- Đúng vậy.

Lam Ngọc Phi nói :

- Dùng nó chặt đầu người rất gọn gàng.

- Ừm, ngươi nói quả thật không sai.

Liễu Nhị Ngốc đáp trả :

- Hiếm khi có dịp, ta cũng muốn tự mình thử xem.

- Ngươi thử? Thử cái gì?

- Thử kiếm.

- Thử thế nào?

Lam Ngọc Phi cười lạnh :

- Muốn dùng cái đầu ngu ngốc của ngươi để thử kiếm của bổn công tử à?

- Kẻ hèn này không thích đấu võ mồm, ra tay đi!

- Ra tay?

Ánh mắt Lam Ngọc Phi xoay chuyển, chợt kêu lên :

- Ngươi định dùng tay không sao?

- Đúng vậy, kẻ hèn này không mang theo binh khí.

- Vì sao lại không mang theo?

- Kẻ hèn này vẫn luôn theo đuổi sự chân thành, không thể lạm dụng.

Liễu Nhị Ngốc đáp :

- Không có binh khí vừa ý, thà rằng không dùng.

- Ồ!

Lam Ngọc Phi hỏi :

- Binh khí như thế nào mới vừa ý ngươi?

- Giống như thanh kiếm trong tay ngươi. Nếu ta đoán không sai, kiếm này được gọi là Thanh Hồng, rơi vào tay ngươi đúng là nhầm chủ, thật đáng tiếc.

Liễu Nhị Ngốc ung dung nói :

- Mà kẻ hèn này lại nằm mơ cũng muốn...

- Được lắm, Liễu Nhị Ngốc!

Lam Ngọc Phi nhướng mày :

- Không ngờ ngươi dám nhằm vào kiếm của bổn công tử.

- Thế thì có gì không được?

Liễu Nhị Ngốc lạnh lùng đáp trả :

- Không phải ngươi vẫn thường nhằm vào người khác sao?

- Bổn công tử nhằm vào ai?

- Người khác thì kẻ hèn này không biết.

Liễu Nhị Ngốc đáp :

- Nhưng ít nhất hiện giờ ngươi đang nhắm vào cái đầu của kẻ hèn này.

Danh kiếm mặc dù khó cầu, nhưng so ra vẫn thua một cái đầu người.

Liễu Nhị Ngốc lại muốn mạo hiểm thử một phen.

- Hừ, Liễu ngốc tử!

Lam Ngọc Phi hơi biến sắc :

- Đây là chuyện liên quan đến tính mạng, ngươi có nắm chắc không?

- Điều này rất khó nói.

Liễu Nhị Ngốc bảo :

- Có lẽ là dễ như trở bàn tay, cũng có thể là gặp đôi chút trắc trở, nhưng cuối cùng...

- Cuối cùng thế nào?

- Việc này phải hỏi ngươi thôi.

Liễu Nhị Ngốc nói :

- Nếu như kiếm thuật của ngươi không tinh, trước giờ chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt, làm nhiều việc bất nghĩa, thanh kiếm này có linh tính, đương nhiên sẽ chọn chủ khác mà thờ.

- Hừ, toàn là nói bậy.

- Nói nhiều vô ích, đợi lát nữa sẽ thấy kết quả thôi.

- Kết quả gì?

Lam Ngọc Phi gập ngón tay búng một cái, lưỡi kiếm rung lên :

- Bổn công tử chỉ cần cái đầu của ngươi rời khỏi vị trí của nó.

Hắn nói rất hùng hồn, nhưng lại tỏ ra do dự.

Điều này cũng khó trách. Mặc dù Liễu Nhị Ngốc tay không tấc sắt, nhưng nửa năm nay hắn đột ngột quật khởi trong võ lâm, trở thành nhân vật nổi danh khắp đại giang nam bắc. Lúc ở Bạch Ngọc lâu bên sông Tần Hoài, không phải hắn cũng tay không tấc sắt hay sao? Không phải cũng dùng tay không đoạt kiếm đó sao?

Tề Thiên Bằng chết dưới chính thanh kiếm của lão.

Mặc dù Lam Ngọc Phi không thấy tận mắt, nhưng trên giang hồ đồn đại vô cùng sống động, ngay cả mỗi chiêu mỗi thức đều miêu tả rất kỹ càng.

Người đời chưa chắc đã thật sự nhìn thấy thần núi ma cây, tinh linh quỷ quái, nhưng khi bàn đến thì lại rất hăm hở.

Nếu thật sự nhìn thấy thì lại chẳng có gì lạ, chỉ nghe được mới cảm thấy nổi da gà.

Dưới thanh danh không có kẻ vô dụng, Lam Ngọc Phi quả thật không dám coi thường vị Kim Lăng đại hiệp chỉ trong một đêm đã nổi danh này.

Hắn nhìn chằm chằm vào đôi tay của Liễu Nhị Ngốc, càng nhìn càng trở nên sợ sệt.

Hắn cảm thấy đôi tay này có vẻ như thật sự không giống tay người thường.

- Đầu mọc ở trên cổ, có muốn giấu cũng không được.

Liễu Nhị Ngốc lạnh lùng nói :

- Có bản lĩnh thì đến lấy đi!

Hắn cũng nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trong tay Lam Ngọc Phi, không hề chớp mắt.

Đương nhiên, càng nhìn càng thấy thích.

- Lam Ngọc Phi, vị trí mà ngươi đang đứng rất không ổn.

Trầm Tiểu Điệp chợt lên tiếng :

- Sao không chọn nơi nào trống trải hơn?

- Vì sao?

- Bởi vì đứng quá gần bìa rừng, trường kiếm của ngươi e rằng sẽ rất khó thi triển...

- Lạ thật, giờ ngươi lại quan tâm đến bản công tử sao?

- Điều này có gì không được.

- Dẹp đi! Bản công tử lại cảm thấy đứng ở chỗ này rất ổn.

- Nói cũng đúng.

Trầm Tiểu Điệp nói :

- Ít nhất trong rừng còn có một nhóm cung tiễn thủ, lỡ gặp tình thế không ổn, họ có thể bắn lén vài mũi tên.

Nàng một lời vạch trần quỷ kế của Lam Ngọc Phi, đồng thời cũng nhắc nhở Liễu Nhị Ngốc.

Vài mũi tên mặc dù không đáng để vào mắt Liễu Nhị Ngốc, nhưng trong lúc toàn bộ tinh thần đang tập trung, chung quy khó tránh khỏi nhất thời sơ suất.

