Quý Vân Tu nhìn thoáng qua TV rồi lại quay sang nhìn cô. Anh mở to đôi mắt trong veo kia nhìn sang.

Tay Tịch Tuế khẽ run lên, điều khiển từ xa suýt nữa rơi xuống đất.

Từ trước đến nay cô chưa bao giờ cảm thấy mình háo sắc, nhưng ngay lúc này… cô đã thật sự hiểu rõ cái gì gọi là ‘đẹp đến mức nhìn thôi đã thấy no’.

“A Tu… anh có thể nào đừng nhìn em được không.”

Quý Vân Tu: QAQ.

Buồn quá, đến cả nhìn cũng không cho nữa.

Trong lòng Tịch Tuế thầm lẩm nhẩm, xem TV, tập trung vào xem TV.

Lúc tỏ tình, nam chính nói một câu: “Anh thích em.”

Nữ chính thẹn thùng trả lời: “Em cũng thế.”

Sau đó hai người ôm hôn thắm thiết.

Khi hẹn hò, nam chính đút một miếng bánh kem cho nữ chính, nữ chính nói: “Ngọt quá.”

“Vậy sao? Anh cũng muốn nếm thử.” Sau đó nam chính ôm nữ chính rồi hôn một cái, bình luận: “Đúng là ngọt thật.”

Về sau, nữ chính sống chung với nam chính, hai người tựa vào nhau để xem TV rồi lại điên cuồng rắc ‘cơm chó’.

Mẹ nó, cái nội dung bộ phim máu chó chia tay rồi quay lại tới lui hơn ba chục tập, tới cuối cùng lại điên cuồng rắc ‘cơm chó’, hôn tỏ tình, hôn hẹn hò, rồi bây giờ vẫn còn hôn?

Đạo diễn vì làm hài lòng khán giả nên để nam nữ chính đền bù tám chục cảnh hôn trước ống kính trong tập cuối à?

Trong lòng cô dâng lên cảm giác thiếu kiên nhẫn, nhất thời cảm thấy cả người mất tự nhiên rồi lại nhịn không được mà len lén đánh mắt sang quan sát người đàn ông bên cạnh một cái.

Quả nhiên Quý Vân Tu không còn nhìn chằm chằm vào cô nữa mà lại chăm chú nhìn vào TV không chớp mắt!

Cô đưa ra một quyết định táo bạo, trực tiếp nhấn xuống nút công tắc màu đỏ, màn hình TV từ từ trở thành màu đen, ở giữa xuất hiện hai chữ ‘tạm biệt’ to tướng, TV tạm thời tắt ngấm.

Không có nhạc nền của bộ phim truyền hình làm nổi bật bầu không khí, trong phòng có vẻ đặc biệt yên tĩnh.

Nhưng điều này cũng không thể khiến nội tâm cô bình tĩnh trở lại.

“Ha, ha ha, sao nóng thế nhỉ, để em đi xem thử coi điều hòa phòng khách có phải hư rồi không.” Cô đặt điều khiển từ xa lên bàn và đứng dậy đi ‘kiểm tra’ điều hòa.

Công tắc của điều hòa phòng khách nằm gần cửa sổ sát đất, cô vén rèm cửa bên cạnh lên chạm vào công tắc.

Đương nhiên là điều hòa không hư.

Kiểm tra công tắc là giả thôi nhưng nóng là thật.

Có lẽ vì lý do tâm lý của bản thân nên Quý Vân Tu đêm nay quá là chó đi, cô chọi không nổi!

Vừa quay đầu thì chỉ trông thấy Quý Vân Tu cúi đầu ngồi đó, không biết đang suy nghĩ gì.

Tình trạng của anh sau khi say rượu không được ổn định, bây giờ đột nhiên trở nên yên lặng nên Tịch Tuế có hơi lo lắng: “A Tu, hiện tại  anh có cảm thấy gì đặc biệt hay là khó chịu gì không?”

Quý Vân Tu khẽ kéo cổ áo rồi còn bảo: “Nóng.”

