“Đệ lúc nào cũng ăn ăn, mà ta cũng thấy đói rồi, đợi ta.” Hắn nói rồi cởi áo ra gói kỹ cuốn thoại bản, trầm mình xuống sông.
Vũ Tuyết Lam tranh thủ đi nhặt vài cảnh củi khô, Võ Phong chăm chỉ chờ đợi trên bờ, vài phút thì cá văng lên bờ, cậu nhặt lấy mớ cá rồi hét lên: “Đủ rồi ca, lên bờ đi, nhiêu đây no rồi.”
Hắn chưa vội lên mà quan sát Vũ Tuyết Lam, đợi cho nàng đến gần thì hắn hét lớn lên, cố giãy dụa trong làn nước: “Cứu ta, ta bị chụt rút rồi.”
Chờ cho Vũ Tuyết Lam nhìn thấy rồi hắn tự mình chìm xuống nước: “Quả này chắc chắc được một nụ hôn lãng mạn dưới nước, không được thì mình cố chịu lên bờ được hô hấp cũng được.” Nghĩ rồi hắn vừa cười vừa tiếp tục chìm xuống.

Lúc này hắn vẫn còn đủ tỉnh táo để nghe tiếng rẽ nước của Vũ Tuyết Lam.
“Tới đi nào, tới đi nào.” Hắn nghĩ.
Dứt suy nghĩ hắn nhận vài cú tát mạnh mẽ từ Vũ Tuyết Lam, nàng cố gọi hắn nhưng chỉ thấy bong bóng nổi lên từ miệng nàng: “Tỉnh dậy đi, Võ Thần, huynh tỉnh dậy cho ta.” Vừa la nàng vừa tát liên tục vào mặt hắn.
“Đúng là cuộc sống không dễ dàng như mình nghĩ và cua gái càng là thứ khó khăn.” Hắn suy nghĩ vừa cố chịu đựng những cú tát, vừa giữ cho cơ mặt không chuyển động để không lộ ra cảm xúc.

Hắn cố gắng hơn để nàng mang hắn lên bờ rồi thực hiện công đoạn thứ hai.
Vũ Tuyết Lam không tát hắn nữa, nàng tranh thủ mang hắn lên bờ, vẻ mặt nàng lo lắng nhất thời nàng không nhận ra chiêu trò lừa bịp của hắn nhưng Võ Phong lại khác.

Cậu luôn hiểu ca ca của mình.

Nhìn thấy Vũ Tuyết Lam sắp làm hô hấp cho hắn, từ chỗ đống lửa đang nướng cá cậu hét lớn: “Đừng tỷ, để đệ.”
Vũ Tuyết Lam tản ra để cho Võ Phong thay chỗ nàng, cậu giả vờ hút một hơi thật mạnh rồi bóp miệng hắn, từ từ đưa mặt mình sát tới.

Hắn mở mắt một cách dứt khoát và linh hoạt: “Ta tỉnh rồi.”
Võ Phong quay sang nhìn Vũ Tuyết Lam: “Tỷ thấy sao?”

“Ừ, tỷ thấy mình khá ngốc.

Lần sau tỷ sẽ thận trọng hơn.

Thích đệ nhất.”
Hắn vươn mình, vẻ mệt mỏi như muốn lãng tránh sự việc: “Bắt cá lâu rồi, đói thật đấy.” Hắn lại chỗ đống lửa cầm con cá đã nướng chín lên ăn, vừa nhìn sang Vũ Tuyết Lam và Võ Phong: “Hai người sao thế, đến ăn thôi, có chuyện gì à?”
Võ Phong và Vũ Tuyết Lam nhìn nhau cười rồi tiến đến ăn cá.
Ăn xong trời cũng đã tối, Võ Thần tranh thủ đi quanh quanh kiếm mớ lá để lót nằm, Vũ Tuyết Lam cũng đi cùng hắn.

Vũ Tuyết Lam chỉ tập trung vào việc hái lá của mình còn hắn thì mãi nhìn nàng, dường như hắn có điều muốn nói với nàng.

Không đợi nữa hắn lại gần giữ tay nàng không cho nàng hái, vẻ mặt hắn nghiêm túc: “Nương tử, nàng có thể nói chuyện với ta một chút được không.”
“Được, huynh nói đi.”
Hắn kéo Vũ Tuyết Lam ngồi xuống: “Nàng ngồi xuống đây với ta, nàng có thấy những ngôi sao trên bầu trời kia không?”
“Ta thấy, huynh vào chuyện chính đi, đừng nói là chuẩn bị đọc thoại bản cho ta nghe đấy.”
“Bị nàng phát hiện rồi, thôi ta nói thật lòng vậy.” Hắn im lặng một hồi lâu vừa suy nghĩ: “Giờ nói gì cho hay đây ta, hoàn cảnh này hợp lý không, định đem thoại bản ra nói mấy lời hay ho nhưng giờ bị chặn rồi, hay mình cứ sổ sàng tấn công nhỉ.