Vẻ mặt Lam Ngọc Phi biến đổi, không nói lời nào.

Nhưng vị Thưởng Hoa Công Tử này cũng đã trải qua không ít sóng to gió lớn, đương nhiên sẽ không cam lòng bị một tên Liễu Nhị Ngốc tay không tấc sắt hù dọa như vậy.

Bất kể ra sao, hắn cũng phải thử một phen.

Vả lại tình thế lúc này đã giống như hai con gà chọi gườm nhau, không thể vĩnh viễn kéo dài mãi.

Tên đã ở trên dây, không thể không bắn.

- Nếu như ngươi không dám động thủ.

Liễu Nhị Ngốc lạnh lùng nói :

- E rằng kẻ hèn này phải nhận vinh dự đó vậy.

- Ngươi muốn lên trước sao?

- Đúng thế, kẻ hèn này...

- Hừ, ngươi là một tên ngốc.

Lam Ngọc Phi hừ lạnh một tiếng. Kiếm như gió thổi, ánh lạnh lóe lên, đâm thẳng tới.

Khi kiếm đi được nửa đường, cổ tay của hắn liền rung lên, từng điểm sáng lạnh tản ra.

Liễu Nhị Ngốc lại đứng yên không cử động. Hắn hiểu rõ đây chỉ là hư chiêu của đối phương, rung kiếm thành hoa, đơn giản chỉ nhằm mê hoặc ánh mắt của hắn.

Hắn muốn dùng thủ pháp “tay không vào dao sắc” thì nhất định phải đợi thời cơ, nhất định phải đúng lúc mới có thể một chiêu là thành công.

Điều này yêu cầu phải nhẫn nại, còn có vài phần mạo hiểm.

Nhất là thanh kiếm này không phải là kiếm thường, hắn tuyệt đối không thể đối cứng, càng không thể nhẹ nhàng tiếp xúc, có lúc cần phải tránh đi.

Nói tóm lại, vận dụng xảo diệu như thế nào đều nằm ở tâm.

Hắn phải cẩn thận quan sát thế công của đối phương, tính toán khoảng cách chuẩn xác, cùng với biến hóa thực hư của chiêu thức, không thể sai lệch một chút nào.

Cho nên hắn không dám tùy tiện cử động, hắn muốn dùng tĩnh chế động.

Lúc này kiếm vẫn đang đâm đến phần bụng, mũi kiếm còn cách hai thước. Khi khoảng cách chỉ còn lại một chút, hắn nhất dịnh phải nắm lấy thời cơ để giành chiến thắng.

Việc này đương nhiên rất nguy hiểm, nhưng Liễu Nhị Ngốc lại tỏ ra không hề quan tâm.

Kỳ thật không phải hắn kiêu ngạo khinh địch, mà là hắn hiểu được, càng đến thời khắc quan trọng thì càng phải buông bỏng tâm tình.

Bản lĩnh “lâm nguy không loạn” này nói ra thì dễ, nhưng làm thì lại rất khó.

Hiển nhiên Liễu Nhị Ngốc đã trải qua một quá trình rèn luyện gian khổ mới luyện thành loại tâm pháp vô thượng này.

Hắn có định lực này.

Mặc dù hắn muốn lấy được thanh kiếm kia, nhưng thật ra không hề nắm chắc mười phần. Những lời nói huênh hoang trước đó cũng là một loại tâm lý chiến.

Dù sao Lam Ngọc Phi cũng chưa đủ đạo hạnh, vì những câu nói đó của Liễu Nhị Ngốc mà lòng gã sợ hãi, chưa xuất thủ thì đã tỏ ra sợ đầu sợ đuôi.

Lúc này tuy gã đã ra tay, nhưng lại không dám bức đến gần.

Có điều kiếm cũng không thể vĩnh viễn dừng ở trên không. Tay trái gã giơ lên, hét lớn một tiếng, ánh kiếm đột nhiên hợp lại.

Ánh kiếm rung động hợp lại làm một, phát ra tiếng rít, như ngựa phi suối cuộn đâm thẳng tới.

Đây không phải là hư chiêu, mà là một thế kiếm vô cùng chân thực.

Sao gã lại đột nhiên dám ra tay?

Hóa ra vừa rồi khi hắn giơ tay lên, đã phát ra ám hiệu, hi vọng có vài mũi tên bay đến kịp thời.

Hiển nhiên âm mưu này trước đó đã bị Trầm Tiểu Điệp nói toạc ra, nhưng gã cho rằng trong khoảnh khắc này vẫn sẽ còn tác dụng.

Nếu như lúc này vừa vặn có vài mũi tên trợ giúp cho thế công của gã, kiếm và tên cùng đến, hắn không tin Liễu Nhị Ngốc thật sự có ba đầu sáu tay.

Nhưng vài mũi tên còn chưa bay đến, vài tiếng rên rỉ đã vang lên.

Chuyện này quả thật lạ, lẽ nào cung tiễn thủ trong rừng đã bị ám toán?

Không sai, đã không thấy bóng dáng Trầm Tiểu Điệp đâu. Cũng chỉ trong khoảnh khắc đó, nàng đã lao vào trong rừng rậm.

Lam Ngọc Phi trong lòng biết không ổn, cố gắng ghìm cổ tay thu chiêu lại.

Phàm là những kẻ gian trá quỷ quyệt đều biết lựa gió chống thuyền. Nhìn thấy tình huống bất lợi, còn ở lại nhất định sẽ chịu thiệt thòi, gã lập tức xoay người, hai chân nhún mạnh, lướt thẳng về phía bờ sông.

Thân pháp gã rất nhanh, chỉ nhô lên hụp xuống đã ở bên ngoài mấy trượng.

Nhưng gã không ngờ được người ở phía sau còn nhanh hơn. Liễu Nhị Ngốc không nói một lời đã nhẹ nhàng vọt theo, như bóng với hình.

Hắn đã từng nói nằm mơ cũng muốn có thanh kiếm này, đương nhiên không muốn lỡ mất dịp may.

Nhưng hắn dựa vào thủ pháp gì để lấy được thanh kiếm đó?

Sông sâu dậy sóng, cuồn cuộn về đông.

Trên mặt sông đen kịt chợt vang lên vài tiếng huýt sáo, vài chiếc khoái thuyền (thuyền nhe, thon, chạy nhanh) lướt tới như tên bắn.

Tại mũi của chiếc thuyền đi đầu, một người áo đen lưng hùm eo gấu, uy phong lẫm liệt đang đứng sừng sững. Khi thuyền còn cách bờ mấy trượng, y bỗng nhiên nhún mình một cái bay thẳng lên bờ.