“Thế để em giảm nhiệt độ xuống thêm một chút nữa.”

“Ừ.”

Lần này cô thực sự giảm xuống hai độ.

Khi trở lại, Quý Vân Tu vẫn còn duy trì động tác ban nãy.

“Hay là bây giờ em gọi cho quản gia Quý, bảo ông ấy cho người tới đưa anh về nhé.”

Quý Vân Tu đã uống rượu nên chỉ có thể để người ta tới đón.

Điện thoại đặt ở phần đệm còn lại của sôpha, cô lười phải vòng sang lấy nên trực tiếp đè lên sôpha, cơ thể chồm về phía trước, rốt cuộc cũng lấy được điện thoại.

Quý Vân Tu rất bình tĩnh ngắm nghía từng cử động nhỏ nhặt của cô, cánh tay trắng ngần vươn ra, không phải chỉ có động tác này hấp dẫn được người khác.

Quý Lăng Thành trước giờ ở nhà cũng không uống rượu, nhà họ Quý không có loại đồ uống như rượu này nên từ nhỏ tới lớn Quý Vân Tu căn bản chưa từng tiếp xúc qua.

Đến hiện tại, tổng cộng anh đã thử uống rượu được ba lần.

Lần một là vì Tịch Tuế, lần hai là vì Tịch Tuế, lần ba vẫn là vì Tịch Tuế.

Là cô bảo, được uống rượu.

Là cô nói, anh say rồi.

Cũng là cô nói, không được uống nữa.

Đến bây giờ, Quý Vân Tu chỉ biết rằng mình say rồi.

Nghe nói người say sẽ làm ra những chuyện không giống bình thường, vì thế anh cảm thấy bản thân bây giờ có hơi kì lạ.

Cụ thể là kì lạ chỗ nào thì lại không nói rõ được nhưng trong lòng lại ngứa ngáy.

Tịch Tuế ngồi quỳ trên sôpha, mở khóa điện thoại bằng khuôn mặt rồi mở danh bạ ra.

Khi cô sắp bấm số thì Quý Vân Tu bất thình lình nắm lấy cổ tay cô: “Không về đâu.”

“Hả?”

“Anh không về.”

Người say rượu có quyền được bốc đồng.

Tịch Tuế cầm điện thoại không buông: “Anh không ngủ cũng không về nhà, thế bây giờ anh muốn làm gì?”

Anh lập tức không đưa ra được câu trả lời, trái lại nghẹn đỏ cả mặt.

Anh không giống dáng vẻ dính người như lúc nãy, Tịch Tuế đoán rằng cơn say của anh qua rồi nên đẩy nhẹ bả vai anh: “Đừng ngẩn ngơ nữa, anh tỉnh rượu chưa?”

“Chưa.” Quý Vân Tu vội vã lắc đầu.

Hành động này quả thật khiến cho Tịch Tuế trông mà buồn cười: “Ồ, ai say rượu cũng bảo mình không say, nhưng anh thì lại hiểu rõ bản thân thiệt nha.”

Anh vẫn tiếp tục lắc đầu.

Tịch Tuế khẽ vỗ vai anh rồi đặt điện thoại sang một bên: “Được rồi, tự anh ngồi đây chơi đi, em đi tắm trước cái đã.”

Cô nghĩ thầm, Quý Vân Tu bây giờ đã trở nên an phận rồi, rốt cuộc cô cũng được đi tháo trang sức và rửa mặt rồi.

Nhưng cô còn chưa kịp đứng vững thì bất ngờ bị người đàn ông phía sau kéo lại, ngã ngửa ra ghế sô pha êm ái.

Tịch Tuế vẫn chưa ngồi vững thì đột nhiên bị người ta nắm chặt hai tay đè lên sôpha.

Không đợi cô phản ứng lại thì khuôn mặt khôi ngô tuấn tú kia bỗng phóng to ngay trước mắt, dáng vẻ của cô được phản chiếu qua đôi đồng tử màu nâu, nó tỏa ra ánh sáng rực rỡ tuyệt đẹp như ngọc lưu ly vậy.

