

“Đây là cái gì?”

Hắn duỗi tay ra, trong nháy mắt tiếp xúc với chùm sáng, chùm sáng lập tức tiến vào tâm trí hắn.

Đột nhiên, một ký ức truyền thừa không thuộc về hắn liên tục hiện lên trong đầu hắn.