Ngô Ngọc Mai vốn đang rất ý vị, nhưng nghe Xán Xán vừa nói như vậy, lập tức liền vui vẻ, nhát mắt cảm thấy con dâu còn tri kỷ hơn cả con trai.



Việc chung thân đại sự của con trai đã qua, buổi tối rốt cuộc có thể ngủ một giấc an ổn.



Mã gia bên này yên ổn, nhưng nhà Vệ Đông Hoa lại không yên ổn.



Trong bệnh viện, Vệ Minh Châu cửu tử nhất sinh rốt cuộc đã được cứu, ngay cả đứa con cũng bảo vệ, hiện tại y học rất tốt. bất quá cô luôn yểu điệu, giờ phút này rất cần người an ủi, nhưng ba mẹ Triệu Hoa ngay cả đứa con bảo bối của họ còn chưa nhìn thấy, làm sao lo lắng cho cô. Mà chính mẹ cô, bà Trương Dong đang nơm nớp lo sợ nghĩ giải thích như thế nào. Mà người vẫn vô cùng yêu thương con gái như Vệ Đông Hoa, đến bây giờ thần trí còn chưa quay về, người không biết còn tưởng con gái ông đi rồi.



“Bà chăm sóc Minh Châu đi, tôi cần yên lặng một chút.” Sự tình phát sinh quá đột ngột, Vệ Đông Hoa lập tức từ một ông chú nho nhã biến thành ông già đã qua bể dâu, giống như một đêm già đi cả chục tuổi.



Vệ Minh Châu không biết xảy ra chuyện gì, nhưng mở mắt ra nhìn thấy bộ dáng của ba cô liền bị doạ nhảy dựng, còn tưởng rằng lo lắng cho mình mới như vậy, không khỏi cảm thấy thật thân thiết.



Vệ Đông Hoa đi trước, trước khi đi còn dặn mọi người không cần để Minh Châu biết chuyện này, đến lúc này trong lòng ông kỳ thực vẫn có thói quen quan tâm đứa con gái này.



Ông không lái xe, chỉ đi bộ, Vệ Đông Hoa sống đến tuổi này, vẫn là người đàn ông may mắn, người vợ đầu tiên hiền lành lo việc nhà, người vợ thứ hai có cuộc sống tình thú, người vợ đầu tiên Lâm Phong là người thế nào, ông cũng không nhớ quá rõ, suy nghĩ lại, bà làm việc rất chịu khó, sau này chỉ bày ra một mặt tái nhợt điên khùng, không khí trầm lặng.



Đặt bên cạnh Trương Dong biết cách ăn mặc mỹ lệ, quả thực tựa như một bà chị, cho nên không đã muốn không nhớ rõ.



Mà con gái Lâm Viện, vốn gọi là Vệ Viện, lúc trước được kêu là Vi Viện, là cô gái tốt, có ý tứ, hy vọng con gái lớn lên trở thành một danh viện thiên kim. Nhưng hiện tại ông cũng không nhớ rõ hình dáng trước đây của Lâm Viện, con gái lúc trước không quá xinh đẹp, đen đen gầy teo, tới bây giờ mới phát hiện, ông rất ít khi chú ý đến cô, đối với việc con gái đến xin mình tiền học phí, ông thậm chí một chút ấn tượng cũng không có, nếu không phải lần trước Lâm Viện nhắc tới, ông đã hoàn toàn quên.



Lúc ấy ông có gia đình mới, dẫn vợ đi mua quần áo túi xách, mua quà tặng cho con gái, muốn đi du lịch, tiêu phí rất nhiều, cho nên ông không đáp ứng, hiện tại nghĩ tới ánh mắt khi đó của Lâm Viện, không khóc, không rơi lệ, bộ dáng cô gầy nhom, suy dinh dưỡng, đôi mắt trừng thật sự rất lớn nhìn mình, cô ngày đó mặc quần màu lam hải quân đã nhạt màu, đó là rất lâu trước kia ông mua cho, trí nhớ lung tung rối loạn, không biết vì sao, Vệ Đông Hoa giờ phút này lại nhớ rõ rành mạch.