Anh hé miệng phát ra âm thanh liền trở thành những lời âu yếm khiến người ta cảm thấy rã rời.

“Tuế Tuế, hôn cái nào.”

Tịch Tuế: Gì ——

Cô nghe thấy âm thanh cõi lòng mình tan nát.

Không phải là vì buồn quá mà tan nát cõi lòng, mà là thuộc dạng tim đập nhanh quá ấy!

Thậm chí không cần đợi cô đồng ý thì một nụ hôn mềm mại ướt át đã đáp xuống bờ môi cô. Anh không hiểu kĩ năng gì đó mà chỉ biết chạm vào thân mật khắng khít không chừa kẽ hở nào.

Tịch Tuế luống cuống ngỡ ngàng, hai tay không biết để đâu cho đúng, cuối cùng đặt lên sôpha, ngay cả sôpha mềm mại cũng từ từ lún xuống.

Hơi thở nóng bỏng của người đàn ông phả lên gò má cô, cơ thể cô mềm nhũn ngã sang một bên tựa như không xương.

Đôi môi lúc này hé mở.

Có chút mơ màng thoáng hiện ra trong đôi mắt nâu nhạt đó.

Có lẽ anh cũng không biết tại sao lại muốn làm như vậy?

Trái tim Tịch Tuế như bị bóp nghẹt, hai chân co lại trên sôpha rồi lùi về sau một bước, hai tay che môi mình lại, đề phòng anh lại đột nhiên tập kích lần nữa!

Á! Rốt cuộc cô cũng nhớ ra còn có một vấn đề vô cùng quan trọng vẫn chưa được làm rõ.

Tịch Tuế ngước mắt lên, ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung.

Bốn mắt nhìn nhau, cô hỏi: “Sao, sao anh lại muốn hôn em?”

Quý Vân Tu không trả lời lại ngay.

Người đàn ông say rượu quả nhiên chó thật, còn không trả lời câu hỏi của cô nữa cơ.

Tịch Tuế chống nạnh bằng hai tay, sắc mặt cố tình trở nên nghiêm nghị: “Buộc phải trả lời, không được qua loa!”

Anh chăm chú nhìn vào cánh môi đỏ thắm như hoa đang hé mở của cô gái, cuộn ngón tay lại, trả lời một cách cây ngay không sợ chết đứng: “Anh say rồi nên được hôn.”

Tịch Tuế nghẹn một hơi trong lồng ngực thiếu chút nữa hít thở không thông.

Cái người này! Vậy mà lại! Giở – trò – lưu – manh với cô!

Cô đoán rằng có thể là Quý Vân Tu ban nãy xem phim truyền hình nên nhất thời nổi hứng?

Học được cách hôn rồi sao không học một chút cách tỏ tình chân thành của nam chính nhà người ta luôn đi trời! Còn hôn cái kiểu cưỡng hôn với cô nữa chứ?

Nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy bản thân bị thiệt thòi.

Lần trước cô uống say rồi hôn người ta, không những bị quay video lại mà còn bị ép phải thẳng thắn bộc lộ lòng mình.

Kết quả Quý Vân Tu vậy mà lại! Thế này thôi hả?

“A a a a a, Quý Vân Tu, anh thật là đáng ghét.” Cô thuận tay cầm cái gối ôm bên cạnh lên ném lên người anh.

Quý Vân Tu bắt lấy cái gối ôm một cách chính xác rồi đặt lên đầu gối.

Tịch Tuế mạnh mẽ nhào sang người anh, không đợi anh phản ứng lại đã trực tiếp há miệng ra cắn lên môi anh.

Kinh nghiệm mà trước đây Diệp Liễu Nhứ truyền thụ cho cô rốt cuộc đã tới lúc sử dụng đến rồi. Lần này cô sẽ đích thân dạy dỗ anh cái gì gọi là hôn môi chân chính.

Đầu lưỡi dường như chạm đến mùi rượu còn sót lại, xộc thẳng lên não!