- Lam Ngọc Phi!

Người nọ hét lớn, tiếng như sấm nổ :

- Ngươi dám gạt lão tử à!

Người này có khuôn mặt màu chàm, thân thể khôi ngô cao lớn, toàn thân ngăm đen, hàm râu bọc quanh quai hàm, từng sợi dựng lên như mũi nhọn.

Nói năng lỗ mãng như vậy, người này là ai?

Hóa ra đây chính là hàng thật giá thật, Phi Long bang chủ Lý Thiết Đầu.

Lam Ngọc Phi thất kinh, sắc mặt đột nhiên biến đổi, gã quả thật không ngờ Lý Thiết Đầu lại đến nhanh như vậy.

Càng khổ hơn là chỉ trong phút chốc đã gặp nhau, gã nên làm thế nào cho tốt?

Trong lúc tâm hoảng ý loạn, gã chợt cảm thấy cổ tay tê rần, đồng thời một giọng nói vang lên bên tai :

- Ngươi sợ hắn sao?

Lam Ngọc Phi ngẩn người, Thanh Hồng kiếm đã tuột khỏi tay...

- Ngươi...

Gã quay đầu nhìn lại, phát hiện kiếm đã nằm trong tay Liễu Nhị Ngốc, lập tức hoảng sợ run lên, lùi lại mấy bước.

Mặc dù rất giận dữ, nhưng gã lại không dám tay không đoạt kiếm.

Khi có kiếm gã đã sợ Liễu Nhị Ngốc mấy phần, huống hồ bây giờ hai tay trống rỗng.

- Ngươi cứ yên tâm, ta lấy được kiếm rồi nên sẽ không giết ngươi!

Liễu Nhị Ngốc nói :

- Mau tránh đi! Ta sẽ thay ngươi đối phó với kẻ địch này.

Lấy được một thanh kiếm tốt, theo lý cũng nên hồi báo.

- Ngươi là ai?

Lý Thiết Đầu trầm giọng quát lớn.

- Trước tiên hãy nói người mà ngươi muốn tìm là ai đã!

Bảo kiếm trong tay, Liễu Nhị Ngốc không khỏi hào tình vạn trượng.

- Bổn tọa muốn tìm một đôi nam nữ từ Tê Hà sơn đến đây.

- Thế thì đúng rồi.

- Chẳng lẽ ngươi chính là Liễu Nhị Ngốc?

- Đúng vậy.

- Hà hà, đáp rất hay, rất hùng hồn.

Lý Thiết Đầu quát lớn :

- Còn một tên nữa đâu?

- Ở đây.

Bóng người nhoáng lên, Trầm Tiểu Điệp đã lướt tới.

- Khinh công tốt.

Lý Thiết Đầu cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói :

- Công phu hoa mỹ, chỉ để xem cho đẹp chứ có tác dụng gì.

- Ồ?

Trầm Tiểu Điệp nói :

- Theo ý của ngươi, hình như chỉ có đầu sắt là hữu dụng.

- Không sai.

Lý Thiết Đầu nhướng đôi mày rậm, ngạo nghễ :

- Trừ chiếc đầu sắt này ra, đương nhiên bổn tọa còn có thứ lợi hại hơn.

- Thứ gì vậy?

Lý Thiết Đầu giơ tay phải, nâng một món binh khí kỳ lạ lên.

Chỉ thấy món binh khí này lấp lánh kim quang, hình dạng giống như bánh xe có cán, ven rìa bánh xe lại có vô số mũi nhọn như răng cưa.

Loại binh khí này quả thật rất hiếm thấy trên giang hồ, nhưng nó có thật sự huyền diệu như vậy hay không?

Hiển nhiên Lý Thiết Đầu trước tiên muốn tạo khí thế, nêu cao uy danh của mình, vì vậy mới lớn tiếng dọa người.

Liễu Nhị Ngốc nhìn chăm chú, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Thưởng Hoa Công Tử Lam Ngọc Phi đã sớm chán nản rời đi, lúc này đã không còn thấy bóng dáng.

- Là món đồ chơi này à?

Trầm Tiểu Điệp hỏi.

- Nếu là trên sông lớn, bổn tọa lại quen dùng một cây giáo dài.

Lý Thiết Đầu hiên ngang nói :

- Dài đến một trượng bảy tám.

- Nghe nói nó được gọi là Phi Long sáo, đúng không?

- Ngươi biết thì tốt.

Lý Thiết Đầu khoa trương :

- Một khi bổn tọa nổi nóng, đâm ra một giáo, xác chết sẽ xâu thành chuỗi, máu nhuộm đầy mặt sông.

- Ái chà!

Trầm Tiểu Điệp thất kinh :

- Thật là lợi hại!

- Ngươi sợ rồi sao?

- Đúng vậy.

Trầm Tiểu Điệp không biết là sợ thật hay là cố ý đùa cợt :

- Nghe được quả thật rất dọa người.

- Nghe được?

Lý Thiết Đầu ngẩn người một chút :

- Ý ngươi là...

- Máu nhuộm đầy mặt sông, xác chết xâu thành chuỗi, thật là đáng sợ biết bao!

Trầm Tiểu Điệp khẽ vuốt mớ tóc rối bời, ung dung nói :

- Những kẻ nhát gan nghe thấy là đã chết khiếp rồi.

- Còn ngươi thì sao?

- Cũng may!

Trầm Tiểu Điệp đáp :

- Lá gan của ta từ nhỏ đã lớn rồi.

- Giỏi lắm, nói nãy giờ hóa ra là con nhóc ngươi đang cười đùa bổn tọa!

Lý Thiết Đầu quát lớn một tiếng, đưa tay ra :

- Đưa đây!

- Đưa cái gì?

- Đừng giả vờ! Là một tấm địa đồ.

- Ồ? Chuyện này thật thú vị.

Trầm Tiểu Điệp cười nhạt :

- Thưởng Hoa Công Tử Lam Ngọc Phi dùng trăm phương ngàn kế để lấy được một tấm địa đồ, bây giờ ngươi cũng muốn lấy, rốt cuộc là địa đồ gì thế?

- Bổn tọa chưa từng thấy qua.

- Đáng tiếc là ta cũng chưa từng thấy qua.

- Nói láo! Tin tức của bổn tọa rất linh thông.

Lý Thiết Đầu trợn mắt quát lớn :

- Đã gặp bổn tọa, con nhóc ngươi đừng mơ có thể giở trò!