Ông khi đó cảm thấy chán ghét cô gái đột nhiên xuất hiện, quấy rầy cuộc sống của mình, nhưng bây giờ ông chợt cảm thấy lòng rất đau rất đau, ông đi một mình đến công viên, ngồi ở một cái ghế dài, bỗng nhiên rất muốn quay ngược thời gian, nếu trở lại lúc trước, ông có thể bù đắp lại mọi chuyện không, ông cầm di động của mình lại phát hiện ngay cả số điện thoại của con gái cũng không có…



Tâm Trương Dong đều đặt trên người chồng, không có tâm tư chăm sóc con gái, đem con gái phó thác cho ba mẹ Triệu Hoa, ba Triệu Hoa là đàn ông, cũng sẽ không chăm sóc, mà mẹ Triệu Hoa căn bản là mặc kệ Vệ Minh Châu, một lòng lo lắng cho con trai mình.




Vệ Minh Châu mang thai, tính tình thật cáu kỉnh, nhưng không ai phản ứng liền càng gắt gỏng, Triệu Hoa đối với mình lạnh như băng, hoàn toàn không có thú vị hài hước như trước khi cưới, làm cho cô không khỏi vô cùng hối hận, vì sao lại đột nhiên suy nghĩ không thoáng, vì đứa con mà lập gia đình.



Thời điểm như thế này, người cô nhớ tới duy nhất vẫn là vị đàn anh đã chăm sóc cho mình kia, tuy mẹ cô nói anh là nam phượng hoàng, nông dân, điều kiện kém, anh chị em nhiều, cha mẹ tuổi lớn, gánh nặng trên vai, nhưng người đó vẫn tốt với mình lắm, rõ ràng tâm còn yêu, làm mất đi mới tuỳ tiện nghĩ đến.



Phụ nữ luôn trong lúc mình không hài lòng sẽ ngay cả đứa con cũng không nghĩ tới chỉ yêu người đàn ông của mình.



Mọi người đều tự bận rộn việc mình, Triệu Hoa bởi vì Vệ Minh Châu lừa gạt còn chưa thuận khí, đều không chú ý đến thay đổi của Vệ Minh Châu.



Trước kia Trương Dong là người phụ nữ có động tĩnh sẽ phát hiện, hiện tại mỗi ngày chỉ cẩn thận quan sát lão Vệ.



Bởi vì Vệ Đông Hoa rất khác thường, xảy ra chuyện như vậy, ngoại trừ ngày đó một mình đi về nhà, sau đó liền như không có việc gì, cứ theo lẽ thường làm việc của mình, nhưng không siêng năng nhìn con gái như trước, điều này làm cho Trương Dong rất lo lắng, cho dù lão Vệ đại náo một trận cũng tốt, biểu hiện của ông bình tĩnh như vậy, không giống thái độ làm người của ông, đương nhiên bà lo lắng nhất không phải chuyện gì khác, chỉ sợ lão Vệ đầu óc lên cơn đem cả nhà gì đó giao cho mẹ con Lâm Phong.







Lâm Phong lúc này bị dính bên người như kẹo cao su, Lưu Tử Quân ưu điểm khác không biết, chỉ là da mặt dày, hơn nữa luôn có thể ngoài dự đoán của mọi người làm người ta cảm động không thôi… Tán gái nhiều cũng có kinh nghiệm.



Nhưng mà mặc kệ anh xuất chiêu như thế nào, cho dù cô nàng Lâm Viện này vừa mới cảm động, đảo mắt một cái liền vẻ mặt lạnh nhạt, Lưu Tử Quân thật sự có chút tuyệt vọng, khóc than, “Viện Viện, em không thích anh ở điểm nào nhất, anh lập tức sửa.”



“Anh tốt lắm, chỉ là quá toàn diện, tôi không thích, chính tôi cũng không biết kinh nguyệt đến lúc này, anh lại ngay cả khăn cho dì cả cũng trước tiên chuẩn bị tốt cho tôi…” Lâm Viện nhìn thấy Lưu Tử Quân cẩn thận, đây ắt hẳn là do trải qua quá nhiều phụ nữ mới tu luyện được, cũng không phải không có cảm giác, nhưng ngẫm lại mẹ mình, liền sợ hãi có một ngày giống như vậy, sau khi kết hôn đột nhiên anh ta trở về nói anh ta phát hiện đây mới là tình yêu chân chính của anh ta, hỏi làm sao mình lo liệu được?