Nhưng vì khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến nên cô còn chưa giữ vững được bao lâu thì đã hụt hơi, chỉ đành tước vũ khí đầu hàng.

Hai người mới đẳng cấp gà mờ chạm tới chạm lui, đôi lúc còn vô ý cắn nhầm đầu lưỡi và cánh môi của đối phương nữa.

“Ui da.”

Tịch Tuế kêu lên một tiếng rồi tách khỏi anh.

Cô trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt một cách u oán: Đầu lưỡi đau quá đi mất!

Mà Quý Vân Tu vô cùng oan ức sờ lên bờ môi cũng từng bị cô cắn của mình.

Anh cũng đau lắm đấy!

Đau đớn chưa giảm thì cô lại cầm một cái gối ôm khác rồi ném vào anh: “Quý Vân Tu! Đến cả hôn môi mà anh cũng không biết nữa!”

Quý Vân Tu lại một lần nữa tiếp lấy cái gối ôm một cách vô cùng chính xác, ôm lấy nó bằng hai tay và chống cằm, trả lời một cách yếu ớt: “Anh sẽ học mà.”

Anh gần như đã trở lại dáng vẻ ngoan ngoãn của trước kia, không phản bác lại bất cứ lời nào của cô nữa.

Tâm trạng của Tịch Tuế xuôi hơn rất nhiều: “Thế thì anh học cho thật tốt vào, học xong thì hôn tiếp!”

“Ừ!” Anh gật đầu thật mạnh rồi sau đó lại dặn dò một câu: “Tuế Tuế cũng phải học cho tốt vào nhé.”

Câu này lại làm cô tức giận rồi.

“Em còn cần phải học sao! Em biết mà!” Cô bướng bỉnh!

Quý Vân Tu nhỏ giọng tố cáo: “Nhưng em cũng cắn anh mà.”

Cô chột dạ ngoảnh mặt đi, vẻ mặt thay đổi liên tục: “Thế… thế thì em cũng học lại một chút xíu vậy…”

Nụ hôn đầu của hai con gà mờ chân chính cứ như vậy mà kết thúc với kết quả này.

Tịch Tuế buông thả bản thân chơi hai ngày rồi quay về công ty, trạng thái tạm thời vẫn chưa điều chỉnh lại.

Trợ lý đưa tài liệu tới, Tịch Tuế khẽ vuốt trán: “Để đó đi.”

Sở Úc để tài liệu xuống chuẩn bị rời khỏi thì lại quay đầu lại: “Tổng giám đốc Tịch, hiệu suất làm việc sáng nay của chị suy giảm rõ rệt, có phải gặp chuyện gì rồi hay không?”

“Vậy mà cũng bị cậu nhìn ra rồi.”

“ …” Không ngờ cô sẽ thừa nhận thẳng thắn như vậy đấy.

Xem ra Tịch Tuế khi đã làm tổng giám đốc so với cô gái hoạt bát ngày xưa ở trường ấy vẫn chẳng thay đổi gì mấy.

Tịch Tuế than thở: “Quả nhiên, một khi con người đã buông thả thì nhịp sống cũng sẽ chậm lại. Tôi không sao, chỉ là chơi hết hai ngày nên vẫn chưa quay về lại trạng thái làm việc hàng ngày thôi.”

“À đúng rồi, chuyện thuyên chuyển bộ phận tôi nói với cậu lần trước ấy, cậu suy nghĩ tới đâu rồi?”

Ban đầu, Sở Úc phỏng vấn là để làm trợ lý cho cô, xét theo giá trị của Sở Úc thì cậu ấy có rất nhiều lựa chọn cho vị trí của mình.

Còn cô thì bằng lòng làm một Bá Nhạc(1) để bồi dưỡng ra một con Thiên Lý mã(2) thuộc về mình.

(1) và (2) người thời Xuân Thu, nước Tần, giỏi về xem tướng ngựa. Ngày nay dùng để chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài, “Bá Nhạc” không những chỉ cá nhân mà còn có thể dùng để chỉ tập thể.

