“Sáng sớm, ánh dương vàng rực dâng lên từ đỉnh núi phía đông, xuyên qua ngọn núi, từng dải từng dải rọi xuống thôn Nguyệt Dương.



Nếu giờ phút này ở trên đỉnh núi sẽ phát hiện bởi vì ngọn núi kia che, cả thôn Nguyệt Dương nơi được thái dương chiếu rọi hiện lên hình trăng non, hình dạng như vậy chỉ có vào khoảnh khắc buổi sáng mặt trời vừa mọc mới có, truyền thuyết kể rằng một nam một nữ nếu có thể nhìn thấy “ánh trăng” trên mặt đất này, nhất định có thể nắm tay nhau cả đời.”



Cố Hữu Tài uống nhiều rượu, ôm “con trai” mới nhận đi vào giấc ngủ, Lưu Tử Quân vì chăm sóc cho Lâm Viện, hơn nữa anh lộ ra dáng vẻ tiểu bạch kiểm tiêu chuẩn, bộ dáng cười hì hì, mọi người đều hiền lành không rót rượu cho anh.



Uống rượu xong, phụ nữ đi thu dọn trong sân, đàn ông uống nhiều đổ gục, uống không đủ thì bắt đầu huyên thuyên.



Xán Xán uống một ít, nhưng nhìn thấy ba và Tiểu Mã cùng nhau ngủ rất hài hoà, thật sự là dở khóc dở cười, muốn cho hai người canh giải rượu, vừa mới đỡ vào phòng liền ngủ bất tỉnh nhân sự, may mà hai người này ngủ rất có nề nếp, quy củ, Xán Xán nhìn thấy không có chuyện gì liền ra ngoài giúp đỡ.



Không chú ý đến mình vừa ra khỏi cửa, lão ba liền trở mình, dựa trên người Mã Liệt…




Tới sân chỉ thấy mọi người vây quanh cậu hai nghe chuyện xưa, cậu hai cũng lắc lư, xem ra có vẻ uống nhiều hơn ba cô.



Nói đến ánh trăng trên mặt đất, ánh mắt Lưu Tử Quân đều toả sáng, hai tròng mắt long lanh nhìn Lâm Viện.



Thỉnh thoảng dùng ngón tay mình chọc chọc cánh tay cô, “Vợ, sáng ngày mai chúng ta đi xem chứ, nếu thấy được, em gả cho anh đi, anh và Mã Liệt là bạn thân, em và Xán Xán là chị em tốt, chúng ta kết hôn với nhau thật tốt, mời người tổ chức chương trình một lần, phí sân bãi và mấy thứ khác không cần tính, rất có lời đó!”



Bà con vây quanh đều vẻ mặt tươi cười, ồn ào góp vui, Lâm Viện mặt đỏ hồng, đưa tay nhéo Lưu Tử Quân, lại nói tung tung, thì anh liền tiết kiệm được khoản tiền này.



Cố Xán Xán chợt nghĩ ra, đây tuyệt đối là chiêu bài sống cho nông trang nhà mình a, đến vườn trái cây phía sau núi nhà mình là có thể nhìn thấy cả thôn Nguyệt Dương, bây giờ người trẻ tuổi thích nhất là loại chuyện xưa lãng mạn này, hình như trước đây đã từng thấy cảnh tượng đó, bất quá lúc trưởng thành liền lười biếng ngủ giấc say, sáng sớm thức dậy, dĩ nhiên không gặp được. Mặt trước vườn trái cây hẳn là còn có thể xây dựng một đình viện ngắm mặt trời mọc, nếu có tiền thêm, phía trước có thể xem xét xây biệt thự hay không, bất quá xây nhà phải được phê duyệt, vẫn có chút phiền toái, ngày mai đến hỏi cậu út mới được.



Lưu Tử Quân tâm tư cồn cào, lại đang ở nông thôn, một đêm ngủ không đủ giấc, sáng sớm hôm sau phải đi đẩy cửa vợ.