Cũng không phải Lâm Viện suy nghĩ quá mức, chính xác thì hai người đôi khi đi dạo ở trung tâm mua sắm, ngẫu nhiên cũng có thể gặp được vài người bạn gái trước, hơn nữa mỗi người đều nhìn bọn họ rất có thâm ý nở nụ cười.



Mỗi khi nhìn thấy loại tươi cười này, Lâm Viện đều có chút phát điên, hôm nay đến trung tâm mua sắm cũng gặp được một người phụ nữ, nhìn thấy Lưu Tử Quân và Lâm Viện, trên mặt lộ ra nụ cười vô cùng đặc biệt.



Lâm Viện thật sự chịu không nổi, bởi vì vừa mới ra cửa đã gặp gỡ một người, vị trước mắt này rõ ràng đã đến tuổi thiếu phụ, Lưu Tử Quân ngay cả như vậy cũng không buông tha. Cô trực tiếp giở trò trước mặt người phụ nữ kia, nhéo Lưu Tử Quân một cái thật mạnh nói, “Anh hiện tại muốn giải thích thế nào? Tôi lần sau không bao giờ đi dạo mua sắm với anh nữa, mỗi lần lại có thể gặp được bạn gái trước của anh, càng quá phận chính là một ngày có thể gặp được hai cô bạn gái khác nhau.”



Lưu Tử Quân bị đau kêu ai nha ai nha, “Viện Viện, em nghe anh giải thích.”



Lâm Viện hung hăng nói, “Không nghe, không nghe, lão nương không đùa với ngươi nữa.” Xách túi lên liền chuẩn bị đi.



Người phụ nữ nhìn thấy liền gọi cô, “Cô gái, dừng bước!”



Giọng nói của người này thật dịu dàng, còn mang theo hơi thở cổ đại, nếu không phải hiện tại đang ở trung tâm mua sắm, Lâm Viện còn tưởng rằng mình xuyên không rồi, bất quá đối phương không hề châm chọc khiêu khích, chỉ một câu như vậy, Lâm Viện không thể không phân biệt thị phi, hơn nữa rốt cuộc cảm thấy thanh âm đối phương rất lớn, làm cho cô cảm giác không thể không dừng lại.



Lâm Viện quay đầu lại, chỉ thấy người phụ nữ này trên mặt tươi cười dịu dàng, kéo tay Lưu Tử Quân, đây là thị uy sao? Cô thở phì phì quay trở lại, cũng không biết vì sao, não bị kẹp, cũng tiến lên kéo tay Lưu Tử Quân.



“Thường ngày nghe Tử Quân nhắc đến, hôm nay mới gặp, quả nhiên là cô gái tốt.” Lâm Viện bị lời nói như vậy, bắt đầu cảm thấy đối phương đang thị uy, cái gì mà bà bảo thường xuyên nghe Lưu Tử Quân nhắc đến tôi, bà và Lưu Tử Quân rất quen thuộc sao? Mỗi ngày ở cùng một chỗ ư?



Sau đó chợt nghe Lưu Tử Quân gọi một tiếng, “Mẹ!”



Lâm Viện cả người có chút không ổn, nháy mắt mặt đỏ đến cổ, cũng gọi theo một câu, “Chào dì!”



Vốn từng thấy nhiều bạn gái trước của Lưu Tử Quân như vậy, có dạng hiểu biết, có uyển chuyển hàm xúc, cũng xem hình chụp di động theo xu hướng mắt to, không hiểu chuyện xảy ra trước mắt khiến Lâm Viện cảm thấy thật nguy hiểm, tuy rằng lớn tuổi, nhưng Lưu Tử Quân có thể bị JJ thành như vầy, cơ hồ là có quan hệ với phụ nữ, chị gái tri âm, nếu không có anh ta sẽ không thể giải quyết vấn đề phụ nữ, hẳn là công lao của vị trước mắt này, không hiểu sao Lâm Viện có chút cảm giác nguy cơ, lần đầu tiên chủ động khoác tay Lưu Tử Quân, vốn chưa một lần nào, đều là Lưu Tử Quân đuổi theo phía sau.



Thật không ngờ người này lại là mẹ của Lưu Tử Quân.



Lâm Viện trái lại rất bình tĩnh, lúc bắt đầu có chút ngượng ngùng, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại.