- Ngươi tin rằng địa đồ đó ở trên người ta sao?

- Bổn tọa nắm chắc mười phần.

- Nói như vậy là ngươi đã quyết định lấy nó rồi?

- Không sai.

- Có thể đợi thêm một ngày không?

- Đợi thêm một ngày? Vì sao?

- Dù sao ngươi cũng chưa từng thấy qua tấm địa đồ đó.

Trầm Tiểu Điệp chớp chớp mắt, cười nhạt nói :

- Ngày mai ta tìm vài tờ giấy, tiện tay vẽ vài bức bùa đào ma quỷ [1]...

- Câm mồm!

- Thế nào? Chẳng lẽ ngươi nhận ra được à?

- Tiểu nha đầu, đừng tưởng gạt được bổn tọa!

Lý Thiết Đầu trừng mắt quát :

- Tuy bổn tọa chưa từng thấy qua tấm địa đồ này, nhưng nghe nói nó là bút tích của Tứ Không tiên sinh năm xưa, đường nét rất đặc biệt, ngươi học được sao?

Tứ Không tiên sinh? Hóa ra tấm địa đồ này rất có lai lịch.

Liễu Nhị Ngốc vốn là một người không thích nhiều lời, nhất là những chuyện có liên quan đến Trầm Tiểu Điệp, hắn năm lần bảy lượt tự dặn mình hãy bớt xen vào.

Đương nhiên, hắn vẫn luôn cẩn thận lắng nghe.

Nghe được cái tên Tứ Không tiên sinh, hắn chợt ngẩn người.

Tứ Không Tiên Sinh vốn là một bậc kỳ nhân trong võ lâm, vừa hiệp nghĩa vừa nho nhã, vừa giống tiên vừa giống tục, nghe nói còn trải qua không ít chuyện phong lưu.

Hai chữ “Tứ Không” đương nhiên không phải tên thật của ông ta. Còn về phần ông ta là ai, trên giang hồ đồn đại đủ kiểu, có người nói ông ta là Liêu Đông Đại Hiệp Tư Mã Tảo, cũng có người nói ông ta là Vô Ảnh Kiếm Khách Liễu Thượng Phiêu năm đó cưỡi ngựa tung hoành Bạch sơn Hắc thủy (Trường Bạch sơn và Hắc Long giang, thuộc vùng đông bắc Trung Quốc).

Còn có người bảo ông là Triệu Tứ công tử.

Rất nhiều người đồng ý với giả thuyết sau cùng, thậm chí có người còn tin Triệu Tứ công tử tên thật là Triệu Tứ Không.

Nhưng không ai đưa ra được chứng cứ nào, bởi vì Triệu Tứ công tử như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Thậm chí ngay cả những danh nhân cao tuổi của võ lâm còn sống đến bây giờ cũng chỉ nói được một chút về những kỳ tích của Triệu Tứ công tử năm xưa, và những khi uống rượu cao hứng bọn họ đều cảm thán không có duyên gặp mặt một lần.

Có điều đa số đều có thể cho biết năm xưa Triệu Tứ công tử có hai vị hồng phấn tri kỷ, đều là tuyệt thế giai nhân.

Hơn nữa còn là một đôi tỷ muội.

Loại chuyện thú vị ít người biết này đương nhiên ai cũng thích nghe, nhất là các nhân vật giang hồ càng bàn tán đến say sưa.

Còn Triệu Tứ công tử thì vẫn là một câu đố, không ai biết kết cuộc của ông thế nào.

Về phần vị Tứ Không tiên sinh này, sau khi Triệu Tứ Công Tử mai danh ẩn tích mới đột nhiên nổi lên trong giang hồ.

Thời gian trùng hợp như vậy, cho nên mới có người hoài nghi ông là Triệu Tứ công tử.

Không chỉ như vậy, Tứ Không tiên sinh cũng là một nhân vật hành tung bất định, phong cách hành sự cũng tương tự như Triệu Tứ công tử, trừ gian diệt ác hay hành thiện đều không cần ai biết.

Hơn nữa ông ta lại độc lai độc vãng, không quan hệ gì với các nhân vật võ lâm.

Khác biệt duy nhất là Tứ Không tiên sinh tuổi đã trung niên, đồng thời cũng hiển lộ tài văn chương, còn là một vị thi nhân.

Nhưng những vần thơ của ông ta không hề lưu truyền rộng rãi, chỉ có thể nhìn thấy trên núi hoang miếu cổ, sườn đồi vách đá, nét chữ cuồng thảo [2] như rồng bay phượng múa.

Càng sững sốt hơn là nó còn xuất hiện trên những bức tường trắng của chùa chiền, tuy chỉ là bút nho chấm mực. Về phần những câu thơ trên sườn đồi vách đá, lại là dùng ngón tay viết chữ, khắc sâu vào đá tới hơn một tấc.

Đó là Kim Cương chỉ hiếm thấy trong võ lâm.

Ý thơ mặc dù khó hiểu, nhưng câu từ đẹp đẽ, có đoạn hào hứng phấn khởi, có đoạn lại thê lương đau khổ động lòng người.

Hiển nhiên Tứ Không tiên sinh là một kẻ có vết thương lòng.

Còn về chuyện tấm địa đồ, gần đây mới có người biết, hơn nữa còn tin chắc đó là di bút của Tứ Không tiên sinh.

Vì sao Tứ Không tiên sinh lưu lại tấm địa đồ này? Trong địa đồ có những gì?

Theo suy nghĩ của những nhân vật giang hồ mẫn cảm, địa đồ chỉ nơi cất giấu không phải là châu báu tài vật thì cũng là kiếm phổ bí kíp.

Mà hai loại này, loại nào cũng đều làm lòng người rung động.

Người giang hồ đầu đao nhuốm máu, chuôi kiếm kinh hồn, đó là vì cái gì? Chính là võ công và tài phú, đương nhiên đó là những thứ nằm mơ cũng muốn.

Có võ công và tài phú, thanh danh cũng sẽ kéo đến.

Tấm địa đồ này đương nhiên đáng để truy tìm cướp đoạt, đáng để hao tổn tâm cơ, thậm chí đáng để liều mạng.

Vấn đề là trước tiên phải đánh giá thực lực của mình một chút, có dũng khí này hay không, có bao nhiêu phần nắm chắc lấy được tấm địa đồ này.

Hiển nhiên Phi Long bang chủ Lý Thiết Đầu rất tự tin.