Sở Úc khẽ cười nói: “Thật ra thì, chỉ cần ở lại thành phố Vân Hải, là được rồi.”

Tịch Tuế: “ …”

“Nếu để mấy giáo sư ở trường nghe thấy lời nói này của cậu thì không biết họ buồn biết bao nhiêu.”

Trước đấy, những giảng viên kia cũng muốn nâng Sở Úc lên, ai ngờ ý chí của cậu kiên định mà quyết đoán nên đã sớm lên xong hết kế hoạch cho bản thân, và đã phát triển trong lĩnh vực mà cậu ấy giỏi rất tốt.

Sở Úc nho nhã đọc lên một câu cổ văn: “Tử phi ngư, an tri ngư chi lạc(3).”

(3) Tạm dịch: Người không phải cá, sao biết niềm vui của cá?

Tịch Tuế giơ ngón trỏ ra khẽ lắc: “Tôi biết cậu muốn chạy theo điều gì.”

Cô nhân cơ hội tung ra cành ô liu: “Hãy giúp tôi hoàn thành dự án trong tay, tôi cũng sẽ giúp cậu cố gắng hoàn thành nguyện vọng của mình.”

Sở Úc gật đầu: “Được thôi, tổng giám đốc Tịch.”

Sau hai tháng, Trương Húc xin nghỉ kết hôn rốt cuộc cũng đã về nước.

Trương Húc vừa quay về liền tới bộ phận Nhân sự trả phép, đúng giờ về công ty báo danh: “Tổng giám đốc Tịch, tôi về rồi nè.”

Tịch Tuế buông bút xuống, nhìn trợ lý đắc lực cuối cùng cũng đã trở lại thì trêu ghẹo nói: “Mặt mày trợ lý Trương hồng hào thế kia, xem ra tận hưởng kỳ nghỉ phép này rất sảng khoái nha.”

Trương Húc cười rồi xách túi quà lên: “Đây là quà tặng tổng giám đốc Tịch.”

“Đút lót tôi sao?”

“Không không không ạ, tổng giám đốc Tịch, cô đừng trêu đùa tôi như thế mà!” Trương Húc vội vàng xua tay.

Hai người trò chuyện vài câu rồi quay trở lại chức vụ của mình.

Trương Húc trở về, Tịch Tuế liền điều Sở Úc đến bộ phận khác.

Hiện tại cô xử lý công việc cũng đã quen thuộc hơn trước rất nhiều rồi, công ty đang phát triển ổn định, không cho người khác có cơ hội chui vào chỗ trống cũng sẽ không giẫm lên vết xe đổ!

*

Đã đến tết Trung thu, Quý Lăng Thành nhắc nhở Quý Vân Tu mời Tịch Tuế đến nhà họ Quý để nghỉ lễ.

Quý Vân Tu không có khái niệm gì về ngày lễ mà chỉ cần nắm bắt được cụm từ quan trọng ‘ở cùng với Tuế Tuế’ này là được rồi!

Tịch Tuế hứa hẹn qua điện thoại, còn chưa nói điện thoại xong thì mẹ Tịch đã gọi tới nhắc cô về nhà nghỉ lễ.

Tịch Tuế chỉ đành chạy qua lại hai bên.

Ban ngày thì tới nhà họ Quý một chuyến, buổi chiều thì về nhà, vừa khéo buổi tối có thể ở lại bên nhà lớn của nhà họ Tịch luôn.

Nhà họ Quý nghỉ lễ cũng không chỉ có mỗi gia đình Quý Lăng Thành mà toàn bộ đại gia đình đều sẽ hội tụ lại với nhau.

Tịch Tuế rất tùy ý mà ra vào nhà họ Quý, nghe quản gia Quý nói Quý Vân Tu vẫn đang ở trong phòng vẽ chưa ra nên cô cũng không tới quấy rầy.

Quý Nhan vẫn chưa tới, cô buồn chán tản bộ xung quanh.

Đi ngang qua một cánh cửa thì trong thoáng chốc nhìn thấy một nam một nữ đang đứng cùng nhau.