Mã Liệt cũng mơ mơ màng màng nghe động tĩnh, thật không ngờ vừa sờ xung quanh, trong lòng tự nhiên có người, nhất thời cảm thấy thật không hiểu ra sao, mình tối qua lại uống rượu, gào khóc, ôm vợ ngủ một đêm, chính mình cư nhiên không làm gì, hiện tại đã sáng, còn có chút choáng váng, nhưng tay cũng không thành thật, nghe tiếng hít thở của vợ, còn tưởng rằng vợ quá mệt mỏi, lần trước cô tỉnh mình đã muốn hôn một cái, kết quả bị cắn chảt máu, lúc này đây cô đang ngủ, hôn trộm một cái hẳn là không có vấn đề gì đi! Vì thế vươn tay, lặng lẽ sờ đến vị trí mong muốn, thật không ngờ tay vừa mới vươn đến, đã bị tóm, một giọng nam cộc cằn truyền đến, “Tiểu Mi đừng làm loạn, trời còn chưa sáng, ngủ tiếp đi.”



Mã Liệt nháy mắt khiếp sợ, mình lại ôm ôm ấp ấp ba vợ ngủ một đêm… (┬_┬)!!! Danh tiết của anh còn không đây?



Muốn vùng thoát ra, lại cảm thấy tay mình như bị kiềm sắt chế trụ, sống chết thoát không ra, lại sợ động tác mạnh làm ba vợ tỉnh lại, ông nếu tỉnh lại phát hiện ôm anh ngủ một đêm, có thể đem mình diệt khẩu không? Mã Liệt giờ phút này khóc không ra tiếng, thật muốn chết cho rồi.



Vốn là hôm qua mọi người dọn dẹp xong, mẹ Cố Xán Xán quay về phòng vừa thấy chồng mình lại ôm con rể, còn rầm rì gọi, “Ngoan, con ngoan…”



La Tiểu Mi giận dữ, liền mặc kệ bỏ lại chồng, mình tới phòng khác ngủ, dù sao cũng ở nông thôn, đại đa số người ta đều trọng nam khinh nữ, nhà Xán Xán chỉ có một đứa con gái, lão Cố nói không cần, cũng rất yêu thương con gái, nhưng vừa uống say, liền bộc lộ.



Giờ phút này Mã Liệt làm sao còn say được a, bị doạ một thân đầy mồ hôi lạnh, tỉnh táo đến mức không thể tỉnh hơn, tay lấy ra không được, thân thể cố gắng dịch ra phía ngoài, nghĩ lại cũng đúng, mình đắc ý quá, lần đầu tiên tới cầu hôn làm sao có thể ngủ cùng con gái người ta chứ, bất quá cho dù không thể ngủ bên vợ mình, cũng không thể ngủ với ba vợ a!




Vốn lần đầu tiên gặp mặt đã làm cho mẹ vợ mất hứng, bây giờ còn lôi kéo chồng của mẹ vợ ngủ cả một đêm, đây là dấu hiệu tìm đường chết mà.



Mã Liệt chỉ cảm thấy trời đặc biệt tối, trước mắt cũng đen thùi lùi, đột nhiên nghe được động tĩnh ở cửa, chỉ thấy nhô ra một cái đầu nhỏ, đèn hành lang bên ngoài chiếu vào, nhận ra là Xán Xán, Mã Liệt kích động muốn khóc.



“Xán Xán, mau cứu anh!” Mã Liệt hai mắt khẩn cầu, cố gắng muốn cách ly với ba vợ một chút.



Cố Xán Xán sáng sớm cũng bị Lưu Tử Quân đánh thức, Lưu Tử Quân không nên dẫn vợ anh ta ngắm mặt trời mọc, tự nhiên làm cho Xán Xán ở cùng phòng bị dánh thức, dứt khoát cũng gọi Mã Liệt dậy luôn.



Mã Liệt thấy vợ đến, thật sự là hai mắt đẫm lệ lưng tròng, giống như người vợ nhỏ.



Xán Xán biết tính anh, thật sự không nói gì, một người đàn ông sợ gián, khổ người lớn vậy mà khí lực nhỏ, bước qua, nhấn một cái lên gan bàn tay ba cô, lão Cố liền buông lỏng ra, trở mình tiếp tục ngủ, Mã Liệt như con thỏ nhỏ được đào thoát nhảy dựng lên, tốc độ vô cùng mau.