Trầm Tiểu Điệp lại hỏi :

- Cho dù ta bắt chước không giống, chẳng lẽ Lý Thiết Đầu ngươi có thể phân biệt được thật giả sao?

- Hừ, ngươi dám coi thường bổn tọa à!

- Theo ta biết, số chữ mà ngươi hiểu có thể đếm trên đầu ngón tay, làm sao hiểu được bút ý gì? Đừng để người ta cười chết mất!

Trầm Tiểu Điệp cười gập cả eo :

- Những lời này ai dạy ngươi nói thế?

Miệng lưỡi nàng thật lợi hại, chế giễu người quả thật thấu đến tận xương.

Lý Thiết Đầu tự cho mình là bá chủ trên sông, bình thường vênh mặt hất hàm, làm sao chịu được sự chế nhạo như vậy.

- Nha đầu lường gạt!

Hắn gầm lớn một tiếng, gân xanh nổi vồng trên trán :

- Không sợ lão tử đập ngươi thành thịt vụn sao?

- Ngươi dùng cái gì để đập?

Vẻ mặt Trầm Tiểu Điệp vẫn bình thản như thường.

- Dùng gì à? Ha ha!

Lý Thiết Đầu giận dữ, bỗng giơ thanh kim luân trong tay lên :

- Chẳng lẽ cái này còn chưa đủ?

Bánh xe lớn như cái thùng, kim quang lấp lánh, xem ra quả thật rất có phân lượng.

- Đủ thì đủ.

Trầm Tiểu Điệp thản nhiên nói :

- Có điều nếu ta biến thành thịt vụn, không phải tấm địa đồ kia cũng biến thành giấy vụn sao?

Lý Thiết Đầu khẽ ngẩn người.

Dáng vẻ của hắn rất hùng hồn, nhưng hình hắn cũng lo lắng khi bánh xe đập xuống, Trầm Tiểu Điệp biến thành thịt vụn thì địa đồ kia cũng nát như tương.

- Nói đúng lắm. Mang giáo lại đây!

Hóa ra trên mười mấy chiếc thuyền kia đầy những tráng hán mặc áo đen, đã sớm kéo nhau lên bờ, xếp hàng phía sau Lý Thiết Đầu.

Một đám người đông nghịt, không đến một trăm thì ít nhất cũng phải tám chục.

Trong đám đông có tiếng đáp lời, sau đó hai tráng hán lập tức khiêng một cây giáo dài tới. Cây giáo này đen kịt nặng nề, to hơn cánh tay người.

Giáo cũng là một loại mâu, dài được gọi là giáo, ngắn là mâu.

Lý Thiết Đầu hít một hơi, vươn một cánh tay cầm lấy cây giáo dài, đồng thời đưa kim luân cho hai tráng hán, sau đó hai tay cầm giáo, chỉ xéo xuống.

- Nha đầu lường gạt, nhìn rõ rồi chứ?

Hắn rít lên :

- Ngươi còn gì để nói không?

- Ta không còn gì để nói.

Trầm Tiểu Điệp chống tay lên eo.

Trong thắt lưng của nàng có giắt một thanh nhuyễn kiếm, trước giờ cũng ít khi sử dụng. Lúc này nàng đã cầm lấy chuôi kiếm.

- Không còn gì để nói à?

- Ngươi muốn ta hai tay dâng địa đồ lên, đúng không?

- Tốt nhất ngươi nên thức thời một chút!

- Nếu như ta không thức thời thì sao?

- Vậy thì ngươi chết chắc rồi.

Lý Thiết Đầu vung vẩy cây giáo trong tay :

- Cây giáo này của bổn tọa sẽ đâm xuyên qua ngực ngươi.

Cây giáo này dài gần hai trượng, nếu dùng ác chiến trên sông thì quả thật có lợi, còn trên mặt đất thì lại cần đánh giáp lá cà. Hắn bỏ ngắn lấy dài, hiển nhiên là một sai lầm lớn.

- Được, ngươi đến đi!

Trầm Tiểu Điệp bất động.

Liễu Nhị Ngốc lẳng lặng đứng một bên, không chen vào, cũng không xung phong nhận việc. Hắn tin rằng Trầm Tiểu Điệp thừa khả năng đối phó với cây giáo này.

Nhưng hắn vẫn tập trung đề phòng, bởi vì hắn đoán không ra vì sao Lý Thiết Đầu lại bỏ kim luân linh hoạt, chọn dùng cây giáo nặng nề này.

Đương nhiên hắn không tin vào lời của Trầm Tiểu Điệp, không cho rằng vì Lý Thiết Đầu lo lắng sẽ đập nát địa đồ.

Chọn dùng giáo dài, tuyệt đối là chủ ý của bản thân đối phương.

Người này tuy lỗ mãng, nhưng vẫn là một hảo hán giang hồ. Có thể trở thành một bá chủ trên vùng sông nước tất nhiên không phải là chuyện đơn giản, nửa đời chém giết, lẽ nào ngay cả điểm này cũng không hiểu?

Vì vậy Liễu Nhị Ngốc tập trung phòng bị, nhìn chằm chằm vào cây giáo kia.

Người mà Lý Thiết Đầu muốn giết là Trầm Tiểu Điệp, nhưng mũi giáo lại nhằm thẳng đến Liễu Nhị Ngốc.

Hạng Trang múa kiếm, hóa ra lại nhằm vào Lưu Bang [3].

Bề ngoài hắn làm ra vẻ tin lời Trầm Tiểu Điệp, đổi kim luân thành giáo dài nhưng thực tế sớm đã muốn giải quyết Liễu Nhị Ngốc trước tiên.

Giáo dài có thể tấn công từ xa, ra tay bất ngờ có thể lập tức đến ngay mục tiêu.

Người này không ngờ tâm cơ lại thâm sâu như thế.

Bề ngoài hắn ra vẻ không để ý đến Liễu Nhị Ngốc, nhưng trong lòng đã sớm xem Liễu Nhị Ngốc là kình địch số một.

Chuyện này cũng khó trách. Hắn xưng hùng trên sông, đương nhiên có quan hệ mật thiết với bá chủ phương nam Bạch Lộ châu Tề Thiên Bằng, nay gặp được Liễu Nhị Ngốc há lại chịu bỏ qua sao?

Huống hồ Liễu Nhị Ngốc lại lấy được Thanh Hồng kiếm của Lam Ngọc Phi, trừ y trước mới là thượng sách.