Chắc chắn là nàng ấy thích mình nhưng mình không biết làm sao để nàng ấy thừa nhận, mình chọc cô nương khác nàng ấy cũng không có biểu hiện gì, rốt cuộc là thế nào nhỉ.”
“Huynh sao thế, sao không nói, vậy ta đi hái lá tiếp đây.” Dứt lời nàng đứng dậy thì bị hắn nắm tay lôi lại: “Ta thích nàng.”
Vũ Tuyết Lam bình tĩnh trả lời: “Ta biết rồi.”

“Vậy nàng có thích ta không?”
“Có, ta cũng thích huynh, trước đây ta đã từng nói rồi.”
Trước lời nói bình tĩnh của Vũ Tuyết Lam làm hắn bối rối, hai bàn tay hắn bấu víu vào nhau nhìn ra hướng sông, hắn không dám nhìn vào mắt nàng, giọng hắn nhỏ dần: “Nhưng, không phải kiểu thích đó, là là…” Hắn đang ngập ngừng thì Vũ Tuyết Lam đặt một nụ hôn lên má hắn: “Như này phải không?”
Hắn đứng người, gật gật đầu: “Phải, nhưng chưa đủ mạnh.”
Vũ Tuyết Lam cười nhẹ, nàng đứng dậy: “Chúng ta nên hái thêm lá rồi quay lại chỗ Võ Phong xem sao, không biết ở đây có nguy hiểm gì không.”
Nàng đứng dậy hái lá còn hắn thì cứ đứng gần bên, nói rí rí trong miệng: “Ta nói là chưa đủ mạnh mà, nương tử, nàng có nghe thấy không?”
“Ta điếc rồi.” Vũ Tuyết Lam trả lời.
Nàng tranh thủ hái nhanh rồi quay lại chỗ Võ Phong, còn hắn thì nàng không quan tâm nữa, hắn muốn đứng đó cũng mặc kệ.

Hắn đứng một lát nhận ra bản thân chỉ còn một mình, chạy theo nàng hắn hét: “Đợi ta, đừng bỏ ta.”
“Có mớ lá tí xíu sao hai người đi lâu dữ vậy, định bỏ đệ luôn sao?”
“Ta mà bỏ được đệ, ta cũng muốn bỏ.” Võ Thần nói.
Ba người nằm xuống cạnh nhau, ngửa mặt lên bầu trời đầy sao, chẳng ai nói gì, dường như ai cũng có suy nghĩ riêng trong lòng.
- ----------
Trời sáng, Vũ Tuyết Lam chầm chậm mở mắt ra thì thấy khuôn mặt Võ Thần đập ngay vào mắt mình, nàng có chút giật mình nhưng vẫn bình tĩnh, nàng từ từ rời khỏi vị trí, lại chỗ bờ sông rửa mặt, nhìn xuống mặt hồ tự ngắm gương mặt của chính mình, mỉm cười nàng nghĩ: “Mình cũng khá xinh đẹp đấy chứ.”
Võ Thần tỉnh dậy trước, vung tay đập mạnh Võ Phong: “Dậy đi, đừng ngủ nữa.”
“Đệ muốn ngủ thêm tí nữa.”
“Mặt trời chiếu vào mông rồi kìa, còn ngủ nữa ta thả xuống sông.”
“Được rồi, dậy nè.” Võ Phong bò dậy lại chỗ sông tát nước rửa mặt để bản thân tỉnh táo.

Võ Thần lại chỗ Vũ Tuyết Lam đang ngồi: “Nương tử, giờ ở đây đợi đến trưa chúng ta làm gì cho đỡ chán đi.”
“Huynh muốn làm gì?”
“Hay ta với nàng lại chỗ xa đằng kia tắm chung đi.”
“Huynh đùa đấy à?”
“Thật đấy, đi tắm với ta đi.” Hắn vừa nói vừa kéo ống tay áo của Vũ Tuyết Lam như muốn năn nỉ nàng.
Nàng dứt khoát đứng dậy: “Huynh điên rồi.” Nàng đi một hơi sang chỗ khác ngồi.