Vì thế biến thành Lưu mẹ và Lâm Viện phía trước mua sắm, Lưu Tử Quân ở phía sau xách túi.




Lưu mẹ không giống như người nói nhiều, tốc độ nói chuyện rất chậm, nhưng rất có cảm giác cổ điển, lúc trước nghe Lưu Tử Quân nói mẹ anh rất tin phật, không thể nào ra cửa, hiện tại xem ra người bình thường là như thế này, bất quá mẹ Lâm Viện chính là người càng kì quái hơn, mỗi ngày xuân thương thu buồn, hơi một tí liền khóc, đối đãi với các bà kì quái, Lâm Viện rất có kinh nghiệm, dọc đường đi hai người có rất nhiều chuyện để nói.



Hơn nữa Lưu Tử Quân kinh hỉ phát hiện, Lâm Viện cư nhiên đối với mình thân thiết hơn, không hề đánh mình, tươi cười càng sâu… Lâm Viện nhìn thấy nụ cười thật là khờ, rất muốn đánh anh, bất quá ở trước mặt mẹ anh, ngại xuống tay.



Đi dạo một vòng trung tâm, Lâm Viện kiếm được thật nhiều lễ vật, đều là Lưu mẹ mua cho, thời điểm trước khi đi, Lưu mẹ đuổi con trai đi, nói với Lâm Viện, “Tử Quân có chút không nguyên tắc, nhưng dì tin tưởng con, trong lòng con cũng không cần phải có vướng mắc, nó lúc trước như là một đứa trẻ, hiện tại lại có thể chu đáo như vậy, trước kia là thứ phẩm khiếm khuyết, bây giờ chính là ưu phẩm, lúc này tiếp nhận, không ăn thì lỗ.”



Chờ Lâm Viện ngẩng đầu, cũng không biết Lưu mẹ đã đi từ lúc nào, thật giống như tiên nữ bay đi mất… phản ứng kịp vừa nhấc đầu lên liền thấy tên Lưu Tử Quân này, cười như ánh dương. Lâm Viện bỗng nhiên có chút đồng tình với tên này, cảm thấy vừa rồi tuyệt đối không phải mẹ nó mẹ ruột, nào có mẹ ruột hình dung con trai mình là thứ phẩm khiếm khuyết không.



Được Lưu mẹ khuyên bảo, Lâm Viện cũng có chút sáng tỏ thông suốt, lúc trước cảm thấy Lưu Tử Quân chu đáo như vậy thật không được tự nhiên, nhưng nghĩ lại thì rất tốt, người khác huấn luyện tốt giao cho mình, mình có gì chưa thấy đủ, đồng thời nghĩ đến lần trước Lưu Khải cẩn thận gắp rau cho cô gái kia, lòng có chút chua xót nghĩ mình huấn luyện Lưu Khải giao cho người khác…



Sơn trang Tiểu Mi nhà Xán Xán kinh doanh rất náo nhiệt, nhưng Mã Liệt thật sự chịu không nổi cảnh chạy đi chạy lại giữa thành phố và nông thôn, đối với chuyện trang web Yêu Điển vẫn còn để tâm, trang web Yêu Điển vẫn muốn đưa ra thị trường, đáng tiếc vẫn có chút điều kiện cứng nhắc không đủ, cũng không có công ty nào nhiệt tâm đến đầu tư, thì đột nhiên xuất hiện tập đoàn Thịnh Nguyên, thật sự là hạn hán gặp mưa rào, Tây Môn Khánh gặp gỡ Phan Kim Liên, nhịp nhàng với nhau.



Đợi khi Xán Xán phát hiện mình trở thành nhà đầu tư chủ yếu của trang web Yêu Điển, thật sự là bị doạ nhảy dựng, lúc đầu vẻ mặt lãnh đạo công ty đối với mình tươi cười khách khí, lại làm cho cô hơi ngốc, bất quá cũng may cô vốn hay phản ứng trì độn, thật làm cho người ta cảm thấy không quan tâm hơn thua, rất có khí độ.



Việc làm tốt, thật sự không thể tốt hơn được, thời điểm cùng cấp dưới thảo luận sôi nổi như vậy, tên Lâm Viện gọi điện thoại cho Xán Xán, xoay tay nhăn nhó nói, “Người ta phải đính hôn.”