Khi chỉ còn lại một Trầm Tiểu Điệp, chẳng lẽ còn sợ nàng mọc cánh bay mất sao?

Vì vậy một giáo này hắn đã sử hết công lực bình sinh, cộng thêm kỹ xảo thuần thục, không nghiêng không lệch, nhoáng lên mà đến.

Nhanh nhẹn dũng mãnh, sắc bén không gì có thể ngăn cản được.

Hắn đã từng nói một giáo xuyên qua ngực, lúc này mũi giáo quả thật đang nhằm vào giữa ngực.

Bất ngờ công kích, giương đông kích tây, chiêu tấn công này lẽ ra nắm chắc mười phần. Nhưng vẫn tưởng giáo đến máu tung, đột nhiên trước mũi giáo nhoáng lên một bóng người, “keng” một tiếng, một vệt sáng thuận theo cán giáo trượt xuống.

Đây là một thanh kiếm, Thanh Hồng kiếm.

Thanh Hồng kiếm là danh kiếm, năm xưa Triệu Tử Long đoạt được từ trong trăm vạn quân Tào tại cầu Trường Bản Đương Dương, về sau lại mất tích hơn ngàn năm.

Giáo đâm ra nhanh, kiếm đến càng nhanh hơn.

Giáo đã hết đà, nhưng kiếm khí vẫn hùng hũng, thế đến kinh người.

Lý Thiết Đầu kinh hãi, trong lòng biết không ổn, nếu hắn không lập tức bỏ giáo, bảo kiếm đến nơi tất sẽ gọt đứt mười ngón tay, thậm chí mất cả một cánh tay.

Mười ngón tay không thể mất, cánh tay càng không thể mất, giáo thì lại có thể rèn cây khác.

Hơn nữa đây là chuyện diễn ra trong nháy mắt, không có thời gian do dự, hắn lập lức buông lỏng hai tay, nhảy ngược về phía sau hơn trượng rưỡi.

Một tiếng leng keng vang lên, cây giáo rơi xuống đất.

Cây giáo này trước giờ tung hoành trên sông, oai phong lẫm liệt, đã tạo nên một Phi Long bang chủ, không ngờ hôm nay lại thất bại dưới một chiêu, hùng phong ngày trước trong phút chốc đã hóa thành hư ảo.

Đám tráng hán áo đen xếp hàng cách đó hai trượng đều biến sắc.

Lý Thiết Đầu trán đổ mồ hôi, đứng vững lại, chụp lấy kim luân trong tay một tráng hán.

- Ngươi muốn thử lại thì cũng được.

Liễu Nhị Ngốc giơ kiếm lên, trầm giọng nói :

- Có điều sẽ không tiện nghi như vừa rồi đâu.

Lý Thiết Đầu im lặng, cặp mắt giận dữ trợn trừng đầy những sợi gân máu.

- Ta khuyên ngươi nên bỏ đi.

Trầm Tiểu Điệp tiếp lời :

- Cho dù ngươi đoạt được tấm địa đồ này, chỉ sợ là họa chứ không phải phúc.

- Vì sao?

Lý Thiết Đầu vẫn chưa từ bỏ ý định.

- Ngươi nghĩ lại thì sẽ hiểu.

- Bổn tọa không cần nghĩ.

- Được, vậy để ta nói cho ngươi biết.

Trầm Tiểu Điệp nói :

- Thứ nhất, tấm địa đồ này hoàn toàn không phải là thứ giống như ngươi nghĩ. Thứ hai, nếu như nó thật sự là bản đồ báu vật, ngươi lấy được sẽ càng chết nhanh hơn.

- Nói bậy, vì sao bổn tọa lại chết?

- Bởi vì võ công của ngươi quá bình thường. Không có tấm địa đồ này, ngươi còn có thể ở trên sông vơ vét một chút béo bở, uống rượu chén lớn, ăn thịt miếng to.

Trầm Tiểu Điệp lạnh lùng nói tiếp :

- Còn khi lấy được tấm địa đồ này rồi, họa sẽ đến không trở tay kịp...

- Họa à? Họa từ đâu ra?

- Đừng mạnh miệng.

Trầm Tiểu Điệp cười lạnh :

- Kỳ thật những lời này đều vô nghĩa, chỉ là nói mộng.

- Nói mộng?

- Lời của ta là nói mộng, còn ngươi thì lại đang nằm mộng.

Trầm Tiểu Điệp nói :

- Bởi vì ngươi căn bản không thể lấy được tấm địa đồ này.

Lý Thiết Đầu ngẩn người, không dám tiếp tục buông lời cuồng ngạo.

Mặc dù chỉ giao thủ một chiêu, nhưng hắn đã mất giáo, nếu đấu tiếp thì đương nhiên là lành ít dữ nhiều.

- Hừ, qua hôm nay còn có ngày mai!

Hắn đang tìm cách để xuống thang.

- Đúng, qua ngày mai còn có ngày kia.

Trầm Tiểu Điệp lập tức nói :

- Mau mau ăn một chút tiên đan linh dược, mọc ra ba đầu sáu tay.

Nàng chưa suy nghĩ đã tùy tiện buông lời, nhưng lời vẫn hết sức cay độc.

Sắc mặt Lý Thiết Đầu biến đổi, hắn đang định phát tác, nhưng liếc thấy Liễu Nhị Ngốc đành nuốt giận vào bụng.

- Lui!

Hắn nén giận, cố gắng rút lui một cách có trật tự.

Bỏ qua mấy chục tráng hán không dùng lại gõ chiêng thu binh. Vì sao lại không quần công một trận?

Có lẽ hắn có tính toán của hắn. Càng nhiều người thì tử thương càng nhiều, hơn nữa chưa chắc đã làm gì được Liễu Nhị Ngốc. Một khi nguyên khí đại thương, huấn luyện lại một nhóm thủ hạ đắc lực trên sông này là một chuyện không dễ dàng.

Hóa ra những tráng hán áo đen này đều tinh thông thủy tính, không giống như bọn lâu la tập hợp trong núi rừng, tùy tiện là có thể tìm được vài tên.

Đây là chỗ thông minh của hắn, muốn tiếp tục xưng hùng trên sông, nhất định phải bảo toàn thực lực, vì vậy nhóm người này không thể chết.

Ngay khi nghe lệnh, đám người đông nghịt lập tức từng hàng lui về bờ sông, trật tự chỉnh tề.

- Khoan đã!

Liễu Nhị Ngốc bỗng nhiên gọi to.

Lý Thiết Đầu xoay người lại, nắm chặt kim luân trong tay :

- Ngươi... ngươi muốn thế nào?