Hắn tiếp tục chạy theo ngồi sát bên nàng: “Ta chỉ đùa buổi sáng cho nàng vui thôi mà, giận rồi à?”
“Giận rồi, huynh đừng có nói chuyện với ta.”
“Nhưng không nói chuyện với nàng thì nói với ai?”
“Phong kìa, huynh qua đó nói chuyện với đệ ấy đi.”
“Thôi, nó chán lắm, kiểu gì nó cũng nói xốc óc ta thôi.

Ta chỉ ngồi gần nàng thôi, không nói nữa.”
Hắn ngồi đó không được nói chuyện, cũng không giám chọc thêm nàng, khuôn mặt hắn chán chường rồi thì nằm lăn ra bờ sông, bứt cộng cỏ cho vào mồm, nhai nhai rồi phun ra.
“Nương tử, ta hát cho nàng nghe được không?”
“Được, huynh hát đi.”
“Nàng là ai? Nàng là ai? Là thôn nữ hay nàng tiên? Hãy cùng ta vui vẻ uống rượu dưới ánh trăng, trái tim ta bị nàng chiếm mất rồi.

Nàng là ai? Có thể cho ta biết tên được không?”
“Nương tử, nàng thấy sao? Khá hay đấy chứ?”
Vũ Tuyết Lam cười nhẹ: “Hay lắm, huynh hát thêm chút nữa chắc ta nôn mất.”
“Nàng thiệt chẳng biết thưởng thức âm nhạc gì cả.


Thôi ta đi bắt thêm ít cá để ăn, chuẩn bị trưa có đò thì lên đường.” Hắn đứng dậy đi về chỗ Võ Phong phóng xuống sông, vài phút thì ném lên mớ cá tươi ngon.

Ba người quây quần nướng cá ăn một bụng thật no và tiếp tục chờ đợi trong sự chán nản.
Chẳng mấy chốc đến trưa, từ phía xa xa bóng một con đò nhỏ và người lái đò với chiếc nón to che cả khuôn mặt.

Võ Thần nhìn thấy hắn đứng lên xông xáo chạy tới bờ gọi lớn: “Đò, đò đại ca, bọn ta ở đây.” Vừa nói hắn vừa vung tay quơ tứ phía đồng thời nhảy lên như một đứa trẻ.
Võ Phong bĩu môi nhìn hắn: “Đò đại ca, nghe ngọt ngào ghê chưa.”
Vũ Tuyết Lam cười nhẹ: “Chắn là huynh ấy chán quá đấy.”
Người lái đò tới, ba người lên đò rồi chầm chậm trôi qua sông, mặt sông êm ả chẳng chút sóng giật, khung cảnh lại đẹp một cách lãng mạn, vừa im ắng tĩnh mịch, vừa yên bình đến lạ.

Hắn say mê ngắm cảnh vật rồi quay sang ánh mắt lộ vẻ cầu xin, giọng nhẹ nhàng hắn nói: “Phong đệ, đệ có thể họa cho ta và nương tử một bức tuyệt đẹp trên sông để làm kỷ niệm không?”
Võ Phong dùng mình: “Tởm quá, nói bình thường đi ca, không cần thiết đâu.”
Võ Phong lấy giấy mực ra: “Tỷ qua ngồi chung với ca đi, đệ sẽ cho hai người một kỷ niệm đẹp.”
Vũ Tuyết Lam ngồi bên cạnh Võ Thần, hắn vòng tay ôm lấy eo nàng, nàng không khán cự cứ để mặc hắn.

Chỉ trong vài phút Võ Phong đã họa xong bức họa tuyệt đẹp đưa cho Võ Thần, hắn cầm xem một cách vui vẻ rồi đưa cho Vũ Tuyết Lam.
“Nàng giữ đi nương tử, sau này sẽ treo chúng trong ngôi nhà của hai chúng ta.”
“Ta sẽ giữ, còn việc sau này để sau này tính.”
Đò cập bến, ba người lên bờ, Võ Thần lật bản đồ ra xem, Võ Phong cũng cùng xem với hắn, hai người vừa đi vừa xem, Võ Thần vẻ đắc chí: “Giờ vùng đất này có vẻ bằng phẳng đây, chắc là không có gì khiến chúng ta phải mệt mỏi Phong nhỉ?”
“Đệ không biết.”
“Ừ, đệ thì biết cái gì, mọi thứ ta nắm trong lòng bàn tay rồi.” Hắn nói rồi cười đầy tự tin.
“Cứu ta, cứu, Võ Thần, Phong cứu tỷ.” Lời kêu cứu thảm thiết của Vũ Tuyết Lam..