Editor: Hanii
Beta-er: LalaliAn.

Cuối cùng cũng đến ngày công bố kết quả trúng tuyển đại học, tôi như ý nguyện thi đậu vào ngôi trường mình hằng ao ước: Đại học A.

Đến giữa trưa, chủ nhiệm lớp gọi điện thoại tới, nhắc nhở tôi đến phòng làm việc của thầy ấy để lấy bằng tốt nghiệp cao trung.

Chủ nhiệm không có gì thay đổi so với tháng trước, vẫn nhiệt tình hòa ái như vậy.


Khi nghe tin tôi thi đậu vào trường Đại học A, thầy vô cùng cao hứng mà lên tiếng chúc mừng, sau đó xoay người loay hoay lấy ra từ trong ngăn kéo tấm bằng của tôi.

Có chăng là ảo giác, từ hình ảnh phản chiếu trên tấm thủy tinh, tôi loáng thoáng trông thấy, trên gương mặt người thầy đang đưa lưng về phía tôi! là một nụ cười toe toét, mỗi lúc một rộng, thậm chí còn kéo dài toác ngoác đến tận mang tai, trong khoang miệng lộ ra hàm răng sắc nhọn, lóe lên tia rét lạnh sắc bén.

Tôi nghĩ mình điên thật rồi, bằng không thì sao lại trông thấy gương mặt gần như đã bị nụ cười xâm chiếm đến hơn nửa từ trong tấm kính vô tri kia chứ?!
Vậy mà trên gương mặt mỗi ngày đều toát lên vẻ từ ái đó, lại hiện lên nụ cười dữ tợn khó tin, không tồn tại dù chỉ một tia hảo ý nào.


Tôi hoảng sợ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của chủ nhiệm lớp, trong lòng vô cùng sợ hãi thầy ấy sẽ đột nhiên xoay người, nhào tới ăn tươi nuốt sống tôi.

Thật may, cho đến tận lúc gương mặt tươi cười trong tấm thủy tinh biến mất, thầy chủ nhiệm cũng không hề xoay người lại.

Chờ đến khi thầy ấy đem bằng tốt nghiệp đưa cho tôi, trên mặt vẫn là nụ cười hòa ái như thường ngày.

Có lẽ là do cái chết của bà Lâm đem lại cú sốc quá lớn, bây giờ tôi nhìn thấy bất kỳ thứ gì cũng nghi thần nghi quỷ.

.