Vẻ mặt của hắn hoảng hốt, có chút bất an.

- Không thế nào cả.

Liễu Nhị Ngốc nói :

- Ngươi để cây giáo lại, sau này làm sao mà lăn lộn trên giang hồ?

Dứt lời, một chân liền hất lên, cây giáo không sai lệch bay thẳng về phía Lý Thiết Đầu.

Cây giáo này đúc từ thép tinh, không đến trăm cân thì ít nhất cũng phải tám chục cân. Mũi chân nhẹ nhàng hất lên lại có thể khiến cho nó bay qua mấy trượng, công phu này quả thật khiến người ta líu lưỡi.

Lý Thiết Đầu không khỏi hoảng sợ.

Hắn đưa tay chụp lấy cây giáo, vẻ mặt kinh hãi, môi mấp mày mấy lần nhưng không nói được tiếng nào, quay đầu rời đi.

Một lúc sau, mười mấy chiếc thuyền đã biến mất trong sương đêm trên mặt sông âm trầm.

Dòng sông vỗ sóng, bọt nước xô bờ.

- A!

Liễu Nhị Ngốc nhìn đám thuyền biến mất giữa sông, chợt buột miệng :

- Vừa rồi nên giữ lại một chiếc.

- Công tử bảo nên giữ lại một chiếc?

Trầm Tiểu Điệp quay sang.

- Đúng vậy.

Liễu Nhị Ngốc đáp :

- Không phải chúng ta đang tìm thuyền qua sông sao? Sẵn có cái này...

- Công tử muốn gặp Thủy Long Vương sao?

- Gặp Thủy Long Vương?

Hắn hỏi :

- Nghĩa là sao?

- Dễ hiểu lắm, một khi bước lên thuyền giặc, ông tử sẽ biết.

Trầm Tiểu Điệp đáp :

- Trên bờ công tử có thể hạ được hắn, nhưng trên sông sóng to gió lớn, công tử lại phải nghe theo sự sắp đặt của hắn.

- Đúng thật! Thế thì phải tìm thuyền khác thôi.

- Không cần tìm.

- Không cần?

Liễu Nhị Ngốc hỏi :

- Vậy làm sao qua sông, chẳng lẽ có thể gắn cánh bay qua?

- Ý của ta là nói không thể qua sông ở đoạn này.

- Vì sao?

- Công tử nghĩ mà xem!

Trầm Tiểu Điệp nói :

- Lý Thiết Đầu vừa chịu lỗ to, nhất định sẽ không bỏ qua, sẽ tìm cơ hội để báo thù. Mà đoạn sông này thuộc phạm vi thế lực của hắn.

- Cô muốn nói là hắn sẽ chặn đường trên sông?

- Sao lại không, hắn vốn có chủ ý này.

Trầm Tiểu Điệp nói :

- Mặt sông nơi này rộng rãi, bến đậu lại nằm giữa vùng lau sậy, nơi đâu cũng có thuyền ẩn nấp tuần tra. Khi chúng ta ra đến giữa sông thì lúc nào cũng có thể bị chặn đánh..

Nàng vô cùng thận trọng, suy nghĩ hợp tình hợp lý.

- Vậy cứ theo như ý cô.

Liễu Nhị Ngốc trầm ngâm một chút, đoạn hỏi :

- Chúng ta có thể dọc theo bờ hướng tây, rời khỏi phạm vi thế lực của hắn, nhưng phải đi bao lâu?

- Mặc kệ là bao lâu.

Trầm Tiểu Điệp nói :

- Dù sao dòng Trường Giang chảy dài, qua sông ở khúc nào cũng như nhau.

- Vậy thì tốt quá!

Liễu Nhị Ngốc vui vẻ hô một tiếng.

- Tốt cái gì?

- Đương nhiên là quá tốt.

Liễu Nhị Ngốc nói :

- Ít nhất tạm thời không thể qua sông, chúng ta còn chưa phải chia tay.

- Nhìn công tử kìa!

Trầm Tiểu Điệp cúi đầu mỉm cười, cảm giác ngọt ngào dâng lên trong lòng.

Trường Giang như một con rồng, dâng trào gầm thét, kéo dài đến mấy ngàn dặm.

Lúc này đã là đầu mùa thu, trăm dòng suối đổ về sông, trên sườn đồi giữa hai bờ bến đậu không phân biệt được trâu ngựa.

Liễu Nhị Ngốc và Trầm Tiểu Điệp men theo sông đi ngược lên, trông thấy cánh buồn cát đen, khói mây bóng trúc, dọc đường phong cảnh như tranh vẽ.

Hôm nay vào lúc hoàng hôn, bọn họ đến một cửa sông.

Đã là cửa sông đương nhiên là có bến đò, hơn nữa còn có mấy chục hộ gia đình, có hộ kinh doanh khách điếm, có hộ lại làm lái đò.

Trầm Tiểu Điệp không hề nhắc đến chuyện qua sông, Liễu Nhị Ngốc lại càng không hỏi đến.

Hoàng hôn mặt trời lặn, quạ chiều về tổ, khói sóng trên sông càng lúc lúc dày, cũng là lúc nên tìm chỗ nghỉ ngơi.

Những khách điếm đều đã lên đèn, trên bếp lò phủ một tầng khói trắng, tiếng nồi niêu chén đĩa khua chạm không ngừng vang lên.

Liễu Nhị Ngốc và Trầm Tiểu Điệp chọn một khách điếm bề ngoài tương đối ngăn nắp sạch sẽ, kẻ trước ngươi sau giẫm lên ánh đèn tiến vào.

Đầu tiên bọn họ đến chỗ tiểu nhị thuê hai gian phòng, sau đó tìm một chiếc bàn ngồi xuống.

Cả ngày bôn ba, bọn họ chuẩn bị hưởng thụ một bữa tối thật ngon.

Tại khách điếm này, rượu thịt đương nhiên không cần phải nói, nhất là ở gần sông, càng có nhiều các món cá.

Trong số các loại cá ở Trường Giang, cá cháy đứng đầu, thuộc hàng thượng phẩm. Cá cháy kho tàu là một món ăn trân quý trên bàn tiệc, cũng không thường có.

Tươi béo nhiều thịt, thơm ngon đậm đà, vô cùng vừa miệng.

Liễu Nhị Ngốc vừa bước vào cửa điếm đã liếc thấy ở bếp lò có treo cá cháy, liền dặn người làm món nhắm rượu.