Một hàng bốn người chậm rãi lên núi, không tồi, Xán Xán bởi vì xây dựng nông trang, đem đường đến vườn trái cây tu sửa thành thềm đá, dọc theo hai bên đường còn treo đèn màu, lại là mùa hè, không lạnh, rất mát mẻ, dọc theo thềm đá đi lên là được.



Bởi vì sức khoẻ Lâm Viện chưa tốt hẳn, đi rất chậm, núi cao mấy trăm thước, cũng phải mất gần một giờ.



Đợi đến đỉnh núi vừa lúc trời tờ mờ sáng.



Tháng sáu là một tháng vô cùng dễ chịu ở Hạ Châu, vừa mới qua mùa mưa, thời tiết nóng, nhưng cũng không quá nóng, gió thổi thoải mái, chỉ cần mặc áo dài tay là được.



Lúc này đình trong vườn trái cây còn chưa được xây dựng, nhưng thật ra có mấy tảng đá lớn, Lưu Tử Quân cẩn thận đem tấm thảm trải trên tảng đá lớn, lôi kéo Lâm Viện qua ngồi. Con người này quá toàn diện, thứ gì cũng có, luôn làm cho người ta cảm động không khỏi nghĩ đến người này rốt cuộc từng quen bao nhiêu cô gái, toàn diện như vậy, quả thực có thể sánh với mèo máy.




Mã Liệt cao lớn bao lấy cả người Xán Xán, trên mặt lộ vẻ xấu hổ, cười tươi, “Gió lớn, anh chắn giúp em.”



Cố Xán Xán nghĩ anh bị ba mình chà đạp cả buổi tối, sẽ không khi dễ anh tiếp, để cho anh ôm.



Hai cặp tình nhân vừa tìm được vị trí tốt trên tảng đá lớn, thái dương liền hiện lên, thật sự chỉ trong nháy mắt, trong phút chốc ngẩng đầu cúi đầu, Xán Xán lôi kéo cánh tay Mã Liệt, bảo anh mau nhìn.



Lưu Tử Quân ngồi song song với Lâm Viện, tay ôm thắt lưng cô, vừa rồi còn đang trêu ghẹo, nghe được thanh âm của Xán Xán, cũng đều ngẩng đầu.



Quả nhiên, lúc đầu chỉ là một đường sáng, giống như mặt đất nứt ra. Ngay sau đó đường sáng đó dần dần được bổ sung, nhìn qua có vẻ chậm, trên thực tế lại rất nhanh, liền cảm thấy trên mặt đất hiện lên một mặt trăng rất lớn, trong khe núi đen, lấp lánh sáng lên… Nháy mắt, mặt trăng kia liền biến mất, cả thôn đều được ánh mặt trời bao phủ, dưới chân núi gà trống cũng bắt đầu gọi, “Ò ó o…!”



Ngay sau đó là chó sủa, trâu kêu, thanh âm mọi nhà mở cửa, còn có giọng lớn của vợ lão Lưu ở cuối thôn.



Không hiểu sao có một loại cảm động, cảm giác đặc biệt tốt đẹp.



Đoàn người ở trên núi ngồi một hồi, Xán Xán chỉ họ phân biệt một vài cây ăn quả, dạo chơi một hồi mới xuống núi ăn sáng, nhóm người ở cửa vừa thấy Mã Liệt đến liền nhiệt tình hô, “Lão Cố, con trai ông đến rồi!”



Cố Hữu Tài cười hắc hắc một tiếng, nhìn thấy vợ mình đi ra, rụt cổ lại, còn hướng người nọ mắng một câu, “Cút, là con rể, con rể!”



Nhìn thấy lỗ tai ông bên to bên nhỏ, bên to kia rõ ràng là bị sưng đỏ lên, hiển nhiên lúc nhóm Xán Xán đi ngắm mặt trời mọc, lão Cố bị vợ ông chỉnh sửa một chút.