Xán Xán lại không quá kinh ngạc, thấy bộ dáng Lâm Viện đánh Lưu Tử Quân thì chỉ là chuyện sớm hay muộn, Lâm Viện biểu đạt tình cảm quý mến không giống như người khác, người khác càng thính một người càng thân mật, cô ấy càng thích một người liền đánh càng hăng, Xán Xán khi trước không ít lần bị Lâm Viện khi dễ qua, may mà Xán Xán thuộc lại cố chấp, sức lực cũng rất trâu, mới không hiểu lầm Lâm Viện chỉ là thích mình.



Lưu Tử Quân là thật tình cảm thấy hạnh phúc tới quá nhanh, tuy mình vẫn theo duổi, vốn đang nghĩ tới chặng đường còn dài, cũng không nghĩ sau khi Lâm Viện gặp qua mẹ mình liền thay đổi thái độ, làm cho anh thụ sủng nhược kinh, sớm biết như vậy hẳn đã sớm một chút cho mẹ lên sàn a.



Mẹ anh tuyệt đối là người có trí tuệ, năm đó ba của Lưu Tử Quân Lưu Quý có thể phóng đãng hơn cả Lưu Tử Quân, bây giờ cũng là đàn ông năm tốt.



Nghe con gái Lâm Viện muốn đính hôn, đối phương vẫn là con gái mình, Vệ Đông Hoa thật sự cảm xúc mênh mông một chút, ông vô cùng muốn bồi thường cho con gái, lòng dạ của đàn ông khác phụ nữ rất lớn, nếu giúp người khác nuôi dưỡng con gái tới hơn hai mươi tuổi rồi, nhất định sẽ có nhiều tình cảm, không buông xuống được, nhưng đàn ông trời sinh lại càng lý trí một ít, huống hồ năm đó Vệ Đông Hoa trả giá bao nhiêu, ông hiện tại hối hận bấy nhiêu, ông cũng không phải không cần, là là rất để ý, chỉ cần nhớ đến chuyện này cũng rất đau khổ.



Hơn nữa hiện tại khi muốn làm chút gì đó mới phát hiện cuộc sống chính mình cơ hồ đều dưới tay Trương Dong, ngay cả đi dạo một vòng cửa hàng, Trương Dong đều biết, nhưng ông cũng phát hiện, ông đã quen với Trương Dong, thói quen cùng bà trong cuộc sống, không sinh ra lòng phản kháng, nhưng lại không cam lòng ý nguyện như vậy.



Lần trước ông đi tìm Lâm Phong, Lâm Phong đã làm giấy kết hôn với Lưu Húc, còn chưa mời rượu thôi, cuộc sống rất an nhàn, nhìn thấy ông tình nghĩa vợ chồng cũng không để ý, nhắc tới con gái lại một chút sắc mặt cũng không có.



Bất quá Vệ Đông Hoa dù sao cũng là ba ruột của Lâm Viện, nghĩ ông rốt cuộc còn nghĩ đến đứa con gái này, Lâm Phong vẫn nói cho ông biết tin con gái sắp đính hôn.



Nghe tin tức đó, Vệ Đông Hoa thật hưng phấn, ông cảm thấy cuối cùng mình đã có thể làm chút gì đó, vì thế mỗi ngày vẫn như bình thường, lại chờ thời điểm Trương Dong đến thẩm mỹ viện liền trộm muốn đem sau cửa hàng của nhà mình sang cho Lâm Viện, tương lai mình mất, những thứ này sẽ để lại cho con gái, mà đối với Vệ Minh Châu, dù sao cũng nuôi dưỡng đến lớn, Vệ Đông Hoa vẫn có tình cảm nhất định, dự tính đem biệt thự để lại cho đứa con gái này.



Ông còn muốn mua chiếc xe cho Lâm Viện, xem như lễ vật đính hôn của con gái.



Mà Lâm Viện nghe mẹ nói ngày cô đính hôn, Vệ Đông Hoa cũng hy vọng tham dự, cô từ chối cho ý kiến, biểu hiện rất không để ý, nhưng nhìn thấy biểu hiện kia, không mãnh liệt phản đối, đáy lòng vẫn đối với người ba này có kỳ vọng, dù sao cũng là ba ruột mình, máu mủ tình thâm.