Tiểu nhị khom người tuân lệnh, vui vẻ vâng lời.

Hầu hết thứ quý trong sông đều có giá khá cao. Người khách nhân nào tính toán chi li đều hỏi giá trước, còn người hào phóng thì thường ăn xong rồi mới hỏi.

Liễu Nhị Ngốc đương nhiên là thuộc loại người sau.

Cũng may những khách điếm kinh doanh tại bờ sông này, phần lớn đều đã lâu năm, không kiểu cách mười phần như những đại tửu lâu trong thành trấn lớn, đợi khách ăn xong mới hung hăng cầm một cây gậy trúc, thi triển công phu chặt chém.

Con cá cháy này nặng đủ hai cân, nướng lên có thể dùng cho một bàn lớn.

Cá cháy vừa mới vào nồi, Liễu Nhị Ngốc đã bắt đầu chảy nước bọt.

Nhưng khi vừa mới nhấc nồi xuống, rắc hạt tiêu lên xong, điếm tiểu nhị chuẩn bị bưng lên bàn, ngoài cửa điếm chợt có một người tiến vào.

- Ha ha, vận khí không tệ, cá cháy kho tàu thật là tuyệt!

Người này tiếp lấy món cá cháy từ tay điếm tiểu nhị, sau đó quay đầu rời đi.

“Đinh” một tiếng, y ném xuống trên mặt bàn một nén bạc vụn.

Không ngờ lại có loại chuyện này! Liễu Nhị Ngốc ngẩn ra một chút, lập tức gọi lớn :

- Khoan đã!

Hắn lập tức đuổi theo.

Trầm Tiểu Điệp cũng phóng người theo sau.

Bình thường cá cháy kho tàu cũng không phải là chuyện lớn gì, nhưng người này lại quá vô lễ.

Đó là một người áo xanh, vóc người nhỏ gầy, nhưng động tác lại rất gọn gàng linh hoạt, ra khỏi điếm liền men theo bờ sông chạy đi.

Trong tay y cầm một cái mâm sứ nóng hổi, nhưng lại có thể lướt nhảy như bay, ngay cả nước cá cũng không hề bắn ra ngoài một giọt.

Liễu Nhị Ngốc không khỏi thầm kinh ngạc.

Khinh công của người này mặc dù bất phàm nhưng Liễu Nhị Ngốc cũng không phải là kẻ yếu. Hắn đột nhiên trong lòng máy động, cũng không đuổi theo sát, thầm nghĩ: “Xem ngươi rốt cuộc chạy đến nơi nào!”

Tuy khinh công tuy cao, nhưng y cũng không thể vừa chạy vừa hưởng dụng món ăn.

Có phải y muốn tìm một nơi yên tĩnh, từ từ thưởng thức?

Trong phút chốc hai người đã đuổi được bốn năm dặm, chợt nghe tiếng sênh ca réo rắt, đàn sáo du dương từ mặt sông vang lên.

Liễu Nhị Ngốc đưa mắt nhìn lại, hóa ra trên mặt sông có một chiếc thuyền hoa lớn đang đậu.

Trên thuyền hoa đèn đuốc rực rỡ, bóng người lay động, lại loáng thoáng vang lên tiếng sai quyền uống rượu (trò búa kéo bao).

Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu, Liễu Nhị Ngốc không khỏi khẽ ngẩn người.

Người áo xanh chợt tung người nhảy lên, bay qua mặt sông bốn năm trượng nhẹ nhàng đáp xuống sàn thuyền.

- Đến rồi, đến rồi, món ngon kịp lúc, cá cháy kho tàu một con!

- Ha ha...

Trong khoang thuyền có tiếng cười lớn :

- Du lão cửu, thật là ngươi sao, sao lại vừa khéo vậy?

- Ha ha, thật là vinh hạnh, thật là vinh hạnh!

Thân hình người áo xanh nhoáng lên, tiến vào khoang thuyền, tiếng cười đắc ý vẫn vang lên như cũ :

- Mau mau, mời các vị nhân lúc còn nóng...

Quả thật khinh người quá mức, lẽ nào y không biết có người đuổi theo?

Biết rõ có người đuổi theo, lại còn dám kiêu ngạo đắc ý như vậy, rõ ràng là không để đối phương vào mắt.

Có lẽ y cho rằng người đuổi theo không dám lên thuyền.

vốn rất trầm tĩnh, nhưng lúc này Liễu Nhị Ngốc cũng trở nên giận dữ.

Mặc dù Trầm Tiểu Điệp cũng đã đuổi đến sau lưng, nhưng hắn cũng không hề quay lại, đột nhiên hai chân đạp một cái, lăng không bay lên.

Chỉ thấy trong trời đêm nhoáng lên một vệt hình cung lờ mờ, người đã đứng trên sàn thuyền.

Lại một vệt hình cung lướt qua, Trầm Tiểu Điệp cũng nhảy lên theo.

Tiếng sênh ca trong khoang thuyền bỗng dừng lại, tiếng đàn sáo cũng tắt theo. Một người cười lớn bước ra :

- Hóa ra là có quý khách đến thăm!

Dưới ánh đèn bên mạn thuyền chiếu rọi, lộ rõ một người trung niên mặc áo hoa.

Người này mặt vàng như sáp, xương gò má nhô cao giống như có bệnh, so với y phục tinh tế trên người thoạt nhìn rất không tương xứng.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Thời xưa thường treo trên cửa chính hai tấm ván bằng gỗ đào, trên có vẽ hình hoặc viết tên của thần giữ cửa, dùng để tránh tà. Câu đối được dán phía trên.

[2] Một kiểu chữ thảo, lối chữ từ trước đời nhà Hán, dùng để viết cho nhanh.

[3] Theo kế của Phạm Tăng, Hạng Vũ mời Lưu Bang dự Yến Hồng Môn định kể tội chống đối và giết chết. Khi Lưu Bang đến hội, Phàn Khoái và Trương Lương đi theo hộ tống. Đến nơi, ông được lệnh ở ngoài, chỉ có Lưu Bang và Trương Lương vào dự tiệc.

Phạm Tăng thấy Hạng Vũ không quyết đoán giết Lưu Bang, bèn sai Hạng Trang múa gươm làm trò vui để nhân tiện đâm Lưu Bang. Hạng Bá là bạn Trương Lương, không nỡ giết Lưu Bang nên đứng dậy múa gươm che đỡ, nhưng Lưu Bang vẫn gặp nguy. Trương Lương phải vội ra gọi Phàn Khoái vào cứu.