Editor: Red
Beta-er: LalaliAn.

Hôm nay khi ra ngoài mua đồ ăn, tôi vô tình gặp bà Lâm, bà ấy vẫn mặc bộ quần áo rách rưới nát tươm như thường lệ, chỉ có điều mùi hương lạ trên cơ thể dường như ngày càng nồng hơn.

Bà ấy là người lập dị nhất ở nơi chúng tôi sống, đặc biệt không thích giao tiếp với mọi người xung quanh.


Trong sân nhà bà ấy có nuôi mấy con gà, dù đứng ở xa cũng có thể ngửi được mùi phân ngai ngái.

Nhưng không biết trên người bà có xịt nước hoa hay dùng loại hương liệu gì không mà lúc nào cũng toát ra thứ mùi ngọt dính, lại vừa tanh vừa hôi, thật sự không hiểu vì sao người thân bên cạnh bà có thể chịu được.

Lúc tôi nhìn thấy bà ấy thì bà đang ngồi xổm trên mặt đất gặm nhấm cái gì đó, cả gương mặt cúi gằm xuống.

Tôi rất lễ phép mà chào hỏi một tiếng, thế mà bà ấy cũng chẳng thèm chú ý đến tôi, còn vội vàng xoay người, giống như sợ tôi cướp mất thứ đồ ăn kia của bà vậy, cứ thế cố chấp thu mình lại co ro trong một góc, thật kỳ lạ.


Nhưng mà bà ấy vốn dĩ là một người kỳ lạ như vậy mà.

Tôi cũng không muốn để tâm đến nữa.

Vẫn là phải tập trung suy nghĩ xem nên điền nguyện vọng vào trường nào sau khi đại học xong thì hơn.

(Nhật ký hôm nay đúng thật là không có chuyện quỷ dị gì, nếu tôi không xem nhật ký ngày 24.

).