Cô bước đến gần hơn một chút, nhìn kĩ thì đúng là Quý Hoài Tây và Khương Thụy Vân!

Khương Thụy Vân thân là mẹ kế của Quý Vân Tu, trước mặt người khác vẫn luôn giữ tính cách không nóng không lạnh. Quý Lăng Thành đối ngoại, bà ta đối nội và cũng rất chăm sóc Quý Vân Tu, chưa có ai tìm ra được lỗi lầm nào của bà ta.

Sao thế này? Hai người này còn có đề tài chung được hay sao?

Khoảng cách quá xa nên cô không nghe thấy tiếng nói chuyện.

Không lâu sau, cả nhà Quý Nhan đã tới.

Hai cô gái trẻ có đề tài chung cũng sẽ không cảm thấy vô vị. Nhưng đang trò chuyện vui vẻ thì Tia Chớp bất ngờ nhào đến cạnh chân hai người họ rồi xoay vòng.

Tịch Tuế đã không còn sợ nó nữa, còn giơ tay lên sờ nhẹ lên đỉnh đầu màu vàng của nó, cảm giác khá tốt.

Đang vuốt ve thì Tia Chớp lại chạy khỏi lòng bàn tay của cô rồi xoay vòng quanh chân cầu thang.

Tịch Tuế ngẩng đầu lên nhìn thì quả nhiên trông thấy một hình bóng quen thuộc xuất hiện ngay chân cầu thang.

“A Tu!”

Cô vui vẻ vẫy vẫy tay.

Trong mắt Quý Vân Tu từ trước đến nay chỉ nhìn thấy một mình Tịch Tuế.

Quý Nhan bị xem như người tàng hình rất biết tự ý thức: Siêu cuồng ngắm vợ tới rồi, bóng đèn tự động rút lui thôi.

Tịch Tuế mang bánh dẻo lạnh(4) tới, ngoại trừ làm quà đóng gói đẹp tặng cho nhà họ Quý ra thì cô còn cất lẻ hai cái trong túi, vừa hay để cho Quý Vân Tu thưởng thức một mình.

(4) Bánh dẻo lạnh, bánh dẻo tuyết, bánh trung thu vỏ lạnh, hay bánh trung thu da tuyết (tiếng Anh: Snow skin mooncake, Snowy mooncake, Ice skin mooncake hoặc Crystal mooncake; tiếng Trung: 冰皮月饼, băng bì nguyệt bính) là một loại bánh dẻo không nướng, được bảo quản lạnh, sử dụng trong dịp tết trung thu và có xuất xứ từ Hồng Kông.

Quý Vân Tu cũng biết có qua có lại, tới tủ lạnh dưới tầng lấy hai cái bánh trung thu kem lạnh(5).

(5) Loại bánh này có lớp vỏ tuyết làm từ nếp dẻo thơm không có chất phụ gia và chất bảo quản. Nhân bánh và trứng là lớp kem hảo hạng, trên mỗi chiếc bánh được trang trí bằng chocolate.

Tiếc là…

Cô đang tới tháng!

“Xin lỗi nhé, mấy ngày này em không thể ăn lạnh được, nhưng em sẽ nhận lòng tốt của anh, cảm ơn nha.”

Trong bữa tiệc gia đình không thể tránh né lại phải chạm mặt với Quý Hoài Tây đáng ghét.

Quý Hoài Tây hiện giờ ngược lại không còn bộ dáng cố tình tiếp cận cô như trước kia nữa, chỉ cảm thấy ánh mắt Quý Hoài Tây nhìn cô có loại kì quái… không thể diễn tả được.

Giống như bị rắn độc nhắm trúng vậy.

Sau khi ăn xong, Quý Vân Tu ngồi trên băng ghế khẽ khom người.

Các vị trưởng bối vẫn đang trò chuyện trên bàn, Tịch Tuế là người đầu tiên chú ý tới động tác nhỏ của anh.

“A Tu, anh làm sao vậy?”

Anh dùng một tay ôm bụng, chau mày lại: “Khó chịu trong bụng.”