Lâm Viện có kiên cường như thế nào, đối với hình tượng người ba này vẫn có ảo tưởng, tuy lần lượt đều tan biến, nhưng lần này nghe ông trở về tham gia tiệc đính hôn của mình, cô vẫn trầm mặc một chút, cũng không nói ra lời cự tuyệt.



Tới ngày đính hôn, Lưu Tử Quân so với Lâm Viện còn khẩn trương hơn.



Bạn gái xã giao nhiều, nhưng đính hôn là lần đầu tiên, không có kinh nghiệm, vẫn lôi kéo Mã Liệt hỏi đông hỏi tây.



“Tiểu Mã, đừng đi, cậu xem xem cà vạt của tôi thế nào? Màu sắc và hoa văn có hợp với quần áo không.” Lưu Tử Quân khẩn trương lôi kéo Mã Liệt.



Mã Liệt nếu có chân ngựa thật nhất định sẽ cho anh ta một cú đá hậu.



“Buông tay, vợ người ta còn đang chờ đó, cậu lại lôi kéo, tôi đi mời mấy bạn gái trước của cậu đến.”








Sáng sớm hôm nay Vệ Đông Hoa liền cố ý dụ Trương Dong đi, biết bà hôm nay muốn đi thẩm mỹ viện, làm dịch vụ xa hoa nhất của bà, thời gian làm chính là bốn giờ, vừa lúc ông đi ra ngoài.



Cũng không nghĩ đến người vốn muốn đi thẩm mỹ viện, lại đứng ở cửa lúc ông ra ngoài, lạnh lùng nhìn ông.



“Vệ Đông Hoa, hôm nay ông nói rõ ràng cho tôi, ông muốn đi đâu, chuyện lúc trước là do tôi sai, nhưng đã nhiều năm như vậy, ông không thể tiếp tục sống cho tốt sao?” Trương Dong kìm nén cũng không phải biện pháp, sau sự kiện kia cả ngày lén lút, cũng không ồn ào náo loạn, bọn họ tinh thần phân liệt còn không bằng thống thống khoái khoái nói ra.



“Bà hôm nay không phải đi làm đẹp sao?” Vệ Đông Hoa không muốn ầm ĩ với bà, biểu tình trên mặt có chút xấu hổ, hôm nay ông ăn mặc rất nghiêm túc, mặc tây trang, thật long trọng.



“Vệ Đông Hoa, ông đừng giả bộ với tôi, ông là loại người nào tôi không biết sao, ông còn mua một chiếc xe, ông muốn đi tặng cho đứa con gái kia của ông ư, người ta đã muốn sửa lại họ, căn bản là không chào đón ông, ông nếu dám đi, tôi hôm nay liền cùng đi với ông, ông không cho hai mẹ con tôi sống, tôi cũng không để cho họ có thể qua ngày, tôi làm ầm ĩ tiệc đính hôn của nó.” Trương Dong biểu tình bất cứ giá nào, quả thật giống như người đàn bà chanh chua, hoàn toàn phá vỡ hình tượng trước mặt Vệ Đông Hoa nhiều năm qua.



Bà trong khoảng thời gian này lo lắng đề phòng, bà lo nhất không phải là Vệ Đông Hoa cãi nhau với mình, mà là sợ ông vô thanh vô tức đem toàn bộ đều cho Lâm Viện, vậy thì nhiều năm qua không phải mình đã uổng phí làm vợ người khác sao.



Cho nên đối với Lâm Viện cũng hỏi thăm rất chặt chẽ, Hạ Châu không lớn, có tâm hỏi đương nhiên sẽ biết, thật không ngờ Lâm Viện lại cùng một thiếu gia nhà quan đính hôn, nghĩ đến con gái mình, lại một trận nghiến răng nghiến lợi, chỉ là hôm nay, bằng bất cứ giá nào, nếu Vệ Đông Hoa dám đi, bà liền đến huyên náo tiệc đính hôn của Lâm Viện không thành, người làm quan yêu nhất là sĩ diện.



“Đúng, tôi đến tham gia tiệc đính hôn của nó, tôi là ba nó, vì sao không thể đi, nó là con gái duy nhất của tôi, tôi vì cái gì không đi được, Trương Dong, chuyện Minh Châu tôi không muốn so đo với bà, tôi coi như tôi chưa nuôi qua đứa con gái này, bà không nên ép tôi.” Vệ Đông Hoa cũng nổi giận, bực bội cũng không nói gì, nếu thành thật cũng có tính khí của đàn ông.



“Cái gì bảo tôi ép ông, lúc trước là ông đồng ý cưới tôi, là chính miệng ông nói ông và Lâm Phong không có tình cảm, hai người không có chung tiếng nói, hiện tại Vệ Minh Châu đã lớn như vậy, nó còn nhận thức ông là ba nó, ông như thế nào có thể nhẫn tâm như vậy.” Trương Dong lôi kéo Vệ Đông Hoa, khóc đến lê hoa đái vũ, quả thật là già rồi, đã không có vẻ tươi đẹp khi xưa, bà hiện tại rất khó xem.



Làm cho Vệ Đông Hoa sinh tâm chán ghét, ông nhớ đến đoạn thời gian trước cùng Lâm Phong, Lâm Phong mặc váy dài màu trắng, rất thuần khiết, nhưng khi đeo tạp dề nấu cơm, nụ cười thản nhiên trên mặt, chỉ nhìn mình mới nghiêm túc hơn, lại cảm thấy bộ dáng kia rất được.



Một khắc như vậy, ông hối hận.



Nhìn Lâm Phong phía sau Lưu Húc, ông biết, ông ngay cả tư cách hối hận cũng không có.



“Trương Dong, tôi không muốn cãi nhau với bà, Minh Châu tôi nuôi dưỡng nhiều năm như vậy, tôi cũng sẽ không bạc đãi nó, chờ tôi chết, biệt thự này sẽ để lại cho nó, chuyện năm đó là bà sai hay là lỗi của tôi, tôi cũng không muốn nói, có lẽ chúng ta đều có sai, cứ như vậy, bà đi làm đẹp, tôi có việc đi trước.” Vệ Đông Hoa ngay cả gây nhau cũng không muốn ầm ĩ, chuyện Vệ Minh Châu không phải con gái ruột của ông làm cho ông bị đả kích ông có chút nản chí ngã lòng rồi.



Nhưng Trương Dong nghe được ý tứ của Vệ Đông Hoa, chỉ đem bất động sản biệt thự để lại cho Vệ Minh Châu, vậy số còn lại đâu? Tuyệt đối không được, bà liền nhảy dựng lên ngay tại chỗ.



“Vệ Đông Hoa, ông sao có thể như vậy, ông một chút cũng không suy nghĩ cho hai mẹ con tôi, nhiều năm như vậy, chẳng lẽ lòng của ông làm bằng đá sao? Tôi không cho ông đi, hôm nay ông không nói rõ ràng, tôi tuyệt đối không cho ông đi.” Trương Dong nghĩ đến nhiều thứ như vậy mà đem cho tiện nhân Lâm Viện kia, tâm như bị dao cắt, khóc càng thương tâm, gắt gao ôm lấy Vệ Đông Hoa.



Vệ Đông Hoa muốn bỏ Trương Dong ra, rồi lại không hạ thủ, hai người dây dưa cùng một chỗ, lúc này điện thoại vang lên.



Trương Dong vẫn ôm chặt Vệ Đông Hoa, Vệ Đông Hoa đành nói, “Bà buông tay trước, tôi nhận điện thoại xong nói sau.”



“Cái gì? Minh Châu sinh non?” Sắc mặt Vệ Đông Hoa cứng đờ, khẩn trương theo thói quen, cùng Trương Dong chạy đến bệnh viện.



Mà lúc này ở bữa tiệc đính hôn của Lâm Viện, đang chuẩn bị nghi thức, cô nhìn ra cửa nhiều lần, người đàn ông kia trước sau vẫn chưa tới, cũng không hề nhìn quanh, trong lòng có chút mất mát, ngẩng đầu nhìn Lưu Tử Quân, nét mặt đang biểu lộ một nụ cười toả nắng.



Cô mở miệng nói, “Anh nếu phụ em, sẽ giống như cái tượng này.”



Ở trước mắt khách mời, chỉ thấy Lâm Viện cầm lấy một cây búa, nện lên bức tượng bằng thuỷ tinh rất đẹp giữa nghi lễ, lập tức thuỷ tinh liền vỡ thành mảnh vụn.